Oln Aita No Sekai Chuong 107 Tran Dai Chien Trong Qua Khu

Rất lâu về trước tại tinh linh giới, ở một nơi mà chẳng ai biết đến ngoại trừ nữ hoàng của tất cả tinh linh và Emi, vì nói cách nào thì nơi đây vẫn là vùng đất mà nữ hoàng tinh linh sinh sống, hơn nữa Emi lại là người bạn thân thiết nhất của vị nữ hoàng quyền lực đó.

Hiện tại vẫn như mọi ngày Emi lại đến nhà của nữ hoàng chơi, cô cũng đã đem theo vài món ăn từ nhiều vùng đất khác nhau đến để chia sẻ cùng nữ hoàng như một phần quà nho nhỏ.

"Ara~ cậu đến rồi à Emi, cậu lại đem nhiều đồ đến nữa rồi."

"Hiển nhiên rồi, tớ đảm bảo với Freya rằng những món này sẽ khiến cậu không thể nào quên được mùi vị của chúng luôn he.. he.."

"Thật vậy sao~ tớ thật sự mong chờ lắm đấy."

Tên của nữ hoàng đứng trên tất cả tinh linh được biết với cái tên Freya, ngoài ma lực và thứ sức mạnh dồi dào của mình ra thì cô còn sở hữu một thân hình tuyệt đẹp cùng với tính cách dịu dàng được rất nhiều người yêu mến.

Mặc dù thế giới tinh linh vẫn chưa được thống nhất nhưng không ai trong thế giới tinh linh này có thù ghét với Freya cả, một phần cũng là vì tính cách dễ mến của cô nên không ai có thể ghét cô được cả.

"Cạnh đó thì cậu có để ý rằng gần đây hận thù bắt đầu xuất hiện nhiều hơn không?"

Sau khi chuẩn bị rồi đặt những món ngon do Freya đem đén lên bàn, 2 người đã cùng ngồi xuống tán dốc rồi nhâm nhi các món ngon trong vẻ mặt hạnh phúc vì độ ngon của chúng.

"Uh.... chúng đúng là ngon như cậu bảo đấy Emi~"

"Đúng không, tớ đã bảo rồi mà."

"Qủa không hổ danh là Emi nhỉ, mà... cạnh đó thì nói tới số lượng hận thù thì đúng là gần đây mức độ hận thù cũng tăng lên nhiều thật, hơn nữa gần đây cũng đã xuất hiện một nguồn ma lực màu đen kì lạ chứa đầy hận thù trong đó nữa."

"Qủa nhiên là vậy, cậu có cần tớ giúp đỡ gì không Freya?"

"Cảm ơn về lòng tốt của cậu nhưng dù có là cậu thì cũng chẳng thể làm gì được đâu, tớ vẫn chưa thể đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau được thế nên nổi hận thù sẽ chẳng thể nào biến mất được cả hà..."

Freya tỏ ra đôi chút buồn bã và thất vọng vì chính bản thân không thể làm được được gì mặc dù có nhiều sức mạnh trong tay như thế, tuy cô rất muốn ngăn chặn những cuộc xung đột giữa các khu vực trong tinh linh giới nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thể làm gì ngoài can thiệp vào khi những cuộc xung đột xảy ra cả.

Tuy nói là xung đột đấy nhưng nó cũng không có gì lớn lao cho mấy, chúng vẫn chưa đến độ gây ra chiến tranh giữa những khu vực với nhau nhưng cứ tiếp tục như thế thì việc chiến tranh xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Song, cứ mỗi lần một xung đột xảy ra thì cũng là lúc hạt sáng ma lực hận thù và tuyệt vọng lại được sinh ra, mọi việc cứ lập lại rồi lập lại như thế cho đến khi chúng đã trở nên dày đặc đến mức có thể thấy được rõ ràng bằng mắt thường.

"Cậu đừng ôm lấy tất cả mọi việc như thế nữa, còn có tớ đây, tớ sẽ giúp cậu nếu cậu muốn, hơn nữa cậu cũng nên sửa lại cái tính xấu đó của cậu đi Freya."

