O U R S T O R Y Seulrene 6

Seungwan có tận hai vé xem phim mới được tặng, định sẽ rủ Seulgi đi cùng, vì cũng lâu rồi cả hai chưa đi chơi riêng với nhau củng cố tình bạn.

"Seulgi này, ngày mai là chủ nhật"

"Ùm thì sao ?" - Seulgi đang ngồi vẽ vời gì đó bên cạnh Seungwan, khi nghe cô bạn của mình hỏi cũng không xoay mặt nhìn lấy một lần

"Hay tụi mình đi chơi đi, mình mới được tặng vé xem phim này"

"Cậu muốn thì đi thôi"

"Vậy nha ngày mai mình chờ ở trước nhà cậu đấy"

Seulgi luôn luôn dễ dàng với Seungwan, chỉ cần là cậu ấy thì đi đâu cũng được, Seulgi tin tưởng tuyệt đối vào cô bạn thân của mình. Vì là người bạn thân đầu tiên nên Seulgi thật sự rất trân trọng Seungwan

Kể cả Seungwan cũng thế, tìm được một người tốt tính như Seulgi đâu phải chuyện dễ, mặc dù Seulgi có hơi lạnh lùng với mọi thứ thật nhưng những gì cậu ấy làm đều rất chân thành. Đó là lý do Seungwan rất quý Seulgi.

Như đã hẹn sáng hôm sau Seungwan đến rất sớm để chờ Seulgi ở dưới nhà, cậu ấy có vẻ háo hức với chuyến đi chơi này lắm. Hôm nay Seungwan cũng trông thật xinh đẹp. Seungwan đã từng mua hai chiếc áo len cho mình và Seulgi, vì cũng đang là mùa đông nên cũng tiện thể mang ra mặc.

Seulgi và Seungwan rất hợp với nhau, khi đi cùng nhau, cùng trò chuyện, giữa hai người tràn ngập tiếng cười. Seulgi bây giờ cũng đã thay đổi nhiều, em ấy hoạt náo hơn, nói nhiều hơn và cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều

"À mà Seungwan này, cậu là con lai vậy chắc cũng có tên tiếng Anh chứ nhỉ ?" - Seulgi thắc mắc

"Có chứ, nếu còn ở Canada thì mọi người hay gọi mình là Wendy"

"Wendy sao ?! Gọi Didi cũng đáng yêu ha"

"Vậy mình sẽ gọi cậu là Gigi haha"

"Di"

"Gi"

"Wow hay thật đó, tên tụi mình cũng giống nhau nè"

"Đúng là trùng hợp thật á"

"Vậy thì ghép lại sẽ là..." - Seungwan đưa tay lên xoa cầm suy nghĩ tìm xem có cái tên nào thật độc đáo cho cả hai hay không, thì đột nhiên cậu ấy mừng rỡ la lên

"Hay mình gọi là Digidigidib(*) đi"

"Dib ?"

"Nó giống Deep vậy á. Không phải mình cũng hay diễn trò với cậu sao"

"Ờ... hay đó, vậy gọi là Digidigidib đi"

Seulgi đang muốn kể cho Seungwan nghe về mối quan hệ của mình và Joohyun nhưng lại do dự, tuy là rất tin tưởng cậu ấy, và cậu ấy cũng là người tốt, nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng, Seulgi định sẽ đợi đến lúc có đông đủ cả Sooyoung rồi sẽ nói hết cho mọi người biết, vì vậy mà Seulgi vẫn sẽ chọn cách giấu Seungwan chuyện này.

Seulgi và Joohyun đều nghĩ giống nhau, chuyện yêu đương là của hai người, nếu quá nhiều người biết, họ sẽ bàn tán và mối quan hệ đó sẽ chẳng thể bền vững đi đến đâu cả. Mặc kệ cho người khác nghi ngờ đồn thổi mọi chuyện chỉ cần trong lòng vẫn giữ được tình cảm đặc biệt cho đối phương.

"Nghĩ gì vậy ?"

"Đâu có, mình nghĩ xem lát nữa phải bắt Dydy dẫn đi ăn cái gì này"

"Cậu suốt ngày nha, cậu mà không phải bạn thân mình thì còn lâu nha"

"Mà Seungwan này"

"Huh ?"

Khi cả hai ngồi ở công viên trò chuyện sau khi xem phim xong, Seulgi đã định hỏi Seungwan rất nhiều chuyện...

