Oikage Haikyuu Giac Mo Cua Oikawa Senpai Chapter 1

Trong giấc mộng hằng đêm, người ta có thể mơ thấy những gì? 

Và một thằng con trai mới lớn, thì sao?

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, thường xuyên là những thứ chẳng sạch sẽ gì.

Nhưng đến giấc mộng một con người, cái phần sâu kín như thế, mà người khác cũng nỡ lấy ra phán xét hay sao?

Một chút mơ mộng, ai có quyền gì tước đoạt?

Giá mà Oikawa nghĩ được như thế.

Khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa rọi vào bên giường hắn, Oikawa mới biết mình đã thức trắng cả đêm.

Hắn không dám ngủ.

Hắn sợ giấc mộng ấy lại đến.

Cái giấc mộng "ướt át" của bọn con trai ấy mà.

Thỉnh thoảng hắn đem cái đề tài hư hỏng ấy thổi vào tai Iwaizumi, và cười phá lên khi nhìn mặt Iwa-chan đỏ bừng, chửi hắn – không còn từ nào khác, ngoài "Đồ điên!"

Thế nhưng dạo gần đây, hắn không nói mấy đề tài "hư hỏng" ấy với Iwaizumi nữa.

Iwa-chan đã chẳng khen ngợi được câu nào thì thôi, còn thường xuyên hỏi hắn có bị cụng đầu vào đâu không.

Oikawa cũng chẳng có tâm trí đâu mà hờn dỗi.

Chính hắn còn nghi mình bị cụng đầu vào đâu thiệt.

Mỗi đêm, đi ngủ, bóng tối vừa ập xuống, âm thanh và những cảm giác ban ngày lắng sâu, hình ảnh kia lại đến... không cưỡng được!

Một thân thể non nớt, ánh mắt non nớt, ngây ngô...

Đêm nay, Oikawa không dám ngủ nữa. Thức đêm mới biết đêm dài, cũng là tám tiếng thôi, mà dài như tám trăm năm.

Oikawa tưởng mình đến bạc tóc rồi.

Óc hắn trắng xóa như một cuốn băng mới. Hắn không nghĩ tới "nó".

Hắn cứ đếm mãi tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, tới tận khi ánh nắng đánh thức hắn trước khi đồng hồ kêu.

Không biết làm thế nào, hắn lại đang lững thững tới trường. Oikawa còn tưởng mình sẽ mệt tới độ chúc mặt vào gối mà ngủ.

Tới sớm hơn một tiếng, sân trường cũng không vắng hơn giờ hắn tới mọi khi.

Phòng thể dục phát ra những tiếng "binh binh".

Oikawa choàng tỉnh.

Thoắt cái, toàn thân hắn trở nên căng thẳng, cơn mệt mỏi bay đâu mất.

Chỉ còn ba bước nữa là tới cửa, mà Oikawa cứ chôn chân tại chỗ, mặt hắn căng lên như trước mắt là vực sâu.

Hai tay trong túi áo đã siết thành quyền. Tim hắn đập rộn ràng.

Ngay cái giờ phút thần kinh đang căng thẳng đến cực điểm như thế, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên:

"Sao anh đứng đây thế, Oikawa-san?"

Hẳn là ảo giác rồi. Hay nắng mai lúc nào cũng đặc biệt trong như thế?

Đôi mắt mở to hướng về phía hắn dường như long lanh một tầng ánh sáng tinh khôi.

Oikawa gắng sức đè nén nhịp thở của mình, cười cười:

"Chào buổi sáng, Tobio-chan. Chăm chỉ ghê ha"

Hai má cậu bé ửng đỏ, hình như bẽn lẽn mà chạy biến vào trong.

Đấy, Kageyama Tobio, đàn em kém hắn hai tuổi, là nguyên nhân của tất cả những sự đau đầu gần đây của hắn.

Trước đây chỉ thuần túy là những trò đùa.

Bẹo cái má, vỗ cái mông, sờ đông sờ tây, náo loạn với thành viên trong đội là chuyện bình thường.

Đanh đá như Iwa-chan còn chẳng thèm quan tâm mấy cái trò mèo của hắn.

Nhưng riêng với Kageyama, chẳng biết từ bao giờ, đùa đã thành thật.

Một cảm xúc kỳ lạ đánh thẳng vào não hắn khi chạm tới thân thể cậu bé.

Dường như bây giờ, Tobio-chan của hắn có lớn hơn vài tháng trước một chút?

Da thịt cũng dẻo dai hơn.

Nhưng chung quy, vẫn gầy, dóng tay dóng chân còn lỏng khỏng lắm.

Mà hắn, hóa ra lại có sở thích này ư?