Emi bất ngờ áp sát lại người Freya qua từng lời nói của cô ấy, với ánh mắt càng lúc càng gần với Freya cô bất giác phải chịu thua và chấp nhận những gì Emi bảo trong khi đôi má đang đỏ bừng lên vì một số lý do...

"Uhm... mình hiểu rồi mình sẽ sửa nên đừng làm quá như thế nữa Emi."

"Vậy thì tốt, cơ mà tớ cũng có việc bất chợt phải đi rồi nên cậu cứ tự nhiên thưởng thức chúng nhé."

"Này... làm sao tớ có thể xử lí hết được cơ... đi mất rồi..."

Không đợi Freya hoàn thành câu nói của mình Emi đã lập tức biến mất vào không khí trong chưa đầy một giây, để lại rất nhiều thức ăn mà một mình Freya chẳng thể nào xử lí hết được trên chiếc bàn phía dưới.

"Ư.... cậu hại tớ mất rồi Emi...."

Cô ngồi bệt xuống đối mặt với chiếc bàn đầy thức ăn với vẻ mặt chán chường cùng với tiếng thở dài, mặc dù không có món nào trong đó gọi là dở cả thế nhưng với sức ăn của 1 mình Freya thì không thể chứa hết được chúng.

"Hà... đành chịu vậy, mình có thể đem cho cậu ấy ăn cùng luôn cũng được."

Đối mặt với đống thức ăn mà bản thân không thể nào xử lí hết được Freya đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, một người mà ngay cả bạn thân nhất của Freya là Emi cũng không biết đến.

Dù có là người bạn thân nhất với cô nhưng cô vẫn chưa có cơ hội để nói ra cái sự kiện mà cô đã vô tình gặp phải, và đó cũng là sự kiện đã thay đổi cuộc sống yên bình vốn có của cô mặc cho đó là theo chiều hướng tốt hay xấu đi chăng nữa.

"Cậu vẫn ở nơi này như mọi ngày nhỉ."

"Cậu nói thế, nhưng tớ cũng có nơi nào để đi đâu, chưa kể không phải cậu là người đã yêu cầu tớ phải ở yên chỗ này sao?"

"Xin lỗi xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi."

Trước mắt Freya là một chàng trai với mái tóc tím đậm cùng đôi mắt tím huyền ảo cùng tông với mái tóc của cậu ta, cậu ta sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn và một gương mặt trông sắc sảo toát lên vẻ bí ẩn của chính cậu.

Hiện tại cậu không biết bản thân là ai hay từ đâu đến, cậu chẳng nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến cậu cả, cậu ta không biết không phải vì cậu ta đã quên, mà là vì cậu ta vốn đã không biết đến chúng hay nói đúng hơn là không có từ trước đó rồi.

Một lý do đơn giản rằng vài ngày trước đó luồng ma lực đen kì lạ được tạo bởi oán hận và hận thù đã đạt đến một mức độ nào đấy được coi là đáng để quan tâm, rồi đến một ngày nguồn ma lực đó đã bất ngờ tập trung lại nơi trung tâm của tinh linh giới tức là nơi sinh sống của Freya bằng một cách nào đấy cũng chẳng rõ, song, cùng với ma lực do chính Freya tỏa ra tại khu vực sinh sống của cô, thứ ma lực kì lạ đấy đã hòa quyện vào nhau và một sinh linh mới đã vô tình được tạo thành.

Một sinh linh được tạo ra bởi oán hận, tuyệt vọng và cả ma lực của người đứng đầu tinh linh giới, có thế nói sinh linh đấy là một tinh linh cũng sai.

Song, tinh linh đấy đã vô tình có được oán hận và nổi tuyệt vọng của tất cả tinh linh trong tinh linh giới này nữa, đi với là ma lực của người sở hữu mọi sức mạnh cũng như khả năng của tất cả tinh linh trong tinh linh giới, với 2 thứ đó cuối cùng đã tạo ra một tinh linh của sự hận thù và tuyệt vọng sở hữu toàn bộ năng lực của toàn thể tinh linh trong tinh linh giới này.

