Oln Aita No Sekai Chuong 113 Quy Quoc Gia Nhap

"Chelto-sama, có chuyện khẩn cấp nên hãy đi với tôi ngay ạ."

Khi chúng tôi đang ở giữa cuộc thảo luận riêng của chúng tôi, một hiệp sĩ đột ngột tức tốc chạy vào cùng những tiếng thở dốc của mình, chắc hẳn anh ta đã chạy rất nhanh đến đây nên mới thế này đây.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Q-quỷ tộc... quỷ tộc đã đến đây."

"Hừm... cuối cùng thì họ cũng đến rồi, được rồi tôi sẽ đi ngay đây."

Cuối cùng thì Kristell cũng đã đưa họ tới đây, giờ thì tôi có thể giải quyết về vần đề lực lượng còn thiếu được rồi, hay nói đúng hơn là tôi có thể giải quyết vấn đề đó nếu bọn họ chịu chấp nhận bắt tay với quỷ tộc...

Nhưng chắc chắn là họ sẽ phản ứng theo kiểu thù ghét hay hoàn toàn không chịu thừa nhận cho mà xem, tôi cũng hi vọng là không phải thế.

"Các ngươi còn dám ngó mặt đến đây sao bọn quỷ tộc đáng ghét!!" – một binh sĩ nào đó.

Hay chỉ là tôi nghĩ vậy.... hiện tại nhóm tất cả các quỷ nhân gồm hơn 100 cá thể đang đứng trong bãi đất trống rộng lớn tại cung điện cùng Kristell, hiển nhiên bầu không khí không thể nào tệ hơn được nữa, nhóm con người và bán nhân đang phản ứng hoàn toàn y như những gì mà tôi đã nghĩ trong đầu khi trước.

Tuy vậy nhưng tôi lại có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng cho lắm thì phải, nhóm các quỷ nhân thì đang e dè lo sợ con người, còn nhóm con người thì đang gầm gừ tức giận đồi tiêu diệt nhóm quỷ, tôi cảm thấy thật sự chẳng thể nào hợp lí cho được về tình hình hiện tại cho lắm.

Đồng ý là số lượng của quỷ nhân ít vì môi trường sống ở đất nước quỷ không hoàn toàn phù hợp cho việc sinh sống cho lắm, hay nói đúng hơn là nó rất bất thường, nếu hôm trước là trời nắng đến cháy da thịt thì ngay hôm sau tuyết đã phủ ngập đường, có khi một trận mưa axit hay thậm chí là mưa đá cũng đột ngột xuất hiện ở đây đó và những cơn bão cũng chẳng nằm ngoài danh sách trên.

Vì những điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà những cá thể sống tại nơi đây không thể không tiến hóa để thích nghi với môi trường sống được, dần dần ma lực cùng sự thích nghi vượt bậc của họ đã tạo nên quỷ tộc như bây giờ, vì điều kiện khắc nghiệt nên số lượng của họ không đông và họ cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, hơn nữa họ cũng chẳng thèm bận tâm đến việc xâm lăng luôn vì họ không muốn chịu sự thù oán vời những nước bên ngoài.

Thế nhưng vì sự lôi kéo của Krad nên quỷ vương đã chọn con đường xâm lăng đất nước con người để tốt cho quỷ tộc, quỷ vương chỉ muốn tốt cho quỷ tộc nên ông chỉ sử dụng ma thú để xâm chiếm cùng những tướng quỷ của mình, nhưng ông không ngờ rằng đó chỉ là mưu đồ của Krad lập ra để thu nhập thêm sự oán hận và tuyệt vọng của thế giới để giúp hắn lấy lại những sức mạnh của bản thân mà thôi.

Chí ít thì đó là những gì tôi nghe được từ Stella sau khi em ấy nghe được câu chuyện từ Emi thông qua Wit.

Nhưng với số lượng như thế này cùng với việc trông họ y như những người dân bình thường hơn là binh lính thì không phải có hơi bất thường hay sao?

"Cậu đây rồi Chelto, tôi chờ cậu mãi đấy."

Trong lúc Kristell đang đối mặt với đức vua của Tsieina và Kenkosi mà chẳng có chút lo sợ nào trên gương mặt cả, chính xác hơn thì trông cô ấy có vẻ tự nhiên ngoài sức tưởng tượng luôn ấy chứ, cô ấy quả nhiên mang trong người tố chất của một người lãnh đạo tài ba mà, song, Kristell đã nhận thấy sự hiện diện của tôi rồi vẫy tay về phía tôi.

"Cuối cùng thì cô cũng đã xử lí xong việc di tản và đến đây như tôi bảo nhỉ."