Nhưng ngoài Kageyama ra, hắn chẳng có cảm giác gì với mấy đứa năm nhất năm hai khác.

Và tất nhiên, cũng chỉ có Kageyama là có thể khiến hắn thức trắng một đêm mà thôi!

Đặt cặp sách xuống, Oikawa thoáng thấy thân hình gầy gầy nhảy lên đập bóng với tư thế của hắn.

Hắn có chịu dạy đâu!

Chẳng biết thằng bé quan sát theo từ bao giờ. Mới vài tháng chứ mấy, vài tháng không ai chỉ dạy mà đã tiến tới thế kia...

Oikawa đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, theo dõi từng cử động của Kageyama.

Khi chơi bóng, ánh mắt cậu bé hoàn toàn chuyên chú, như cả thế giới không rộng hơn cái vạch sơn trắng ngăn sân.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên cổ.

Thằng bé là một thiên tài, cái thứ trời phú Oikawa chẳng thể nào có được, nhưng đáng sợ hơn là thằng bé còn có một tham vọng và nghị lực phi thường nữa.

Tất cả khiến Oikawa cảm thấy ghen tị.

Nhất là đôi mắt xếch xanh đen kia, nó cháy bỏng một đam mê và tài năng mãnh liệt cuộn chảy trong thân thể thiếu niên chưa lớn.

Đợi cho cánh tay gầy có những cơ rắn chắc, đợi cho bàn chân nhỏ xíu lớn thêm, đợi cho cơ thể ấy trưởng thành, hắn chẳng tưởng tượng nổi cậu bé kia sẽ bay cao, bay xa tới tận nơi nào?

Có thể là nơi hắn chẳng bao giờ dám nghĩ tới...

Tiếng đập bóng dứt khiến dòng suy tư của Oikawa đứt đoạn.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Kageyama đang ôm trái bóng đứng trước mặt.

"Oikawa-san?"

Cậu bé không nói gì, nhưng hắn biết cậu muốn gì.

Oikawa nhìn chằm chằm vào cậu, không nói lời nào.

Gương mặt đỏ hồng lên vì vận động thoáng tái lại, chắc Kageyama tưởng hắn giận?

Đúng là hắn giận thật, giận mình ghê gớm, giận lây sang cả người trước mặt.

Ai bảo hắn không phải thiên tài?

Ai bảo Kageyama lại là thiên tài?

Lại còn là đàn em của hắn!

Đáng đời!

Hắn có mà điên mới giúp đối thủ của mình.

"Tư thế còn sai nhiều"

Ánh mắt cậu bé thoáng chốc sáng rỡ hẳn lên, "Anh chỉ em với!"

Nhìn đông, nhìn tây, ra chiều nghĩ ngợi, Oikawa kết luận:

"Còn lâu!"

Hắn cứ trẻ con và ích kỷ như thế đấy!

Ông trời ơi, giá Kageyama là một thằng đàn em lếu láo.

Cái láo duy nhất của cậu bé là quá giỏi, thế thôi.

Cậu bé còn chẳng cho hắn lấy một tia bực tức.

Đôi mắt cụp xuống, ra chiều thất vọng. Rồi cậu bé xoay người cất bóng, lấy cây lau ra lau sàn.

Oikawa thảnh thơi tựa người vào cặp, nhìn bóng Kageyama chạy qua chạy lại trên sân.

Hắn thấy sân tập này cũng nhỏ, mà sao khi có một mình Kageyama, nó lại dường như rất rộng lớn?

Cậu bé chạy bao nhiêu bước mới hết một chiều sân. Từ góc dưới nhìn lên, thân thể còn đặc biệt gầy nhỏ.

So với các bạn cùng tuổi, không biết Kageyama là cỡ nào?

Ít ra so với hắn, thì nhỏ hơn nhiều quá!

Không biết sau này cậu bé có cao lên không?

Cao hơn hắn thì sao?!

Oikawa hoảng hốt chồm dậy.

Không được!

Hắn cả quyết.

Không thể có chuyện đó được!!

Rút hộp sữa trong cặp ra, Oikawa một hơi hút cạn. Lòng hơi yên tâm một tí.

"Tobio-chan!"

Nghe tiếng gọi, Kageyama dừng chân, nhanh nhẹn chạy lại.

"Vâng?"

"Vứt hộ anh"

Cậu bé chần chừ hai giây, rồi lại cun cút chạy đi vứt vỏ hộp cho hắn thật.

Chẳng biết Kageyama có biết không, nhưng dù chịu đựng như thế hắn cũng sẽ chẳng dạy cho cậu bé cái gì đâu.

Cậu nhóc phải thấy rõ cái bản chất ích kỷ thối tha của hắn chứ.