"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình ?"

"Sao vậy tự nhiên lại hỏi vậy"

"Thì cứ trả lời đi"

"Thì vì cậu là Seulgi"

"Là sao ?"

"Cậu đúng là đại ngốc. Thì vì cậu là Seulgi, Kang Seulgi ngốc, lại còn giỏi đàn hát, Seulgi cũng tốt với mình nữa, không phải mình lựa chọn quá đúng sao ?"

"Vậy cậu nghĩ xem... nếu có người khác có tình cảm với mình thì là vì điều gì"

Seungwan khẽ nhìn Seulgi, trong chóc lát Seulgi thấy ánh mắt của Seungwan sáng lên long lanh. Cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ

Seungwan nhìn Seulgi một lúc rồi quay đi cười nhẹ.

"Vì cậu là cậu, vì cậu không toan tính gì trong tình cảm, cậu cũng rất chân thành nếu yêu ai đó, mình đoán là vậy"

"Vậy sao..."

"Vậy là đang yêu ai đúng không cái tên này"

"Không có mà"

Seungwan bắt đầu nghi ngờ Seulgi nhiều hơn khi đột ngột em ấy lại hỏi như thế. Cậu ấy cố gắng hỏi cho ra lẽ nhưng Seulgi cương quyết phủ nhận.

Thì là vậy đấy, Seulgi không giấu thì thôi, một khi giấu bí mật chuyện gì rồi thì có cậy miệng cũng không nói nửa lời.

.

.

.

Sau khi đi chơi với Seungwan xong Seulgi lại không muốn về nhà, cả ngày không gặp Joohyun, em bắt đầu thấy nhớ nàng rất nhiều. Lúc sáng đi em có nói với Joohyun là mình sẽ đi với Seungwan nên khi nào về mới nhắn lại. Chắc nàng cũng đang muốn gặp em lắm. Vội lấy điện nhắn cho Joohyun ngay lặp tức Joohyun trả lời.

/Đang làm gì đấy/

/Đang nghĩ đến em/

/Muốn gặp nhau một chút không, em đến đón chị/

Seulgi đến nhà đón Joohyun như đã hẹn, hôm nay cũng còn khá sớm nên Seulgi quyết định đưa Joohyun đến công viên Apsan, ở đó có một đài quan sát rất cao có thể nhìn thấy rất rõ cả thành phố Daegu từ trên cao. Vì Joohyun từng nói rất thích ngắm bầu trời nên được dịp hôm nay Seulgi sẽ đưa nàng đi ngắm thỏa lòng mong ước.

"Chị sống ở Daegu từ nhỏ nhưng cũng chỉ đến đây được vài lần nhưng chưa lần nào được ở đây vào buổi tối cả. Nơi này thật đẹp"

"Vì Joohyun nói thích ngắm cảnh nên em đưa chị đến đây"

"Nhưng em đi cả ngày rồi, sao không về nghỉ ngơi đi còn đưa chị đi làm gì"

"Không được, em không về được"

"Sao lại không ?"

"Em nhớ Hyunie.." - Seulgi nũng nịu, chắc cũng chỉ mỗi Joohyun được thấy Seulgi trông bộ mặt này thôi nhỉ, ngoài nàng ra thì với ai em cũng lạnh nhạt.

"Em học ở đâu ra mất lời ngọt ngào này vậy"

"Thì tại nhớ chị thật mà, hôm nay đi chơi rất vui nhưng mà gặp chị vẫn vui hơn"

Nhìn thành phố từ trên cao xuống vào buổi đêm thật sự rất tuyệt, cảm giác như mình làm chủ được không gian và thời gian nơi này vậy. Cứ mỗi khi bên cạnh Seulgi thời gian dường như trôi rất nhanh, mà người ta bảo thời gian trôi nhanh có nghĩa là khoảng thời gian hạnh phúc, vì chúng ta vui vẻ nên không quan tâm đã trôi qua bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút.

Cả hai đến đây vào một ngày bình thường không phải ngày lễ hay kì nghỉ phép dài hạn nào cả, vậy nên cũng rất yên tĩnh, không ồn ào và rất vắng lặng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài người đến đây.

Seulgi lấy trong túi ra chiếc mấy ảnh film em dùng chính tiền lương của mình để mua, Seulgi ấy cũng có một sở thích là chụp ảnh nhất là ảnh film.