Dù cậu có sở hữu nhiều sức mạnh là thế nhưng cậu vẫn chưa thể nhân thức được điều đó, thế nên cậu vẫn chưa thể sử dụng đến chúng, cho đến khi cậu thật sự nhận thức được bản thân là ai hay có những khả năng gì thì cái thứ sức mạnh đó vẫn sẽ mãi ngủ sâu trong người cậu.

Khi cậu bất ngờ được sinh ra như thế cậu bắt đầu có được ý thức cùng với một cơ thể của một thiếu niên trẻ tuổi, cậu đã liên tục nhìn quanh trong bối rối, đi cùng với sự bối rối về địa điểm cậu cũng không thể ngồi yên được vì trong tâm trí cậu chẳng hề có gì liên quan đến bản thân cả.

Dù cậu có đau đầu rồi vùi đầu suy nghĩ đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể nhớ ra được gì, chính trong tình huống khiến bản thân bức rức đứng ngồi không yên đấy Freya đã bất ngờ xuất hiện trong vẻ bất ngờ không ngớt của cô.

Khi cô cố gắng tìm hiểu về nguyên nhân thứ ma lực kì lạ đấy tại sao lại bất ngờ tập trung lại khu vực của cô, mãi đuổi theo dấu vết ma lực cô chẳng thể nào giấu đi sự lo lắng của bản thân về mối nguy hại mà chính cô và toàn thể tinh linh giới sẽ đối mặt.

Song, mối nguy hại mà cô đã lo lắng đã đột ngột biến mất đi được phần nào khi sự bất ngờ lại ập vào người cô, về chàng trai mà cô đã vô tình nhìn thấy tại nơi đó, thứ ma lực kì lạ đã đột ngột biến mất không dấu vết, khi cô bắt đầu cảm nhận thì nó lại hoàn toàn nằm sâu trong người chàng trai mà cô đã gặp.

Freya bất ngờ và không biết phải làm gì, cô bối rối rồi lại bối rối, liên tục mở khóe miệng như muốn nói một điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, cô bất ngờ nhưng nổi lo trong cô lại một lần nữa dâng trào khi càng suy nghĩ sâu thêm về thân phận của chàng trai kì lạ đó.

Lỡ như cô vô tình nói ra điều gì khiến cậu phật lòng rồi một thảm họa sẽ xảy đến với thế giới tinh linh, đó là những gì mà cô suy nghĩ, qua sự cảm nhận của cô về chàng trai đấy, cậu ta mang sức mạnh của cô và toàn thể sức mạnh của toàn bộ tinh linh giới với một dạng ma lực mà chỉ có chàng trai kì lạ đó mới có.

Sự lo lắng cho người bạn mà cô quan tâm nhất và toàn thể mọi cư dân trong tinh linh giới khiến cô chẳng thể làm vơi đi sự lo lắng và sự cảnh giác của chính cô trong chốc lát được.

Chính vào khoảng khắc đó chàng trai đấy đã bất ngờ lên tiếng.

"Dù tôi không biết là có chuyện gì nhưng nhìn cô có vẻ như đang lo lắng nhiều thứ giống như tôi nhỉ?"

"..."

'Sao cậu ta lại nói như bản thân hiểu được mình đang gặp phải điều gì ấy nhỉ, nhưng mà sao cậu ta lại phản ứng như thế cơ chứ?'

Không biết phải phản ứng ra sao ngoài sự bối rối trôi dạt trong tâm trí, Freya càng suy nghĩ thì cô càng không hiểu vì sao phản ứng của chàng trai kì lạ được tạo ra từ oán hận lại có cái phản ứng lạ lùng như thế được.

"Mặc dù bản thân tôi không biết mình là ai hay từ đâu đến và mục đích tồn tại của bản thân là gì, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được một người đang gặp rắc rối là như thế nào."

