Oln Aita No Sekai Chuong 114 Cam Xuc Cua Nhom Anh Hung

Nói gì thì cuộc họp cũng đã xảy ra đúng như dự kiến ban đầu của tôi và không gặp nhiều rắc rối cho lắm, sau cuộc họp thì tôi cũng đã biết thêm được nhiều thông tin khác nhau.

Vấn đề của việc chỉ có các quỷ nhân bình thường đến Tsieina là do Kristell đã để lại những quỷ nhân có thể chiến đấu theo dõi hành tung của Krad trong khi cô đến Tsieina tìm tôi, cô ấy nói ngoài việc theo dõi ra thì cô còn có một mục đích khác chính là nó sẽ giúp cô gầy dựng lòng tin với con người tốt hơn, đó là những gì Kristell đã nghĩ.

Nói thật thì Kristell còn tính toán được bao nhiêu thứ trong đầu nữa thế? Những người lãnh đạo thật đáng sợ, Stella đã vậy, Elei cũng chẳng kém và ngay cả Emi cũng chẳng thể nào thua được, nói thật là tôi sẽ không có cửa nào thắng khi tất cả cùng lúc hợp tác lại với nhau đâu....

Tôi mong là chuyện đó sẽ không xảy ra dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa....

Cạnh đó thì quỷ tộc đã mất đi nơi cư trú của mình nên bọn họ đã chọn cách khoanh một vùng trong khu vực rộng lớn ở phần lãnh thổ trung tâm để sinh sống, sở dĩ không ai muốn chiếm lấy vùng đất trung tâm là vì số lượng ma thú ở đó nhiều vô số kể, không những thế mà điều kiện đất đai ở đây cũng chưa được khai phá thế nên chẳng ai thèm bén mảng đến chỗ này mà chiếm đống cả.

Vì quỷ tộc đã tham gia vào liên minh nên nghĩa vụ của những nước còn lại là giúp đỡ cho quỷ tộc sau khi trận chiến với Krad kết thúc, và hiện tại thì họ đã được cho phép ở tạm một vùng đất trống thuộc địa phận của Tsieina, quỷ tộc cũng sẽ tham gia vào trận chiến lần này, nhiêm vụ của họ là hỗ trợ cho tuyến trên lẫn tuyến dưới trong việc đối phó với thứ bí ẩn trong khe nứt.

Còn về số lượng thì đa phần những quỷ nhân có thể chiến đấu là những binh sĩ phục vụ dưới trướng của Kristell mà thôi, cô biết rằng chỉ mãi phụ thuộc vào sức mạnh của Krad thôi thì việc quỷ tộc sẽ đâm vào ngõ cụt chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi, thế nên cô đã bí mật rèn luyện cho những quỷ tộc mà chính cô đã lựa chọn ra để phòng hờ.

Số lượng của họ cũng không nhiều cho lắm chỉ gồm khoảng hơn 1000 cá thể quỷ nhân mà thôi, song, sức mạnh của họ thì khỏi phải bàn cãi gì đi, 1 quỷ nhân trong nhóm quỷ nhân đấy có thể dễ dàng quét sạch một đạo quân gồm hơn 100 binh sĩ của vương quốc mà không tốn một giọt mồ hôi nào, đó là những gì do Kristell đánh giá, còn có đúng thật là vậy không thì tôi cũng chẳng rõ.

Nhưng nếu thật sự là vậy thì vấn đề về số lượng cũng đã giảm bớt đi phần nào, sau trận chiến lần trước sức lực của họ đã không còn nhiều cũng như số lượng binh sĩ cùng những mạo hiểm giả bị thương cũng chẳng hề ít chút nào.

Thế nên việc quỷ tộc tham gia vào liên minh đã khiến cho vấn đề nan giải đó được giải quyết nhanh gọn.

"Hà... cuối cùng thì cũng xong cái cuộc họp phiền phức này rồi, cơ mà tối luôn rồi còn gì.... chậc... nó kéo dài hơn là mình nghĩ..."

Sau khi đã xác nhận xong mọi thứ cũng như giải quyết những thứ lằn nhằn trong cuộc họp thì cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi đó, nói thật thì tôi có thể sẽ bị bọn họ kéo ở lại lâu hơn nữa cơ nhưng tôi đã khé léo chuồn đi khi họ bắt đầu bàn về những thứ ngoài lề, cũng may là tôi chuồn nhanh không thì lại mất thêm một tá thời gian nữa rồi.

