O U R S T O R Y Seulrene 7

Joohyun thật sự rất rối, cả buổi chiều hôm ấy nàng đến lớp học nhạc nhưng tâm trí cứ để ở đâu đó bên ngoài, giảng viên cứ phải nhắc nhỡ suốt. Mọi người ở lớp cũng vẫn còn bàn tán rất nhiều về tin đồn lúc sáng mặc dù Seulgi đã đính chính rồi. Seulgi hôm nay cũng rất chú tâm vào Joohyun, em biết Joohyun không nói không có nghĩa là nàng không giận, nhưng nàng lại chọn tránh mặt em, em không có cách nào để giải quyết cả.

Giờ tan học Seulgi vẫn phải đi làm thêm, hôm nay em phải tăng ca bù cho hôm chủ nhật em xin nghỉ nên vừa học xong em liền chạy rất nhanh đến cửa hàng vì trễ giờ làm, cũng không kịp nới với Joohyun câu nào.

Seulgi là vậy, trước giờ vẫn như vậy, nếu gặp chuyện khiến bản thân không thể chống cự em sẽ yếu đuối lẫn tránh nó.
Như một thói quen, em sẽ rất nhớ Joohyun vào những lúc cuối ngày, sau một ngày mệt mỏi em đều chạy đến tìm nàng, hôm nay em biết nàng rất giận, em hiểu chứ, hiểu bản thân làm như vậy là rất hèn mọn nhưng em lại không còn cách nào. Xung quanh Joohyun có quá nhiều người. Em đủ mạnh mẽ đó, nhưng lại không đủ dũng khí. Seulgi ấy luôn thầm nghĩ liệu Joohyun đến với mình có phải vì sự thương hại hay không ? Em nhận thấy chân thành từ nàng, nhưng nỗi ám ảnh về sự thống khổ bị ràng buộc trong một mối quan hệ vẫn không nguôi ngoai được. Bố mẹ em là một điển hình về những nỗi lo trong đời em. Họ là tình đầu của nhau, họ dành tất cả những tinh túy của lần đầu rung động cho nhau sau đó thì sao ? Có hạnh phúc như người khác nhìn thấy không ? Thật ra bố Seulgi là doanh nhân nên bộ mặt gia đình luôn là thứ hàng đầu ông chọn. Mẹ Seulgi cũng thế, bà cũng vì danh tiếng, vì sự tự hào giả tạo về một gia đình hạnh phúc nên mới vẫn còn bên cạnh bố, nếu không bà ấy cũng đã bỏ đi từ lâu rồi.

Cuộc sống là vậy đấy, lúc không có được hạnh phúc thì chúng ta lại khao khát, đến khi có được rồi thì lại hoài nghi. Rốt cục mục đích thật sự mà chúng ta cần là gì ?

Seulgi cứ mãi nghĩ về đủ thứ chuyện, cuộc sống của em là những lần thở dài mệt mỏi, em không có nơi nương tựa, đến cả tình yêu của chính mình em cũng không thể bảo vệ được, em đang nghĩ có phải mình đang trở thành loại người hèn nhát mình từng rất ghét hay không.

Cũng đã đến giờ tan làm, Seulgi giao việc lại cho nhân viên tiếp ca, sau đó dắt chiếc xe đạp cũ kĩ quen thuộc của mình trở về nhà. Hôm nay em mệt lắm, cũng chẳng muốn làm gì cả. Chỉ như thế trở về nhà, về lại cái nơi lạnh lẽo ấy, đã bao lâu em không cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà nhà rồi.

Em chẳng buồn ủi lại bộ đồng phục cho tươm tất, cứ như vậy, để đèn và đi ngủ như những ngày trước. Em không dám nhìn món quà Joohyun tặng, em sợ em lại nhớ đến nàng.

Màn đêm cứ như vậy buông xuống, cả em và Joohyun đều không biết ngày hôm sau sẽ lại có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

***

"Cậu đã nói chuyện với con bé chưa ?" - Jennie trong giờ học chán nản lại nhắc về Seulgi

"Nói chuyện gì ?" - Joohyun lạnh lùng đáp

"Vậy là em ấy không nói chuyện với cậu luôn sao ? Con bé đó nghĩ gì vậy"

"Tập trung học đi"

Thật ra người không tập trung được chính là nàng, Joohyun đang dán mắt vào quyển vở trên bàn còn tâm trí thì gửi ở đâu đó rồi, nàng cứ nghĩ về em suốt, thỉnh thoảng lại check tin nhắn xem Seulgi đã nhắn gì cho mình chưa, nhưng trông chờ nhiều thì thất vọng càng nhiều, từ hôm trước đến nay em ấy một tin cũng không gửi đến.