"Hiển nhiên rồi, chúng tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa cơ chứ."

Tôi tiến lại gần Kristell cùng với cả nhóm các cô gái ở phía sau, nhưng tôi lại chẳng hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy có một nguồn aura kì lạ mà đáng sợ lại liên tục xuất hiện ở phía sau tôi vậy nhỉ....? chắc không phải là như những gì tôi đang nghĩ đâu ha....

Vì đây chỉ là chuyện công việc thôi nên chắc mấy em ấy sẽ hiểu cho tôi mà không tỏ ra đáng sợ đâu nhỉ, chắc chắn là vậy phải không....?

"Chelto-dono bộ cậu có quen biết gì với ả quỷ tộc này sao?"

Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối về luồng aura kì lạ sau lưng thì không biết từ bao giờ tôi đã trở thành trung tâm của tất cả ánh nhìn từ con người cho đến quỷ nhân, không những thế Gangrat đã bất ngờ lên tiếng thay cho tất cả các ánh nhìn ngạc nhiên không ngớt của tất cả mọi người đứng tại đây.

"Nói là quen cũng không đúng cho lắm, vì tôi chỉ mới gặp cô ta cách đây không lâu thôi, hơn nữa tôi cũng đã từng hợp tác với cô ta để đánh đuổi đoàn quân của Krad trong trận chiến lần trước."

"Cậu đã hợp tác với ả ta? Với quỷ tộc sao?" – Gangrat

Gangrat bất ngờ lớn giọng rồi hô lên như đây là một chuyện rất kì lạ và bất khả thi vậy, không những là Gangrat mà hầu hết những người có mặt ở đây đều có cùng phản ứng như vậy, mà phản ứng của Gangrat và mọi người như vậy cũng hợp lí thôi suy cho cùng thì đối với họ, quỷ tộc giống như là kẻ thù không đội trời chung với họ cơ mà.

"Tôi hiểu tại sao mà ngài lại có phản ứng như thế, nhưng quỷ tộc cũng là dạng sống trên thế giới này, họ đều có suy nghĩ và lối sống như chúng ta, họ đều có cùng những suy nghĩ như chúng ta thôi, nếu đói thì phải tìm thứ để ăn, nếu khát thì phải tìm thứ để uống, nếu mệt thì phải tìm nơi để nghỉ, thậm chí cả những cảm xúc bực dộc, buồn, vui, sợ hãi và hoang mang tất cả những cảm xúc đó họ đều có, vậy thì tại sao mọi người lại phân biệt giữa người và quỷ tộc, giữa bán nhân và con ngươi hay giữa bán nhân và quỷ nhân cơ chứ?"

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại thốt ra những lời như vậy nữa, hay chỉ là do tôi thật sự không thể chịu được cảnh phân biệt chủng tộc giữa con người, bán nhân và quỷ nhân ở thế giới này nữa, con người không có lỗi, bán nhân cũng vậy và quỷ nhân cũng chẳng có lỗi gì trong việc này cả, thật sự thì chẳng có ai có lỗi trong việc kì thị giữa các chủng tộc, vậy chẳng ai có lỗi hết thì vì sao tất cả lại tiếp tục phân biệt giữa 3 chủng tộc như thế cơ chứ?

Song, không biết từ khi nào mà những hình ảnh ở khoảng sân nơi tất cả đang đứng này đã được phát ra tất cả các quốc gia, mọi nơi trên Tsieina, Kenkosi, Magia, các khu vực của quỷ tộc và cả cây thế giới đều có thể thấy được những hình ảnh này thông qua các hình ảnh được trình chiếu lên trên không trung.

Tôi thật sự chẳng biết gì về việc đó chút nào cả, nhưng hiện tại thứ cảm xúc bực dộc và muốn bộc lộ cho tất cả hiểu đã dần xâm chiếm cơ thể lẫn tâm trí tôi, tôi muốn một lần và mãi mãi chấm dứt thứ được gọi là phân biệt chủng tộc này, tôi mong muốn một dị giới nơi mà tôi có thể thấy được con người, bán nhân và cả quỷ nhân cùng nhau chung sống và cùng nhau tiến bước.

