Oikawa S Last Wish Iwaoi 6 End

Oikawa Tooru chết trong giấc ngủ ở tuổi hai mươi sáu, chỉ hai ngày ngắn ngủi so với tuổi thứ hai mươi bảy ngày sinh nhật. Họ không mong đợi điều đó bởi vì mặc dù hai tuần bao gồm những ngày tồi tệ, nhưng có một ngày , anh đã thực sự tốt hơn.

Nhưng nó không quan trọng. Bởi vì Iwaizumi đã ở đó với cậu. Anh nắm tay Oikawa khi cậu ngủ, đã giữ cậu lại ngay cả khi các bác sĩ đến và nói với anh ta rằng cậu không còn nữa. Anh ấy không khóc. Anh ấy không cầu xin họ để lại. Bởi vì đêm đó khi Oikawa được cho là đã bất tỉnh, anh đã cảm thấy cậu siết chặt tay anh ta hai lần.

Đó là cách riêng của cậu để nói rằng "Anh yêu em".

Đám tang của anh ấy cũng đơn giản. Mọi thứ đều trắng và tinh khiết ... giống như những gì Oikawa muốn ở đám tang của cậu. Tất cả bạn bè và gia đình của Oikawa đã tham dự. Có rất nhiều câu chuyện đẫm nước mắt và hoài niệm khiến họ cười, sau đó khóc nhiều hơn vào cuối câu chuyện.

Iwaizumi không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số đó. Anh ấy chỉ đứng bên cạnh bàn thờ nơi có ảnh của Oikawa. Anh ấy đang xem ảnh của Oikawa... phiên bản trung học, khỏe mạnh của cậu chứ không phải cách cậu ấy nhìn trước khi chết. Anh không biết liệu Oikawa có thích điều đó không.

Không có nước mắt, đơn giản vì chúng sẽ không đến. Nhưng trời ơi, anh nhớ cậu quá. Anh ta muốn trở lại phòng bệnh và nói về việc những người còn lại trong đội bóng chuyền của họ đã khóc như thế nào vì đám tang của cậu. Anh muốn nói cho cậu biết...rằng đám tang của cậu đẹp như thế nào, giống như cách cậu muốn nó được như thế. Anh muốn nói với cậu... tất cả những điều anh muốn chỉ là...trở lại phòng bệnh, nằm cùng cậu trên chiếc giường bệnh ấy và chỉ... ở bên cậu...mãi mãi...

Anh đang suy nghĩ miên man thì có người đến gần anh. Anh ấy không nhìn lên và chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ảnh của Oikawa, cố gắng ghi lại hình ảnh đó trong tâm trí anh. "Iwaizumi-san."

Đó là Aiko, "Tôi ... tôi xin lỗi vì sự mất mát của anh."

Anh ấy cố gắng nở một nụ cười rất nhỏ và gật đầu trước khi quay lại bức ảnh một lần nữa, "Tôi... tôi chỉ nhớ cậu ấy thôi ".

Aiko thở dài, "Oikawa luôn là một người vui vẻ khi anh ở bên. Những ngày nằm viện của cậu ấy sẽ thật cô đơn nếu không có anh."

"Tôi thậm chí không thể trao cho cậu ta điều ước cuối cùng của cậu ấy." Giọng Iwaizumi vỡ ra.

"À, về điều đó." Aiko nói, "Oikawa-san đã đưa cái này cho tôi vài ngày trước khi chúng ta đến Aoba Johsai. Anh ấy đã nói với tôi một cách dứt khoát rằng đừng đọc nó và đừng bao giờ đưa nó cho bạn cho đến khi... "giọng cô ấy ấp úng"... cho đến khi bạn biết."

Iwaizumi nhìn cô ấy rút một chiếc phong bì nhỏ màu trắng từ trong túi xách và đưa cho anh. Anh đã nhận nó và nói lời cảm ơn trước khi cô tạm biệt và đi về phía cha mẹ của Oikawa.

Iwaizumi nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì màu trắng trên tay mình, suy nghĩ xem mình có nên mở nó ra hay không... trong lúc đắn đo, anh ấy sẽ đã xé toạc chiếc phong bì niêm phong và rút từ bên trong ra một tờ giấy bạc quen thuộc.

Đó là ghi chú của anh ấy. Cái mà anh đã đưa cho cậu trước đây... chỉ lần này, chữ viết tay của Oikawa là dưới cùng như để trả lời câu hỏi của mình.

"Hãy hẹn hò với cô ấy và yêu lại..."

loading...