Em chụp cho Joohyun rất nhiều ảnh, Joohyun cũng chụp cho em, sau đó còn nhờ mấy anh chị xung quanh chụp giúp cả hai một vài chiếc ảnh đôi cùng nhau.

"Em có vẻ thích chụp ảnh quá nhỉ"

"Um thích chụp ảnh film"

"Cũng thú vị đấy"

"Biết tại sao không ?"

"Em thấy máy ảnh film rất hoài niệm, màu của nó tuy không sắc nét như máy kỹ thuật số nhưng nó tập cho mình sự kiên nhẫn."

"Kiên nhẫn sao ?"

"Um chị có thấy nếu chụp film thì phải đợi rất lâu mới được xem được ảnh không."

"À, ý em là phải biết chờ đợi thì mới có được kết quả tốt đúng không"

"Chị đúng là thông minh mà"

"Chị từng nghĩ Seulgi rất nhạt nhẽo. Xin lỗi nhé"

"Sao lại xin lỗi em, chị nghĩ đúng còn gì. Em trước giờ vẫn nhạt nhẽo như thế."

"Đó là vì em không được hạnh phúc, bây giờ chị sẽ mang hạnh phúc đến cho em"

"Aww Hyunie lại đây nào"

Seulgi dang hai tay ra đón chào cô gái nhỏ xà vào lòng mình, ôm Joohyun trong lòng như thế này thật sự rất ấm áp, quên hẳn cái lạnh của mùa đông, cũng không còn thấy cô đơn nữa.

"Nhưng em kể một chuyện chị không được cười em đâu đó."

"Chuyện gì mà phải nghiêm trọng như vậy hả"

"Em luôn ngủ mà không hề tắt đèn"

"Gì chứ... " - Joohyun ngạc nhiên thay vì buồn cười khi nghe Seulgi nói như thế.

"Cứ mỗi lần tắt đèn em sẽ cảm thấy xung quanh rất đáng sợ"

"Em sợ ma sao ?"

"Không phải ma, mà là cô đơn"

Nghe như thế Joohyun liền thấy trong lòng có chút nghẹn ngào, Seulgi của chị cô đơn đến như thế sao, chị chưa từng nghĩ bề ngoài em ấy mạnh mẽ như thế lại sợ bóng tối đến mức đó.

"Thì em bật đèn ngủ lên"

"Cũng không thể quen được"

Joohyun trầm tư một hồi lâu liền kéo Seulgi đi đến một cửa hàng bán đồ trang trí. Chị bắt em ngồi ở ngoài đợi để chị vào trong mua ít đồ, Seulgi cũng vâng lời không hỏi thêm, em cũng không biết Joohyun đang định làm gì.

Jooohyun ấy là đang chọn một chiếc đèn ngủ thật sáng cho người yêu của nàng. Nàng chọn cho em chiếc đèn ngủ hình con gấu đang ôm một khối đèn to tròn ở bụng, nó có một ánh sáng trắng vàng rất hài hoà và dịu mắt. Nàng mang ra nhưng không cho em biết bên trong là gì, em hỏi cũng không nói. Sau khi em đưa nàng về đến nhà nàng mới đưa món quà bất ngờ ấy cho em.

"Là đèn ngủ đấy, khi nảy chị vừa chọn cho em"

"Cho em sao ? nhưng mà em..."

"Không được cũng phải được. Nếu em không quen thì có thể đắp chăn thật kín rồi mang nó vào trong chăn."

"Em không chắc đâu"

"Không sao đâu mà, nhìn nó cũng giống em quá chứ." - Joohyun chỉ vào con gấu Seulgi đang ôm trên tay.

Seulgi rất bất ngờ khi Joohyun đột ngột tặng quà cho mình, khi nảy em hỏi nhưng nàng không trả lời thì cũng ngờ ngợ ra được đó là thứ gì đó bất ngờ nhưng không nghĩ là đèn ngủ.

"Chị hôn em có được không ?" - Joohyun đang nói gì vậy chứ, chị ấy đang đề nghị có một nụ hôn nghiêm túc cho mối quan hệ này.

"Nhưng đang ở trước nhà mà"

"Hôm khác vậy..." - Joohyun xị mắt buồn một chút sau đó bảo Seulgi về đi kẻo trễ, sau khi quay đầu liền bị Seulgi kéo lại.