Nhất là khi, hắn càng không chịu dạy, cậu bé càng nghe lời.

Họa có điên hắn mới chịu nhả cái mồi béo bở này.

Mà, thực ra thì, chẳng cần hắn dạy dỗ cái chi.

Hắn, chẳng qua là một chặng gần trong bước tiến của cậu bé mà thôi, hắn biết thế...

Hắn biết, trên đầu hắn còn bao nhiêu người...

Kageyama là một cái tương lai gần...

Kageyama lại chăm chú lau sàn tiếp.

Hắn thì chỉ ngồi thượt ra một đống thôi.

Ngoài trời sáng hơn rồi, chắc từ lúc hắn đến phải được một tiếng.

Thường giờ này hắn mới tới, khi tới đã thấy Kageyama lúi húi sắp đồ như bây giờ.

Iwaizumi cũng hay đến sớm, nhưng hôm nay nhà có việc nên nghỉ rồi.

Trong phòng tập này, ít ra là một tiếng đồng hồ nữa, cũng chỉ có hắn với cậu nhóc đàn em kia thôi.

Ý nghĩ ấy đánh thức một thứ gì sâu thẳm trong người hắn dậy.

Tưởng ánh sáng ban ngày đã xua đi những suy nghĩ quỷ quái ấy rồi?

Lướt ánh mắt lên người Kageyama lần nữa, tim hắn "thịch" một tiếng, sai nhịp rồi...

Đầu óc hắn lại nghĩ tới cái gì gì...

Những cái hắn đã dành cả đêm để áp chế ấy... thì ra, dưới ánh sáng rực rỡ, cũng sẽ hiện lên choáng lấy tâm trí hắn ư?

Kageyama cứ loạt xoạt bên cạnh, không biết làm cái gì.

Oikawa cố nghĩ tới những tư tưởng tiểu nhân đáng khinh của hắn: nào là không thèm chỉ bảo gì cho Kageyama này, hay là chỉ sai cho bõ tức?

Những cái hay ho như thế cũng nhạt dần, nhạt dần...

Đọng lại ở khóe mắt hắn, là một đôi chân gầy, thon thả, và mịn màng, bóng một lớp mồ hôi mỏng...

Đấy, đầu óc hắn, thì ra còn có thể hạ lưu thêm một cấp.

Mà thằng cha nào thiết kế đồng phục thế nhỉ?

Tại sao cái quần lại ngắn như thế cơ chứ?!

Không không, phải là tại sao quần của Kageyama lại ngắn như thế?!

Lại rộng thùng thình như thế cơ chứ!

Nó rợp nửa bóng xuống làn da non mịn, khiến hắn chỉ muốn...

"Này!"

"Vâng?"

"... Chú mày có cao lên tí nào không?"

Có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Oikawa, Kageyama mất một lúc mới bắt vào được:

"Vâng... Có ạ. Em cao thêm 6cm"

Một con số đáng khích lệ đấy. Nhưng không phải trọng tâm!

"Đồng phục... mới chưa may à?"

"Ơ, vâng. Hơi ngắn một tí, nhưng em mặc vẫn rộng rãi thoải mái"

Chết nỗi thế, nên khóc hay nên cười bây giờ?

Oikawa quay mặt đi, không muốn phải đối đầu trực diện với cặp chân cứ lồ lộ trước mắt hắn nữa.

"Oikawa-san...?"

"Sao?"

Kageyama lại không chịu hiểu cho nỗi khổ của hắn, cương quyết bắt Oikawa phải quay mặt lại.

"Anh mệt ạ?"

"Không. Sao mày hỏi thế?"

"Sắc mặt anh tái lắm. Mắt cũng thâm quầng. Đêm qua anh lại thức xem video... ạ?"

Chữ "bóng chuyền" nuốt vào rồi, lại như đập binh binh vào tai Oikawa làm hắn khó chịu.

Nói dài nói dai, rốt cục lại "bóng chuyền".

Oikawa hắn, trong mắt thằng nhóc này, không biết có bằng quả bóng chuyền không?

Trong khi hắn thì bồn chồn không yên vì tiểu yêu trước mặt.

Trời ạ, hắn đang bực lắm, đừng có ngây ngô nhìn hắn như thế!

"Ừ, video hiếm lắm"

Chẳng cần quay đầu, Oikawa cũng biết hai mắt thằng bé lại sáng lên long lanh cỡ nào.

Thân hình vô thức nhích lại gần hắn...

Đừng có nhích!

Oikawa hốt hoảng chụp lấy vai thằng bé. Nhiệt độ nóng bỏng chỉ vừa dịu đi, lưu lại một hơi ấm đặc biệt trên thân thể.