Giờ ăn trưa Joohyun cũng chẳng muốn ra khỏi lớp, nàng ngồi ở lớp, thả hồn ra ngoài cửa sổ, cứ nghĩ đi nghĩ lại, liệu mình đã từng đối tốt với Seulgi hay chưa, nàng từng nghe em kể về gia đình em, nàng hiểu rất rõ em cô đơn thế nào từ khi không còn ai bên cạnh, nàng cũng rất lo cho em khi mà em phải yêu nàng. Bae Joohyun có quá nhiều mối quan hệ xã giao khi em chọn yêu nàng em đã biết trước sẽ có rất nhiều trở ngại, nhưng em vẫn không lùi bước, vậy cớ sao giờ chỉ có một chút chuyện nàng lại giận em lâu như vậy.

Chiều hôm nay được nghỉ một buổi học nhạc vì giảng viên có việc, nàng cũng không muốn ở nhà, càng ở nơi có người quan tâm nàng lại không thể nghĩ ra được gì cả, nàng cũng không biết nên đi đâu.

Joohyun chợt nhớ Seulgi từng nói ngoài âm nhạc em còn thích vẽ nữa, vậy nên chiều hôm nay nàng sẽ đến shop bán dụng cụ mỹ thuật để mua một bộ dụng cụ vẽ tranh và màu cho em. Nàng muốn làm hòa với em, vì nàng nghĩ thông suốt rồi, là nàng đang giận dỗi vô cớ, nàng không nghĩ trước sau, vậy nên nàng sẽ nói chuyện lại với em trước.

Joohyun nhắn tin cho Seungwan hỏi địa chỉ nhà của Seulgi, sau đó đến tìm em, đứng trước một ngôi nhà nhỏ bé nàng không nghĩ là gia thế của em như vậy em lại sống ở một nơi thế này. Phía dưới nhà là một bãi đổ xe, lên trên một tầng là nơi chủ nhà sinh sống, tầng thượng nhỏ xíu trên cùng là nhà của em. Sao em lại phải ở nhà thuê trong khi bố mẹ em đều có khả năng lo cho em tốt hơn như thế rất nhiều lần. Nàng thắc mắc, rồi đi lên cầu thang ngoài dẫn lên nhà của em. Trên tầng mà em đang sống có một chiếc giường gỗ để ngoài trời tiện cho việc ăn uống sinh hoạt của gia đình. Nếu đứng từ trên nhìn ra xa sẽ rất dễ thấy được con sông lớn, và một chiếc cầu bắt ngang sông. Cảnh vật nơi này thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Joohyun nhận thấy Seulgi đã đi ra ngoài nên nàng có chút hối tiếc, dù gì cũng đã dành cả buổi chiều để chọn được món quà này, giờ lại phải mang về, thật đáng tiếc.

Trên đường về nhà, Joohyun lại gặp được Seulgi nhưng...em ấy đang đi cùng Sunmi. Đó là lý do em không về nhà hay sao ? Đó là lý do cả ngày hôm nay em không quan tâm đến nàng sao ? Rụt rè giấu đi món quà sau lưng, nàng đi đến gần hơn hai người họ. Dù cho Seulgi có đang không vui vẻ thì nàng cũng thấy rất giận dỗi.

"Seulgi thấy sao ? Em vẫn chưa quyết định được hả"

"Seulgi à..." - Joohyun chạm mặt Sunmi và Seulgi, nàng chỉ có thể thốt lên một tiếng gọi Seulgi.

"Joohyun sao ?" - Sunmi vô tư cứ nghĩ mọi chuyện giống như Seulgi đã đính chính nên không nhận ra được sự ghen tuông trong ánh mắt của Joohyun đang lớn đến mức nào.

"Cậu đi đâu đấy ?"- Sunmi lại hỏi

Joohyun phớt lờ Sunmi đi, nàng đưa món quà của mình cho em. Sau đó lạnh lùng rời đi.

"Em bảo thích vẽ đúng không ?"

Seulgi cũng chỉ biết đứng ngay người, em cũng chẳng biết nên làm gì lúc này nữa, em thật sự hèn nhát hơn em nghĩ rồi. Vội gọi nàng lại. Nàng cũng chỉ qua loa với em cho qua chuyện.

"Chị.... "

Seulgi gọi một tiếng chị sau đó liền im lặng, em có vẻ như nghẹn ngào lắm, hai mắt thoáng mờ đi bởi màn nước mỏng. Em rất muốn nói em xin lỗi nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Nàng nhìn em một lúc lâu sau đó mỉm cười gượng gạo rồi tiếp tục quay bước đi. Hóa ra trông một khoảnh khắc nào đó, chúng ta đánh mất một người dễ dàng như vậy.

Tối hôm đó Seulgi có đến nhà tìm Joohyun nhưng mẹ nàng bảo Joohyun đã ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Em lo lắng không biết phải tìm nàng ở nơi nào, tuyệt vọng trở về, em lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà em đang mong nhớ, là Joohyun, nàng ấy ngồi ở cái nơi cả hai vẫn cùng nhau ngồi, nàng an tĩnh lắm, em đến ngồi bên cạnh nàng, em không nói gì cả. Chỉ im lặng và lắng nghe tiếng thở nặng trĩu của nàng, có lẽ nàng đã rất mệt mỏi vì em, hoặc là không còn là vì em nữa.