"Đang gặp rắc rối sao? chẳng phải cậu mới là người cần được giúp đỡ mới đúng sao?"

Câu trả lời đã được sáng tỏ, Freya đã lập tức hiểu ra được rằng dù cậu ta có sở hữu thứ sức mạnh bậc nhất đến đâu thì cậu ta cũng chỉ mới được hình thành cách đây không lâu thôi, thế nên cậu ta vẫn chưa có ý thức gì về thế giới này cả.

"Có lẽ cô nói đúng, tôi lạ quá nhỉ ha.. ha.."

"Cái gì vậy chứ ha.. ha.."

Dù không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nhưng sự lo lắng của cô đã đột ngột biến mất mà không để lại vết tích nào, song, cô lại có cảm giác tốt về chàng trai mà cô vừa mới gặp này.

Chính nó đã vô tình tạo nên sợi dây liên kết giữa 2 người lại với nhau bằng một cách nào đấy.

"Được rồi để tôi tự giới thiệu trước nhỉ, tôi là Freya còn cậu là?"

"Uhm... cái đó..."

"Cậu cũng không biết tên mình luôn đúng không?"

"Đúng vậy..."

"Đừng buồn tớ sẽ đặt cho cậu một cái tên nhé."

"Oh... trông cậy cả vào cậu."

Chàng trai kì lạ vô cùng háo hức khi nghe thấy Freya sẽ đặt tên cho mình, chứng kiến thấy sự háo hức đấy của cậu ta Freya cũng không khỏi thích thú khi thấy điều đó, suy cho cùng cô là dạng người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh cơ mà.

"Để xem nào... tôi không giỏi về phần đặt tên cho lắm nhưng tôi sẽ cố gắng, uhm.... tên cậu sẽ là.... Krad... đúng, tên của cậu sẽ là Krad, cậu thấy thế nào?"

Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng Freya cũng đã nghĩ ra được một cái tên cho chàng trai kì lạ như một ý tưởng vừa chợt nãy ra trong tấm trí cô vậy.

"Krad sao... Krad à..."

Cậu liên tục lập đi lập lại cái tên mà Freya đã đặt cho mình trông vẻ đầy thích thú cùng nụ cười mỉm trên môi, cậu cảm thấy vui sướng vì có người đã đặt tên cho cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc vì có người quan tâm đến cậu, cậu cảm thấy như bản thân đã có thêm một mục đích để sống để xứng đáng với người đã đặt tên cho mình.

"Cậu không thích nó sao?"

"Không, không hề, tớ vô cùng thích nó là đằng khác."

"Vậy thì tốt quá, tớ cứ tưởng cậu sẽ không thích nó thôi."

Việc đặt tên đã khiến 2 người gần gũi lại với nhau thêm một bước, sau việc đó cả 2 đã dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau để trò chuyện cũng như chơi đùa cùng nhau.

Freya đã giải thích sơ cho cậu về thế giới này cũng như chỉ rõ cậu những điều tốt những điều xấu, cô mong muốn thứ oán hận sâu thẩm bên trong Krad sẽ không bao giờ thức giấc để khiến cho khoảng khắc này có thể duy trì mãi mãi.

Cô mong muốn việc đơn giản như thế một phần là vì tất cả tinh linh trong tinh linh giới một phần là vì người bạn có thể giúp cô xóa tan đi muộn phiền mỗi khi gặp mặt, dù cho cô có quý Emi đến mức nào thì cô cũng không có nhiều thời gian bên cạnh Emi, vì Emi luôn bận rộn theo dõi dòng không gian trong tinh linh giới có bị biến động nào không khi những cuộc đụng độ liên tục xảy ra như thế.

Việc Krad xuất hiện đã giúp cô vơi đi phần nào sự mệt mỏi của công việc, khi than thở cùng Krad cô luôn cảm thấy như bản thân đã được giải thoát ra khỏi buồn phiền vậy.

*

"Vậy cơn gió nào lại đưa một người như cậu đến với chàng trai không có gì đặc biệt chỉ ở yên một chỗ như cậu nói này nào?"