Tay hắn như muốn tê đi.

Và đầu óc lại trắng xóa.

"Có muốn xem không?"

Hiển nhiên đối phương ra sức gật đầu.

"Vậy sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, chờ anh..."

***

Hẹn rồi.

Nói rồi.

Tóm lại cái mồm đày họa cho cái thân rồi.

Giờ chẳng lẽ xù?

Da mặt hắn có dày như cái tường thành, nhân cách thối nát đến đâu, cũng còn tí sĩ diện vớt vát lại.

Trót hứa với một nhóc đàn em rồi, thì thôi trót...

Trời chiều se se lạnh.

Mặt trời khuất sau bóng núi, phương tây chỉ còn ánh lên một màu đỏ rực.

Không gian đẹp một cách lãng mạn...

...

Rất hợp để người ta nghĩ những chuyện không phải về bóng chuyền.

Tỷ dụ như chuyện chờ một nhóc đàn em lại khiến Oikawa khoái chí cười một mình.

Đúng là bảo Kageyama chờ, nhưng ai lại để cho đàn em chờ.

Đã thế, Kageyama như thế kia, đứng một mình chỗ vắng vẻ thế này...

Này và kia, ấy và nọ, nên hắn đang đứng chờ cậu bé trong một tâm trạng cao hứng.

Là số phận sắp đặt nên hôm nay Iwaizumi mới nghỉ học.

Nếu không cái bản mặt xấu xa hắn trưng ra từ sáng sớm chắc chắn đã bị ăn đập.

Mấy cái suy nghĩ bậy bạ của hắn, Oikawa không trực tiếp nói ra, nhưng Iwaizumi kiểu gì chẳng đã đoán được.

Trước giờ hắn có giấu được cậu ta cái gì đâu.

Hắn nhận thấy rõ ràng Iwaizumi luôn cố tách mình ra khỏi Kageyama và cũng lấy làm cảm động lắm.

Riêng hôm nay Oikawa lại thầm cảm tạ ông trời: mẹ sắp nhỏ không ở đây.

Thì chỉ là xem video bóng chuyền thôi mà, chẳng có gì đặc biệt.

Hắn lại cứ thấy bồn chồn sao ấy.

Trong óc hắn nảy ra những thứ hợp với khung cảnh lãng mạn này, những suy nghĩ hắn cũng không rõ hình... nhưng Iwaizumi mà biết được thì hắn chết chắc.

Từ xa, cái bóng gầy nhỏ liêu xiêu chạy lại.

Kageyama mang vác đủ thứ trên người, trông đến tội.

Cậu bé thở hổn hển, rối rít xin lỗi:

"Anh chờ lâu không? Em... xin lỗi... Em... quên đồ... chạy... chạy lại lớp tìm..."

Hôm nay Oikawa tử tế lạ thường.

"Tìm thấy chưa?"

"Rồi ạ"

"Ừm"

Đút tay vào túi rất tiêu sái, hắn xoay người đi trước.

Không cần nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng được cậu nhóc đang chật vật đuổi theo phía sau.

Lòng hắn nổi lên chút tự mãn nho nhỏ.

Ừ, nhóc con chân ngắn chủn, bước bao nhiêu bước mới hết một chiều sân...

Mê mải trong cái chiến thắng vớ vẩn ấy, Oikawa sực thấy không nghe tiếng chân cậu bé nữa.

Hắn dừng lại, xoay người về sau.

À à, Kageyama còn đang vất vả leo lên dốc.

Hắn thong thả chờ.

Lâu ghê.

Đồ đạc gì mà lắm thế, trông cũng nặng.

Nghĩ một chút, hôm nay thôi đó, Oikawa lững thững xuống dốc, đưa tay nhấc một cái túi của Kageyama lên khoác trên vai trước ánh mắt sửng sốt của cậu bé.

"Đường còn xa, nhiều dốc. Chú mày thở không ra hơi rồi kìa"

Chắc tại lời hứa của hắn, hôm nay thằng bé hưng phấn quá độ, chuột rút hai lần, tập đến nỗi run rẩy một lúc mới đứng dậy được cơ mà.

Chiều tà chết tiệt.

Chẳng có ánh sáng.

Đèn đường còn chưa lên nữa, hắn không nhìn được nét mặt cậu bé.

Hẳn là hai má hồng hồng như trái đào, cái vẻ bẽn lẽn vừa ngây ngô vừa thành thật...

May mà không có đèn.

Oikawa vội vàng bước mau, khuất mình vào bóng tối.

Hắn quên mất một đêm thức trắng để chạy trốn cái bóng tối quỷ quái trong lòng hắn hay sao?

loading...