"Hừm chuyện gì thế nhờ?"

Sau khi rời khỏi phòng họp tôi băng qua dãy hành lang của cung điện dẫn đến vườn hoa tôi đã bất ngờ gặp được một cảnh tượng khá là hiệm gặp, Kae và Kouta đang cùng nhay đứng dưới ánh trăng huyền ảo còn Yukine thì đang lén lút quan sát cả 2 qua bức tường phía trong, vì một số lý do nào đó mà Yukine chỉ đứng đó để quan sát 2 người mà lại không ra mặt, dù không biết là lý do là gì nhưng nhìn vào nét mặt của Yukine lại mang đôi chút buồn trên đó, điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy có đôi chút tò mò nên đã lập tức đi lại gần Yukine.

Nếu tôi nhớ không lầm thì nhóm của họ Kou vừa mới ra thì phải, việc mất đi ai đó quan trọng là điều vô cùng đau đớn và không dễ dàng gì quên được, tôi cũng hiểu được phần nào nên cũng chẳng thể trách được bọn họ.

Tôi tiến lại gần Yukine rồi cùng cô quan sát Kouta và Kae nhưng không biết có phải vì quá tập trung hay không mà Yukine lại chẳng hề để ý đến tôi, hay nói đúng hơn là cô ấy chưa hề phát hiện ra tôi đang đứng ở đây thì phải....

Mà cũng chẳng sao, tôi tò mò hơn về việc tại sao Kouta và Kae lại có mặt tại đây cùng với cái không khí đượm buồn này nữa.

"Này Kae... có phải tất cả là lỗi tại tớ không? tại tớ mà Kou phải ra đi như thế.... có phải là vì tớ quá yếu không?" – Kouta

Kouta đau buồn tự trách bản thân mình, gương mặt cậu trở nên méo mó cùng những hàng lệ như muốn tuôn trào trên đôi mi của cậu, tôi có chút ngạc nhiên khi chứng kiến được vẻ mặt này của cậu ta nhưng sự ngạc nhiên lại nhanh chóng biến thành đồng cảm.

"Cậu đừng tự trách bản thân như thế Kouta, việc Kou ra đi như thế là việc không một ai muốn cả..."

"Nhưng nếu không phải là vì tớ quá yếu thì làm sao mà Kou có thể chết được cơ chứ!? Tớ thật sự tức giận chính bản thân mình tại sao lúc đó lại không thể cử động được cơ thể, nếu lúc đó tớ mạnh hơn thì cậu ấy đã không...."

*Thuck.. Thuck..*

Quay ngược về hướng Kae cậu to tiếng tự trách bản thân mình vì quá yếu đuối, cảm xúc như dâng trào trong chốc lát và xâm chiếm lấy cơ thể cậu, cậu liên tục thúc vào trong ngực mình, rồi khuỵu xuống cùng 2 dòng lệ chạy dài trên đôi má cậu.

"Rồi thì sao chứ? Cậu cứ ở đây mà tự trách bản thân như thế sao? cậu cứ như thế mà tự dằn vặt bản thân như thế à? Cậu đừng có đùa với tớ, việc Kou chết chẳng có ai là không đau buồn cả, tớ cũng đau chứ, rất đau là đằng khác.... nhưng cậu nghĩ cứ tự dằn vặt bản thân như thế thì làm được gì chứ? Nếu thật sự muốn Kou không phải hối hận khi hi sinh vì chúng ta và vị cậu rồi để lại niềm hi vọng cho cậu, thì hãy đứng lên cho tớ xem nào tên đại ngốc Kouta này!!"

Rưng rưng nước mắt cùng thứ cảm xúc không thể nào tả được như đang muốn nổ tung trong lòng ngực cô, Kae lập tức nắm lấy cổ áo của Kouta rồi kéo lại gần cô, cậu quá bất ngờ trước đôi mắt chảy dài nước mắt của cô khiến cậu không thể nói nên lời nào cả, song, chính trong lúc đó Kae đã nhanh chóng ôm lấy Kouta vào lòng ngực cô và tiếp tục bộc lộ cảm xúc của mình.

"Cứ khóc đi, đến bao giờ cũng được, vì tớ hiểu nó đau đến mức nào mà, tớ cũng rất đau, cực kì đau là đằng khác, tim tớ như muốn thắt lại vì cơn đau không hồi kết này, nhưng khi chúng ta khóc xong thì mọi thứ sẽ ổn thôi tớ tin chắc là vậy.... thế nên... hãy... cứ khóc đi.... đừng lo lắn... gì hết...."

