O U R S T O R Y Seulrene 8

Như đã hứa hẹn với các chị của mình, hôm nay cậu bạn của Sooyoung bên trường nam sinh đến để đưa một vài thứ tài liệu em nhờ cậu ấy theo dõi giúp. Thật ra thì cậu bạn đó là bạn thời thơ ấu nên rất thân nhau, không phải sợ không có người giúp đỡ.

Theo những gì cậu bạn của Sooyoung điều tra được thì Kim Hyeji là con của một gia đình giàu có, có địa vị và rất nhiều lần vướn vào mấy vụ kiện nhưng đều thắng bằng cách mua chuộc. Kim Hyeji rất hay đi club để cặp kè với nhiều chàng trai giàu có. Nhưng tất cả cũng chỉ qua đường, cậu ấy còn chụp được vài bức ảnh Kim Hyeji cùng một buổi tối sau khi gặp chàng trai này xong liền về nhà với chàng trai khác.

"Theo em nghĩ thì chị ta là do ganh tị với Joohyun unnie, chẳng phải chị ta cũng cùng thi hoa khôi hay sao" - Sooyoung vừa suy luận vừa đắc chí về nhận định của mình

"Nếu nhà có điều kiện vậy tại sao cô ta lại không đạt hoa khôi mà lại là á khôi ?" - Seungwan cũng bắt đầu nghi ngờ cô gái có lai lịch như Hyeji

"Do hiệu trưởng mới không phải người thực dụng." - Joohyun nói.

"Cũng đúng đấy, vì không hối lộ được nên chị ta mới ghét Joohyun unnie đến vậy"

Bốn người bọn họ dạo này rất thân với nhau, kể cả đi ăn trưa cũng đi cùng, tin đồn về Seulgi và Joohyun cũng cứ như vậy lắng xuống, mọi người không còn quan tâm Joohyun nhiều như trước, vì nghĩ nàng hẹn hò rồi nên không còn hứng thú nữa. Vậy cũng tốt Seulgi được đường hoàng ngồi cùng một bàn ăn với Joohyun.

Hôm nay có tiết giáo dục thể chất, nhưng Joohyun lại đến ngày con gái đúng hôm nay, nên nàng xin được phép ở trên lớp không xuống sân học cùng các bạn. Nàng nằm gụt mặt trên bàn, đi cũng không nổi. Đột nhiên Sooyoung đi ngang thấy liền chạy đến hỏi chuyện thì mới biết là nàng bị đau, con bé đi lấy thuốc giảm đau cho Joohyun sau ngồi cùng nàng cả buổi rồi mới về lớp học. Joohyun sau khi uống thuốc thấy cũng không đỡ là mấy nên tự mình xuống phòng y tế để nằm nghỉ. Sau giờ học thể chất không lâu, Joohyun cũng đỡ hơn rất nhiều, cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người cất sách vở vào tủ học sinh sau đó đến nhà ăn.


"Có ai thấy vòng tay của mình ở đâu không " - Hyeji lớn tiếng hỏi

Không ai trả lời cả, vì rất sợ gặp rắc rối với cô gái này.

"Không ai thấy à, lúc nảy mình để nó ở trong tủ mà, sao bây giờ không tìm thấy nữa"

"Cậu tìm kỹ lại xem" - một cô bạn nói

"Mình tìm nhiều lần rồi vẫn không thấy, là vòng tay đắc tiền mẹ mình mới tặng đấy, mọi người tìm giúp mình với." - Hyeji lại giở cái giọng hiền lành đó với mọi người nữa rồi.

Joohyun cũng chẳng qua tâm, nàng mở tủ để cất sách vào trong thì vô tình một chiếc vòng bằng kim loại rơi ra. Mọi người đều rất trầm trồ. Họ trố mắt nhìn Joohyun.

"Gì đây ? Joohyun à cậu..." - Hyeji đến gần Joohyun với dáng vẻ bất ngờ

"Đây là vòng tay của mình mà, sao nó lại ở trong tủ cậu vậy"

"Tôi không biết"

"hay cái vòng biết đi mà tự chạy vào tủ của cậu"

"Thật ra....em đã thấy ạ" - một cô bé khóa dưới lên tiếng giữa đám đông

"Lúc nảy em thấy Joohyun unnie lén lúc cất thứ gì đó ở trong tủ ạ, nhưng em không nghĩ là Joohyun unnie đâu em chắc em nhìn nhầm thôi"

"Gì chứ ? trộm mà còn để người khác bắt gặp sao, nực cười, cậu còn gì để chối nữa không?"

"Tôi nói rồi, chuyện không liên quan đến tôi, mấy người phiền lắm rồi đấy"

"Vậy cậu giải thích sao khi vừa nảy cậu không xuống sân học với cả lớp hả...!"