"Thôi nào thôi nào đừng để bụng thế chứ, tớ chỉ đùa một chút thôi mà, quan trọng hơn là tớ có món ngon cho cậu đây he.. he.."

"Đúng là không có ai tuyệt bằng Freya mà, cậu là tuyệt nhất đấy."

"Uhm.. uhm.. hiển nhiên là thế rồi, khen tớ nữa xem nào."

Qúa những gì mà Freya điều tra được thì những thứ làm Krad thích thú ngoài kiến thức ra thì còn có thức ăn nữa, miễn là thức ăn ngon thì cậu ta sẽ vui vẻ chấp nhận mọi thứ mà Freya yêu cầu cậu.

"Freya là cô gái xinh đẹp và tốt bụng nhất tớ từng biết."

"Uhm.... cậu cứ khen như thế khiến tớ cảm thấy xấu hổ lắm, nên hãy dừng lại đi."

Mặc dù chính bản thân cô rất thích được Krad khen, cứ mỗi lần được cậu khen cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà chẳng rõ lý do, song, điều đó lại khiến cô vô cùng xấu hổ vời cùng một lý do cũng chẳng rõ ràng gì.

Cứ thế cả hai đã cùng nhau thưởng thức các món ăn còn lại trong khi trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

"Gần đây tớ mới để ý điều này, cậu lúc nào cùng buồn phiền mỗi khi đến đây nhỉ, bộ có chuyện gì sao?"

"À... gần đây số lượng tranh chấp giữa những khu vực ở tinh linh giới liên tục gia tăng khiến tớ phải liên tục đi can thiệp vào, tớ thật sự rất mệt khi cứ phải bay đi bay lại như thế.... hà..."

"Cậu đã vất vả rồi nhỉ..."

Mặc dù trong thâm tâm Krad rất muốn giúp đỡ cho Freya bằng một cách nào đó ngoài lời nói nhưng cậu lại chẳng thể làm được vì chính bản thân cậu cũng không biết cách làm điều đó, cậu cảm thức bức rức và đau nhói trong chính con tim mình.

"Đã vậy thì hãy nằm xuống đây mà nghỉ ngơi chút đi nào."

"H-hể? Cậu làm gì thế!?"

Krad kéo Freya xuống rồi để cô gói đầu trên đùi của mình và xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, cậu suy nghĩ rằng nếu không giúp được Freya thì chí ít cậu cũng có thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn sau mọi việc bằng cách nào đó.

Song, hành động đó của Krad đã vô tình khiến cô cảm thấy vô cùng hanh phúc và bất ngờ, tim cô như muốn nổ tung và rớt ra ngoài vậy, đôi má cô hầu như đã chín đỏ như quả cà chùa đỏ lại còn đang bốc khói nữa.

Tuy là vậy nhưng cảm giác thoải mái lại dần chiếm lấy tâm trí cô từng chút một, cơ thể cô mệt nhũn ra rồi mất đi sức lực, cô đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ một cách đầy yên bình thể hiện ra cả gương mặt.

"Đã ngủ rồi sao.... không biết mình có thể làm gì cho cô ấy nữa không...? mình thật sự muốn bảo vệ gương mặt bình yên này của Freya mãi mãi..."

'Ngươi thật sự không muốn sử dụng đến ta luôn sao...?'

Một giọng nói bí ẩn đã bất ngờ phát ra trong tâm trí cậu, gióng nói đã vô tình phát ra rất lâu về trước rồi, vào những ngày đầu khi Freya giải thích cái đúng và cái sai cho cậu cậu đã vô tình nghe được nó, giọng nói đó bắt nguồn từ thứ ma lực oán hận và tuyệt vọng trong người cậu.

Nó gần như là một nhân cách khác trú ngụ bên trong cậu vậy, mặc dù không biết nó là gì nhưng Krad đã ngờ ngợ đoán ra được điều đó cho tới bây giờ rồi.

"Ngươi vẫn chưa quên ý định chiếm lấy cơ thể ta à?"