Em đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn, nó ngọt đến chết người, là nụ hôn đầu đời, là tình yêu đầu đời, tất cả đều là lần đầu của nhau. Seulgi vội rời Joohyun ra vì sợ người nhà nàng bắt gặp thì không hay. Em biết Joohyun đang muốn gì, nhưng em không thể cho nàng ở ngay đây được.

"Cho em nợ nhé, hôm khác sẽ nhiều hơn một chút"

"um về cẩn thận nhé"

Seulgi trở về nhà, hôm nay đi chơi cũng đã đi cả ngày rồi, không còn sức để ăn tối nữa, cứ như vậy em thay đồ ngủ và nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Em nhìn món quà của Joohyun một lúc lâu sau đó nhắn tin cho nàng

/Ngủ chưa ?/

/Đang chuẩn bị ngủ đây, sao rồi ? làm quen được chứ./

Seulgi cũng không biết nên trả lời thế nào, đằng nào cũng là đòi bảo vệ cho người ta mà bây giờ lại nũng nịu như thế, có đáng mặt hay không chứ.

Thấy Seulgi xem tin nhưng không trả lời nên Joohyun hỏi thêm một câu

/Ngủ rồi à/

/Chưa/

*Joohyun đang gọi đến*

Joohyun ấy là lo cho em không ngủ được vì không quen với bóng tối nên đã gọi nói chuyện với em để em quên đi chuyện đó.

"Nếu thấy buồn thì cứ để điện thoại như vậy, chị sẽ ngủ cùng em."

"Có chị rồi thì không được sợ cô đơn nữa đâu đấy"

"Hyunie ngủ ngon"

Trước đây, khi chưa biết Seulgi là ai, Joohyun thật sự nghĩ rất nhiều cho bản thân mình. Nàng luôn nghĩ những gì mình nhận được chính là số phận cả thôi không có gì để biết ơn cả. Cho đến khi nàng gặp được em, một Kang Seulgi luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi lại với cuộc đời của chính mình, chống lại sự cô độc của bản thân mà không một lời kêu ca, nàng mới nhận ra có phải ông trời đã quá bất công hay không khi cho một người tất cả, lại cướp đi tất cả của một người khác, cũng chính vì sự đặc biệt mà Seulgi dành cho mình mà nàng mới thấy được, sự có mặt của những người xung quanh thật sự quan trọng đến thế nào. Có được những người yêu thương mình thật sự quý báu đến nhường nào.

Nàng nghĩ về những gì Seulgi đã làm cho nàng, những gì em đã vì nàng cố gắng. Khi nàng bảo nàng thích ngắm cảnh em liền đưa nàng đi, khi nàng bảo thích được hôn, em cũng đã hôn nàng thật nhiều lần. Nàng tự hỏi liệu nàng đã làm được gì cho em rồi.

Đôi khi chúng ta cố gắng vì một người, không phải vì họ cho ta nhiều thứ, đơn giản là vì mình thương họ nên chỉ muốn cố gắng dành cho họ những thứ tốt đẹp nhất. Cho dù không cao sang, cầu kỳ, nhưng dù sao cũng đã là cả một tấm chân thành của mình.


***

"Unnie à đợi em với" - lại là Park Sooyoung hết mực theo đuổi Seungwan. Dù cho Seungwan có nói gì thì em ấy cũng bỏ ngoài tai thôi. Sooyoung vui vẻ hoạt bát ấy rất vô lo vô nghĩ nên không nhận ra là Seungwan không hề có tình cảm với mình.

"Đã nói đừng có theo chị nữa mà"

"Em chỉ muốn hỏi chị đã xem tin nóng trên SNS chưa thôi mà"

"Tin gì chứ ?"

"Có phải không vậy ? Bạn thân của chị bị dính tin đồn mà cũng không biết à"

Sooyoung đưa cho Seungwan xem bảng tin trên trang mạng dành cho học sinh trường Daegu. Một bức ảnh mờ nhưng nhìn cũng dễ nhận ra người trong ảnh là Seulgi và Joohyun đang ôm nhau ở đài quan sát tối hôm trước, với một chủ đề không thể nóng hơn chính là "Nữ thần Joohyun đang hẹn hò với con gái"

Seungwan không quan tâm đến Sooyoung mà chạy ngay một mạch về lớp tìm Seulgi để hỏi cho ra lẽ chuyện này, tại sao Seulgi lại giấu mình.