Nói ra thì rất xấu hổ nhưng im lặng lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, nàng chưa kịp mở lời thì Hyeji đã chen ngang nói tiếp.

"Mình không nghĩ Joohyun là người ăn trộm vặt đâu. Thôi mình bỏ qua đấy, đưa nó lại cho mình được rồi." - Hyeji tỏ ra cao thượng khi lấy lại chiếc vòng tay từ Joohyun mà nàng không hề phản kháng lại.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về Joohyun, họ nói Joohyun ăn trộm, họ còn nói Joohyun giả tạo, họ nói rất nhiều điều xấu về Joohyun. Nàng lúc này cũng chỉ đứng xếp lại ngay ngắn mấy quyển sách trong tủ xong đóng tủ nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Nhưng Hyeji làm gì để nàng đi dễ như vậy được.

"Coi cậu kìa, biết ơn chút đi, mình đã không truy tố rồi cậu còn không biết cảm ơn mình sao."

"Tôi không có gì phải mang ơn cậu cả" - Joohyun lạnh lùng đứng đối diện Hyeji dõng dạc nói.

"Cậu muốn làm lớn chuyện à, chỉ cần bây giờ cậu cảm ơn vì mình đã bỏ qua cho cậu là được rồi. Đã ăn cắp vặt lại còn tự trọng làm gì nữa"

"Kim Hyeji !"

Nàng phẫn nộ nhưng nàng lại không giỏi cãi nhau, bây giờ cũng không ai bên cạnh nàng, nàng cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào nữa.

"Coi cậu kìa, giận dữ vậy... không cảm ơn thì cũng nên nói mấy câu tử tế cho mát tai chút đi chứ. BAE JOOHYUN"

Hyeji vừa nói vừa đẩy nhẹ vào vài Joohyun mấy cái làm nàng cứ như vậy càng nhịn lại càng lùi lại một bước. Hyeji đó đúng là quá đáng khi cô ta đẩy đến Joohyun ngã ra sàn mới chịu dừng lại

"Bae Joohyun tôi nói cho cậu biết, chống đối tôi thì không có kết cục tốt đâu"

"YAH KIM HYEJI !!!"

Seulgi ở đâu đó xuất hiện, em bước đến gần Hyeji sau đó tặng cô ta một cái tát rõ đau khiến cô ta ôm mặt xuýt xoa. Hyeji đau đớn trừng mắt nhìn Seulgi, em cũng không kém cạnh khi dùng tất cả sự giận dữ của mình để buông ra một câu bảo vệ Joohyun.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CÔ GÁI CỦA TÔI"

Nói rồi Seulgi nấm tay Joohyun kéo đi. Trong sự bàng hoàng của mọi người Seulgi bảo vệ Joohyun như một lẽ thường tình, em nắm tay nàng rất chặt, chặt đến nỗi nàng cảm nhận được sự giận dữ của em đang dâng rất cao. Em vì nàng mà trở nên như thế. Đánh nhau Seulgi cũng đã từng thử nhưng chưa lần nào em cảm thấy bản thân hả hê khi đánh người khác như lần này, chắc có lẽ là do em đã bảo vệ được người em yêu một cách đầy mạnh mẽ như thế.

"Có sao không ?" - khi đưa được Joohyun ra nơi an toàn rồi em mới xoay lại hỏi thăm nàng

"Không sao"

"Sau này cứ đánh trả, hạn người như vậy không cần phải nhịn làm gì"

"Em không muốn hỏi chị có chuyện gì sao ?"

"Lúc nảy em có nghe rồi. Joohyun thế nào em hiểu rõ mà, nên sự thật ra sao em vẫn tin chị"

Joohyun ngước nhìn Seulgi, em ấy an toàn lắm. Là bên cạnh Seulgi nàng cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Không sợ điều gì sẽ đến, cũng không sợ phải chịu đựng ai đó bắt nạt mình có Seulgi đều sẽ qua cả thôi. Bây giờ nàng tin tưởng tuyệt đối mà không nghi ngờ về tình cảm Seulgi dành cho mình nữa. Trước đây nàng hay nghĩ có phải em hẹn hò với nàng cũng chỉ vì tình cảm nhất thời hay không.

"Sau này không phải sợ nữa, có em ở đây rồi. Nếu có chuyện gì cứ nói với em."

"Chị không biết chuyện lúc nảy"

"Em tin chị mà, không sao không cần nghĩ nhiều đâu."

Joohyun lúc nào bên cạnh Seulgi nàng cũng trở nên yếu đuối như vậy, nàng uỷ mị nép vào lòng em, mặc cho em vỗ về chăm sóc, nàng thấy vui vì nàng gặp được em.