"Sao em không nói gì ?"

"Cảm ơn vì món quá. Em thích lắm"

"Chỉ thế thôi ?"

"Em biết lúc này em nói gì cũng không thể giải thích được, em sẽ lắng nghe chị"

"Chị không định nói gì với em cả"

"Chúng ta đến với nhau vì điều gì ?" - đột ngột Seulgi lại hỏi

"Em phải hỏi bản thân mình chứ"

"Với em Joohyun như một món quà, đặc biệt lắm."

"...."

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc trước khi gặp được chị. Em làm chị buồn rồi đúng không ?"

Joohyun im lặng một lúc lâu, em bắt đầu nghe được tiếng nàng thút thít, Joohyun khóc rồi, nàng đau lòng đến phát khóc mất rồi.

Seulgi vội kéo nàng lại, để nàng nép vào lòng mình, từ tốn xoa tấm lưng mệt mỏi của nàng, em biết nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, em không nên tạo thêm áp lực cho nàng.

"Em sai rồi"

"Sau này, em sẽ không để Joohyun khóc nữa"

Em ôm lấy thân hình mỏng manh của nàng mà che chở mà vỗ về. Em nhận ra mình bây giờ không thể thiếu con người này nữa. Cũng nhờ như thế mà cả hai nhận ra sự quan trọng của đối phương, tình yêu vừa chớm nở không thể cứ để nó lụi tàn một cách vô lý được.

Kể từ hôm đó, cả hai lại quay lại với cuộc sống mập mờ, họ yêu nhau, chỉ có họ mới biết, người ngoài nghi ngờ cũng không thể làm lung lay tình cảm đó.

.

.

.

"Nè các chị có biết là ai đã tung tin hôm trước không ?"

Sooyoung đang ngồi cùng Seungwan, Seulgi và Joohyun ở một quán ăn gần nhà Seulgi. Sooyoung là đang rất tò mò về người ẩn danh đã tung tin lên mạng xã hội hôm trước rốt cuộc là ai. Con bé rất tức giận khi chứng kiến sự chia rẻ của Seulgi và Joohyun chỉ vì một tin tức nhảm nhí đó, vậy nên nó mới tìm mọi cách truy lùng ra người đó.

"Em biết là ai à ?" - Seungwan hỏi

"Chị nghĩ người yêu chị là ai chứ, đương nhiên là em biết rồi"

"Đừng có nói quá đấy"

"Chị lúc nào cũng thế"

"Nói thử xem nào"

"Thì là Hyeji đấy, em điều tra kỹ lắm nha. Hyeji có rất nhiều người theo đuổi giống Joohyun unnie vậy, chị ta đã nhờ bọn người đó lan truyền tin tức ra đó. Cái bức ảnh của hai người này cũng là do một tên tay sai của chị ấy chụp đó. Hôm trước em có lẻn vào WC và nghe được một con nhỏ nói là nhờ Hyeji mà cô ta mới qua được khủng hoảng gì đó không rõ. Không phải là dùng tiền để điều khiển người khác à"

"Nhưng chắc gì là cô ta" - Seulgi lên tiếng, vẫn hoang mang về lý lịch không rõ ràng của Hyeji

"Gì chứ, chính tai em nghe mà sao lại không chắc được."

"Chị thấy Sooyoung nói đúng đấy. Kim Hyeji đó nổi tiếng là ghét chị mà, nghi ngờ cũng đúng thôi" - Joohyun cũng có chút quan ngại

"Vậy nói xem em còn điều tra được gì nữa ?" - Seungwan tiếp lời

"Này nha còn nữa, bạn em cũng là con nhà có điều kiện quen biết rộng nên em đã nhờ nó đi lấy manh mối rồi, chắc ngày mai gặp nhau sẽ biết nhiều điều lắm."

"Đặt cho em là Park thám tử hay Park bao đồng đây ?" - Seungwan chọc ghẹo Sooyoung. Nói không thích em ấy là không đúng, nhưng không thể gọi cảm xúc thích mà Seungwan dành cho em là tình yêu được, nó chưa phải cảm giác rung động.

"Có tin em cho chị một trận không ?"

"Yah em dám sao"

Hai con người đó cứ gặp nhau là như chó với mèo, cũng không hiểu sao Sooyoung lại đem lòng thích Seungwan cho được, còn cái cô Seungwan ấy cũng không hiểu lý do tại sao mà mặc kệ cho Sooyoung muốn làm gì thì làm nữa. Có thể gọi đây là cặp đôi rắc rối nhất mà Seulgi và Joohyun từng biết đấy.

loading...