"Tôi hỏi mọi người ai là người đặt ra quy luật rằng con người phải kì thị quỷ nhân, quỷ nhân phải xâm chiếm và tiêu diệt con người, ai đã đặt ra quy luật rằng bán nhân là những sinh vật kì lạ và không đáng để hưởng những cuộc sống bình thường, thưa vâng chẳng ai đặt ra cái luật đáng khinh đó cả, tất cả những điều đó chỉ do tất cả mọi người suy diễn ra thôi, tôi nói cho mà nghe nhé, không ai trong số con người, bán nhân hay quỷ nhân đáng để bị khinh rẻ như thế cả, tuy vậy vẫn có những trường hợp khác nhau trong đó, nhưng để tôi nói thế này mọi người có từng thấy bán nhân nào gây hại cho con người chưa? Mọi người có từng thấy quỷ nhân nào xuất hiện và xâm chiếm nơi ở của mấy vị không?, hiển nhiên câu trả lời sẽ là không rồi, vì tất cả mọi thứ chỉ là sự suy diễn của mọi người mà ra thôi, tôi đây sẽ nói lần cuối, con người, bán nhân và quỷ nhân tất cả đều có chung một sự bình đẳng thế nên hãy cùng nhau hợp tác chung sống và tiến bước về phía trước mà đừng để tâm đến cái thứ gọi là chủng tộc đó nữa."

Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng hoàn toàn sau những lời lẽ bộc phát từ sâu trong tâm trí tôi, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng tim tôi liên tục đập nhanh đến chóng mặt, tôi thật sự muốn nó im đi cho được nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, chứng kiến cảnh tượng tất cả đều gục đầu xuống mà suy nghĩ khiến tôi có cảm giác như bản thân đã có thể chạm đến họ một ít, dù nó rất nhỏ đi nữa thì đó cũng coi như là một bước tiến lớn rồi.

"Hiển nhiên tôi cũng chẳng bắt mọi người phải quên đi những đau thương mất mát trong quá khứ, thế nhưng tôi thực lòng hỏi câu này, tất cả mọi người luôn nghĩ đến đau thương và mất mát như thế thì được gì chứ?, muốn vượt qua đau thương không phải là một chuyện dễ dàng gì... tôi biết điều đó, nhưng cứ giữ mãi cái thứ đau thương đó trong lòng để làm gì cơ chứ?, cứ bộc phát nó ra hết một lần rồi sẽ cả thấy tốt hơn thôi, tôi không chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả nhưng cũng đỡ hơn là không làm gì, nhưng sau khi đã bộc phát ra hết thì tôi mong tất cả sẽ cùng gắng kết với nhau thêm 1 lần nữa con người bán nhân và quỷ nhân."

Sau khi gục chiếc đầu nặng trĩu của bản thân Gangrat đã bắt đầu có phản ứng trở lại, ông ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoài nghi đôi chút cùng một câu hỏi dành cho tôi.

"Tôi biết là cậu đang muốn nói gì, nhưng không phải chính bọn họ là người đã xâm lược chúng tôi từ trước đến giờ sao?, không tính đến bán nhân đứng lên là để phòng vệ, không phải quỷ nhân mới là người gây chiến với con người trước sao?" – Gangrat

"Vậy tôi xin hỏi lại một lần nữa, có thật sự chính xác là quỷ nhân đã trực tiếp tấn công con người không? hay chỉ là do ma thú ra tay tàn phá thôi?"

"Điều đó...."

Vẻ mặt của Gangrat bắt đầu trở nên vẻ suy tư cùng chút nghi ngờ câu hỏi của tôi, nhưng khi nhìn vào hầu hết thái độ và vẻ mặt của từng người ở đây thì tôi cũng tin chắc một sự thật rằng quỷ nhân chưa hề xuất hiện trong trí nhớ về các cuộc xâm lược hay tấn công trong quá khứ của họ bao giờ.

"Tôi tin chắc mọi người đều có cùng một câu trả lời nhỉ, ma thú là thứ sinh vật không do ai tạo ra cả, chúng là thứ sinh vật từ thiên nhiên mà ra, gần đây ma tộc mới có thể điều khiển hay nói đúng hơn là lợi dụng được bọn ma thú đôi chút để khiến chúng bảo vệ quốc gia của mình, cùng lúc khiến bản thân quỷ nhân thoát khỏi nguy hiểm của ma thú, nhưng từ khi Krad đến và lợi dụng quỷ vương thì mọi thứ đã thay đổi, hắn dùng sức mạnh của mình để ban cho quỷ vương cùng 1 tướng quỷ của quỷ vương với cái tên là Collwr khả năng tạo ra ma thú cũng như điều khiển chúng, hắn đã thành công lôi kéo quỷ vương hướng mũi kiếm chiến tranh về phía con người và bán nhân, và hơn hết hiện nay Krad đã đạt được mục đích của hắn là chiếm lấy thân thể quỷ vương cùng lúc chiếm lấy toàn bộ quỷ quốc."