Seulgi từng nói Joohyun giống như một giọt sương vậy, trong lành và tinh khiết lắm. Mỗi ngày được trông thấy Joohyun đều là một ngày hạnh phúc. Được đón nàng đi học, được cùng nàng chơi đàn, đi dạo sau đó cùng nhau la cà quán xá, Seulgi chưa từng nghĩ mình cần ai đó nhiều như vậy. Mỗi buổi sáng đều muốn trông thấy nàng, mỗi buổi tối đều muốn chúc nàng ngủ ngon. Khi nàng buồn liền ôm nàng vào lòng dịu dàng vỗ về che chở. Seulgi nguyện dành tất cả những gì mình có để chở che cho Joohyun bé nhỏ của mình.

"Chị từng chơi trò chơi điện tử lần nào chưa ? kiểu máy game to to ấy"

"Lúc nhỏ chị từng chơi nhưng giờ không thấy ở đâu còn trò đó nữa"

"Em biết một chỗ vẫn còn mấy trò đấy, muốn đi không"

"Nhưng chị còn một tiết nữa mới được về"

"Thì trốn chứ sao. Chắc chị chưa trốn học lần nào nhỉ"

"Ở trường thì chắc chưa lần nào"

"Vậy hôm nay trải nghiệm đi, xem loại cảm giác trốn học là như thế nào."

"Nhưng mà...."

"Chần chừ gì nữa, đi thôi"

Seulgi kéo Joohyun đi rất nhanh trong khi giờ nghỉ trưa vẫn còn thì hai người họ lén lúc lẻn ra ngoài để đi chơi cùng nhau. Dưới bộ đồng phục trắng tinh, nắm tay người mình yêu vui vẻ đi cùng nhau, thanh xuân như vậy có phải rất nhiều người mong muốn không ?

Cửa hàng game mà Seulgi dẫn Joohyun đến mở cũng rất nhiều năm rồi, từ khi Seulgi còn bé đã rất hay trốn bà đến đây chơi sau giờ học, về toàn bị bà đánh đòn nhưng vẫn không chừa tội hôm sau lại vẫn tiếp tục. Seulgi bảo ở đây có nhiều ký ức tuổi thơ của em lắm, lúc nhỏ bà vẫn phải làm kim chi để bán còn bố mẹ lúc ấy cũng chỉ mới khởi nghiệp, em hàng ngày đi học về em đều phải phụ bà mang kim chi đi giao cho mấy tiểu thương ở chợ. Em còn nhớ lúc bé em có một cô bạn, không nhớ tên cậu ấy là gì chỉ nhớ cả hai học cùng lớp với nhau lúc tiểu học, nhà cô bé ấy ở ngay cạnh nhà em, ngày nào cả hai cũng hẹn nhau trốn bố mẹ ra nơi này để chơi game với nhau, còn cá cược nếu ai thua sẽ phải mua cho người còn lại một cái kẹo mút. Tuổi thơ bên căn nhà nhỏ của em đơn giản như thế, cho đến khi cô bạn ấy chuyển nhà đi đâu em cũng không rõ thì em không còn người bạn nào nữa.

"Tuổi thơ của Joohyun có gì vui không ?"

"Để chị nhớ xem... à lúc nhỏ chị thường chơi với một cô bạn hàng xóm, cậu ấy tên là Solar, tuy nhỏ người nhưng Solar rất nhanh nhẹn, rất hay nghịch ngợm linh tinh. Solar có thứ gì hay cậu ấy cũng cho chị chơi cùng hết, Chị còn nhớ mấy đợt bão về nhà cậu ấy phải sang sống nhờ nhà chị, hai gia đình rất hoà thuận vui vẻ với nhau. Nhưng mà đến năm 16 tuổi thì cậu ấy theo bố mẹ chuyển đến Seoul nên cũng không còn liên lạc nữa"

"Ai cũng vậy nhỉ ?"

"huh ?"

"Ai cũng có một người để nhớ đến, những ký ức đẹp về họ không bao giờ quên được. Nhưng mà chỉ đi cùng nhau được một đoạn đường quả thật rất tiếc nuối."

"Um sẽ rất nhớ khi người đó quan trọng với mình rất nhiều."