"Ư....... AAAAA....."

Vẻ mặt của cả 2 như đã nói lên những việc mà bản thân 2 người phải chịu đựng, chắc hẳn là nó rất đau đúng không? chắc hẳn rằng nó rất là khó chịu phải không? tim như thắt lại, cổ họng không thể nói nên thành lời vì nó đã hoàn toàn nghẹn lại vì sự mất mát quá to lớn, dòng nước mắt không thể ngừng chảy dù bản thân có cố nén lại đến đâu đi chăng nữa, tôi rất hiểu những cảm xúc đấy, vì tôi đã từng nếm trải nó nên tôi hiểu rất rõ.

Tự trách bản thân quá yếu đuối, tự trách bản thân tại sao lại không làm những điều có thể thay đổi được sự thật đáng khinh đó?, nhưng như thế thì sao cơ chứ? Cuối cùng thì kết quả cũng không thay đổi, rồi những suy nghĩ đấy cũng chỉ làm tâm trí trở nên rối bời hơn thôi, đau đớn, tuyệt vọng và sự dằn vặt bản thân từ sâu trong tâm trí như thể cố kéo con người rơi vào vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được vậy, song, Kae bằng một nghị lực phi thường nào đấy hay cô chỉ là không muốn bản thân và chính Kou phải hối hận vì đã hi sinh để cứu cô và cả bọn như thế thôi.

Cô không muốn thấy Kouta phải tự dằn vặt bản thân như thế nữa, vì cậu là người cô dành tình cảm vào, là người mà cô luôn muốn cậu có thể sống mà không phải tiếp tục đau đớn như thế nữa, cảm xúc lẫn lộn đã giúp cô vực dậy, nhưng cô chẳng biết phải làm sao hay bản thân phải nói gì trong tình cảnh này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Kouta cô không khỏi kiềm lại mình mà ôm lấy cậu cùng lúc bùng phát cảm xúc bản thân qua từng giọt nước mắt đau buồn.

Không hiểu vì lý do gì mà cảm xúc của 2 người đã được truyền đến tận đây, khi nhìn vào Yukine tôi đã thấy 2 dọng lệ liên tục chảy ra khỏi đôi mắt cô, tôi không muốn phải chứng kiến điều đó, khi đau buồn tôi thật sự muốn có một ai đó ở cạnh mà ôm lấy tôi như Elei đã từng, nên cuối cùng tôi cũng đã làm một việc mà chính bản thân cũng chẳng thể ngờ tới được.

Tôi bất ngờ ôm lấy Yukine vào lòng rồi đặt đầu cô vào ngực mình, tôi biết lúc này Yukine chắc hẳn đang cảm thấy vô cùng bối rối và ngạc nhiên, nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến nó mà tiếp tục xoa đầu cô trong lúc ôm lấy cô vào lòng.

"Nào hãy khóc đi, rồi cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thôi...."

"Ư.... ƯM..... AAAAA...."

Như một giọt nước tràn ly những giọt lệ liên tục đổ ra như thác, Yukine ghì lấy áo tôi rồi tiếp tục khóc to hơn nữa, tôi từ tốn xoa đầu cô trong lúc đó, tôi không biết rằng nó có tác dụng gì không nhưng chí ít thì nó sẽ khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn, chí ít thì tôi nghĩ vậy.

Tiếng khóc của 3 người vang vọng cả màn đêm vắng lạnh, khoảng không gian xung quanh như thể bị chìm đấm trong cảm xúc của 3 người vậy, trong cái không gian đấy tôi chỉ còn biết im lặng mà xoa đầu cô gái yếu đuối đang dựa vào lòng ngực mình và bộc lộ cảm xúc của cô ra ngoài.

'Có lẽ mình chỉ có thể làm được thế này thôi nhỉ, mặc dù mình muốn làm gì đó để vực dậy tinh thần họ nhưng có lẽ như thế là ổn rồi'

Kae cũng đã làm rất tốt rồi, cả Yukine và Kouta cũng đã rất cố gắng, tôi không còn ý kiến gì về sự mạnh mẽ của họ nữa cả.... dù là ai, dù có mạnh mẽ đến mức nào thì việc khóc cũng chẳng là gì phải xấu hổ cả, cứ khóc đi rồi bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn...

========================================

loading...