Sự thật đã đột ngột được tiết lộ với toàn bộ người dân ở khắp nơi trên mọi khu vực, phản ứng của binh sĩ lẫn những cư dân ở quỷ quốc đều như nhau, sốc đến mức không nói nên lời, họ trưng mắt nhìn vào tôi với vẻ mặt như chẳng thể tin vào những gì mà bản thân được nghe cả.

Nhưng dù bọn họ có không tin đi nữa thì đây vẫn là sự thật, quỷ quốc không hề có lỗi trong cuộc xâm chiếm lần này, chính Krad mới là kẻ phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất, tôi tin tất cả sẽ sớm hiểu ra được mọi việc theo chiều hướng này thôi.

Chính nét mặt của họ hiện giờ đã đem lại cho tôi đầy đủ thông tin cần thiết để tiếp tục những lời cuối cùng của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hô to những lời do chính cổ họng tôi phát ra.

"Suy cho cùng thì kẻ thù đầu tiên và cũng là duy nhất của chúng ta chính là kẻ mang cái tên Krad đang dửng dưng chiếm lấy nơi quỷ quốc đằng kia và mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ là chúng ta, vậy sao mấy người còn ở đây bận tâm đến chủng tộc hay dòng máu làm gì cơ chứ? Đừng làm tôi nực cười như thế nữa, đừng có tự suy diễn theo nhiều chiều hướng phức tạp hơn nữa, việc chúng ta cần làm bây giờ không phải đấu đá lẫn nhau mà là cùng nhau hợp sức chống lại thứ nằm trong vết nứt do chính tên Krad tạo nên mà ai cũng thấy trên bầu trời đấy, mấy người thừa biết rằng trên chiến trường thì bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không đủ để đảm bảo được chiến thắng toàn cục cho chính mình, hơn nữa chính tất cả cũng hiểu tình trạng của bản thân hiện giờ rồi phải không? đây không phải là mối đe dọa của một quốc gia nữa, mà đây là mối đe dọa đến toàn bộ thế giới rồi, thế nên thay vì chọn cách tẩy chay hay tiếp tục tàn sát quỷ tộc thì tôi sẽ chọn cách hợp tác và cùng nhau vượt qua được cái hiểm họa đáng khinh này."

Tôi siết chặt bàn tay mình lại rồi hít một hơi thật sâu cùng lúc hô to và đưa cao cánh tay siết chặt của bản thân lên.

"Nếu tất cả muốn cùng nhau vượt qua hiểm họa này thì hãy hô to lên tình thần của mọi người cho tôi biết đi nào!!"

*OHHHHHHHHHHHHHH~~~*

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi sau khi tôi hô vang những lời mà chính tôi còn chẳng tin rằng bản thân có thể nói ra kia, tất cả các bình sĩ cũng như quỷ nhân đã đồng thời hô vang ý chí của bản thân quyết vượt qua hiểm cảnh lần này, chính lúc đó tôi cũng không biết được rằng tất cả các người dân ở khắp mọi nơi đều đồng loạt hô vang ngất trời cao.

Âm thanh hô vang ngất ngưởng hòa quyện cùng nhau kéo dài vài giây liền rồi chấm dứt, cuối cùng thì mục đích tôi đặt ra cũng được hoàn thành, quỷ quốc đã thành công tham gia vào liên minh giữa các quốc gia với sự đồng thuận của tất cả, với điều đó luật của liên minh cũng đã được áp dụng lên họ, họ không thể phản bội con người và con người cũng không thể phản bội lại quỷ tôc, người đứng đầu liên minh và cũng sẽ là quỷ vương tiếp theo chính là Kristell, tôi cũng không bất ngờ cho mấy với việc Kristell sẽ được lên làm quỷ vương cho lắm, vì chẳng còn ai có tố chất lãnh đạo giỏi hơn cô cả.

"Được rồi với tư cách là chủ liên minh giữa các quốc gia, tôi xin tuyên bố với việc ký kết lần này quỷ quốc đã thành công gia nhập vào liên mình giữa các quốc gia, xin hãy cho họ một tràn pháo tay nào."

*CLAP..*

*ClAP*

*CLAP*

Cả con người lẫn quỷ nhân đều không ngần ngại mà trao tặng tiếng vỗ tay của mình, vì họ biết với việc này chiến tranh giữa con người, bán nhân và quỷ nhân cuối cùng cũng chấm dứt, thế nhưng mọi việc vẫn chưa thật sự chấm dứt vì vẫn còn mối đe dọa cần phải tiêu diệt.

Chính vì thế mà chúng tôi đã rời nơi này để tiến thẳng đến phòng họp để bàn bạc kỹ hơn cho cuộc chiến sắp tới.

"Pheww..... cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp..."

======================================

loading...