Cả hai cùng nhau đi dạo, dưới lòng thành phố êm đềm, nơi này có quá nhiều thứ để nhớ đến, quá nhiều kỷ niệm cho 18 năm nàng làm quen với cuộc sống. Bầu trời Daegu luôn là thứ mà nàng thích nhất, ở đây không như Seoul, mỗi buổi tối ở Daegu đều có thể thấy được sao trời, không khí cũng trong lành, nhịp sống cũng không nhộn nhịp như Seoul hoa lệ, nhưng nàng vẫn khao khát được ra khỏi nơi này, nàng muốn được một lần sống trong sự tấp nập của Seoul, vậy nên nàng đã định sẽ thi vào trường nghệ thuật ở Seoul từ rất lâu rồi. Bây giờ nàng lại suy nghĩ mình phải dùng bao nhiêu thời gian để đợi được Seulgi cũng học đại học ở Seoul cùng mình.

"Nghĩ gì vậy ?"

"Nghĩ xem... sao hôm nay trời lại đẹp như vậy."

"Nhưng không đẹp bằng chị"

Joohyun nghe Seulgi lãnh đạm hằng ngày nói được mấy câu sến súa như vậy liền phì cười, rõ là em đang cố gắng lắm mới nói được mấy câu như này cho nàng nghe, xem như cũng đã rất có cố gắng.

"Em đã nói câu đấy với bao nhiêu người rồi hả Ddeulgi ?"

"Tính cả chị thì...khoảng ...1 người"

"Đồ ngốc này"

Seulgi nhìn thấy Joohyun cười vui vẻ trong lòng cũng rất hạnh phúc, em làm mọi thứ vì Joohyun nên chỉ cần Joohyun không thấy buồn phiền thì em cũng sẽ tự khắc vui vẻ. Bây giờ em cũng chỉ còn có mỗi Joohyun bên cạnh thôi

"À chị vẫn chưa gặp bà của em, chắc cũng nên chào hỏi nhỉ"

"Vậy em đưa chị đi"

Đứng trước thân ảnh bà của Seulgi, nàng khẽ cúi đầu chào lễ phép.

"Cháu chào bà, cháu là Joohyun ạ, là người yêu của Seulgi"

Nàng khẽ nhìn em, thấy em nhìn bà rất lâu, ánh mắt cũng long lanh hơn hẳn thường ngày, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nàng nói.

"Cháu sẽ chăm sóc Seulgi thật tốt, sẽ không để Seulgi của bà một mình nữa. Bà đừng lo lắng nhé"

"Bà ơi...bà nhìn xem" - Seulgi giơ đôi tay đang nắm lấy nhau của em và Joohyun lên.

"Cháu không ngốc nghếch đòi đi theo bà nữa, cháu có chị ấy rồi, cháu sẽ không đi đâu nữa. Ở đây bên cạnh Joohyun của cháu thôi. Bà ủng hộ bọn cháu chứ ?"

Joohyun bất ngờ nghe Seulgi nói từng muốn tự kết liễu bản thân liền thấy càng thương em hơn rất nhiều. Cuộc sống của em từng tồi tệ đến mức nào mà em phải nhiều lần nghĩ về cái chết như thế. Nàng cũng không biết em đã vượt qua bằng một cách kì diệu nào, chỉ biết em đã thật sự sáng suốt khi không rời bỏ cuộc đời.

"Thật tuyệt khi trông thấy em"

"Sao ?"

"Cảm ơn vì em đã không chùng bước, cảm ơn vì em đã có mặt ở đây, bên cạnh chị"

"Sau này em vẫn sẽ bên cạnh chị"

Nàng từng đọc ở đâu đó một câu thật đúng: "Khi bạn vừa mở một cánh cửa ra, bạn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vô tình xuất hiện ở đó. Bạn sẽ thấy như mọi thứ trên thế giới này đang mỉm cười với mình." Đó được định nghĩa giống như yêu. Nàng phải biết ơn tạo hóa bao nhiêu lần mới đủ khi cho nàng được trông thấy một người như em đây.

Ở một đoạn đường vắng người, Seulgi khẽ dừng bước, em xoay người đối diện với nàng, áp hai tay của mình lên mặt nàng, từ từ kéo nàng vào một nụ hôn, sâu như những gì em đã hứa, em nghịch ngợm nô đùa với đôi môi mềm mại của nàng. Nàng từng hỏi cảm giác hôn người mình yêu là loại trải nghiệm như thế nào, bây giờ nàng hiểu rồi, nó ngọt...ở trong lòng.

Đến khi không còn đủ sức để thở nữa em mới rời khỏi nàng. Ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đen phản phất hương thơm của nàng. Lắng nghe tim đối phương đập rất mạnh vì mình là điều thật tuyệt vời.

"Seulgi đừng cao thêm nữa nhé"

"Hyun nói gì vậy ?"

"Seulgi cao như vậy thôi, đừng cao thêm, nếu không chị sẽ không thể hôn em được nữa"

"Vậy thì khỏi hôn"

"Muốn ăn đập hả !!!!"

loading...