'Đừng nghĩ xấu cho ta vậy chứ, ngươi không muốn giúp cho người quan trọng đó của ngươi à?'

"Chuyện đó..."

'Hãy suy nghĩ kỹ đi nào, nếu ngươi không sử dụng đến sức mạnh của ta thì ngươi không thể làm được gì hết, bộ ngươi can tâm để cô gái đó phải chịu thêm nhiều gánh nặng nữa sao?'

"..."

Trong lúc này tâm trí cậu đang trở nên rối bời vì những lời mà giọng nói đã nói, cậu liên tục đắng đo suy nghĩ có nên chấp nhận lời đề nghị của giả tâm trong người cậu không, cậu không thể làm gì cho Freya nếu không có sức mạnh đó mặt khác khi sử dụng đến đó cậu lại có nguy cơ bị chính thứ giả tâm trong người cậu nuốt chửng, cậu không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi Freya đã coi cậu như một người cực kì quan trọng đối với cô ấy.

Tâm trí cậu liên tục trở nên rối tung hơn nữa, cậu gần như chẳng thể nào tìm ra được nút thắt để giải thoát cho chính cậu được, cậu muốn sử dụng đến nó nhưng mặt khác cậu lại không muốn, cứ như thế mọi việc đã dần rơi vào ngõ cụt....

"Uhm... đừng bỏ rơi tớ nhá Krad, tớ không muốn phải gánh chịu nó một mình nữa đâu..."

Trong giấc ngủ Freya đã vô tình thốt lên những lời nói mơ khiến Krad phải bất ngờ trước nó, song, cũng chính vì nó mà Krad đã đưa ra được quyết định của mình mặc dù bản thân vẫn chưa thể chắc chắn cho lắm.

'Qủa nhiên mình không thể bỏ mặt cậu được.....'

"Ta đã quyết định rồi ta sẽ sử dụng ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chiếm lấy cơ thể ta dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

'Mạnh mồm lắm nhóc con, được thôi ta sẽ cho ngươi sức mạnh, nhưng hãy nhớ ta vẫn sẽ luôn rình rập mà chiếm lấy ngươi bất cứ lúc nào đấy nhóc con ku.. ku.. ku..'

Ngay lúc giọng nói dần tan biến cùng lúc đó Krad cũng đã cảm nhận được sức mạnh đột ngột đang dâng trào trong cơ thể, cậu vô thức ngạc nhiên rồi chớp mắt liên tục trong như chẳng thể tin đây là sự thật được.

Song, chỉ trong nháy mắt cậu mỉm cười rồi bắt đầu tìm cách để giúp đỡ cho Freya bằng tất cả những gì bản thân có.

"Tớ sẽ không khiến cho cậu thất vọng đâu Freya, hãy nghỉ ngơi đi nhé."

*

"Nếu nói vậy thì không phải Krad đã từng là người tốt sao?"

"Đúng vậy, cậu ta đã từng rất tốt...."

"Cơ mà sao cô lại biết được những chuyện này? Không phải đây chỉ là chuyện xảy ra khi có 2 người họ thôi sao?"

"Fu.. fu.. đó là bí mật."

Với một giọng cười đầy tinh nghịch Emi nhìn tôi với nụ cười thân thiện, tôi cũng chẳng biết phải phản ứng sao với tình huống này nữa, tôi chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện thôi...

"Bí mật sao.... mà bỏ qua đi, cạnh đó thì sau đó mọi chuyện thế nào, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Qua những lời của Emi kể thì Krad thật sự không phải là người xấu hoàn toàn, nhưng nếu nhân cách thứ 2 của Krad không thể chiếm được hắn ta thì làm thế nào mà hắn ta lại thành ra như ngày nay?

Mọi thứ lại càng khiến tôi trở nên mơ hồ và tò mò hơn nữa, tôi thật sự rất muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện này.

"Xem ra cậu đang rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ, cũng không thể trách cậu được, được rồi tôi sẽ tiếp tục theo ý cậu vậy."

"Uhm nhờ cả vào cô Emi."

====================================

loading...