"Cậu trả lời mình biết, có phải thật không ?"

"Seungwan à, mình cũng định kể cho cậu nghe nhưng chưa có dịp thôi. Nhưng mà cậu đừng có lớn tiếng, mình đang đợi mọi chuyện lắng xuống đã"

"Lắng cái đầu cậu, bây giờ bọn người kia đang rất phẫn nộ kia kìa, đám nam sinh trường bên cạnh cũng đang rất hoang mang cậu không biết sao."

"Vậy cậu muốn mình phải làm sao. MÌnh còn đang không biết cách giải quyết cậu lại càng làm rối thêm thôi."

Seungwan không nói, cơn phẫn nộ trong lòng đang dâng rất cao. Cũng không biết vì sao lại như thế chỉ biết cậu ấy đang rất giận Seulgi.

/Chị ổn không ?/ - Seulgi nhắn cho Joohyun nhưng dường như nàng ấy tắt điện thoại rồi.

.

.

.

"Cậu tính sao đây ?" - Jennie ngồi bên cạnh hỏi, trong khi điện thoại Joohyun cứ hàng loạt tin nhắn kéo đến ồ ạt.

"Tại sao mọi người lại thái quá lên như thế chứ, mình cũng là con người mà, không có quyền được yêu à"

"Cậu hay rồi, yêu ai không yêu lại đi yêu một đứa con gái. Ai cũng không sao nhưng hoa khôi vạn người theo như cậu thì không thể đâu Bae Joohyun."

Joohyun đang rất rối không biết phải đối mặt với những lời đồn thổi ngoài kia như thế nào, điện thoại cũng tắt nguồn. Nàng cũng đang lo không biết Seulgi có bị làm sao không.

Trường học cũng giống như showbiz thu nhỏ vậy, nếu nàng là người nổi tiếng, có chuyện gì nàng cũng phải nhận rất nhiều chỉ trích từ mọi người. Những ánh mắt kì thị dần dần được gầy dựng từ những tin đồn thất thiệt, và chúng ta sẽ không thể ngăn lại tốc độ lan truyền của nó. Điều quan trọng chỉ là phải làm cách nào để đối phó với nó một cách thỏa đáng nhất.

Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ sau khi đọc được tin tức sáng nay của trường. Nàng nghĩ dù gì cũng đã hẹn hò khá lâu, nàng cũng muốn công khai để những người đang thích nàng tránh xa một chút, nàng nghĩ nếu nàng tự nói thì mọi người sẽ vơi đi phần nào hoang mang.

"Joohyun cậu thích con gái thật sao ?"

"Joohyun bị stress đúng không, sao lại đi hẹn hò với một đứa như thế chứ"

Họ nói Joohyun khác người vì thích con gái vậy tại không họ không nhìn lại bản thân mình, không phải chính họ cũng đã từng rất nhiều lần theo đuổi nàng hay sao, như vậy là không sai trái ?!

Seulgi chạm mặt Joohyun vào giờ ăn trưa, Joohyun rất muốn nói cho mọi người còn Seulgi thì vẫn bình tĩnh trước sóng gió. Nàng không biết em đang nghĩ gì nữa. Bàn ăn của nàng đối diện với bàn của em. Đám đầu gấu hôm trước lại xuất hiện, cả đám bọn họ đến để đe dọa Seulgi nói sự thật cho rõ ràng. Joohyun cũng hồi hộp lắm, nàng lo cho em nhiều hơn là lo về tin đồn.

"Này, mày lại muốn ăn đòn đúng không ? Sao cứ thích gây chuyện thế hả"

"Bây giờ một là trả lời cho tất cả mọi người ở đây biết sự thật, còn không thì tao sẽ cho mày ăn bữa trưa no nê tại đây."

"Mày và Joohyun là gì của nhau, nói mau"

Em khẽ nhìn Joohyun, nàng nhìn em với ánh mắt xót xa, Joohyun gật đầu ra hiệu cho Seulgi đã đến lúc nói sự thật, em nhìn nàng rồi lạnh lùng lia mắt sang hướng khác.

"Nói mau con ranh này" - Một đứa túm lấy cổ áo Seulgi kéo em đứng dậy. Seungwan và Sooyoung ngồi bên cạnh lặp tức lên tiếng bảo vệ

"Nè tử tế chút đi chứ" - Seungwan nói

"Unnie à mau nói cho họ nghe đi" - Sooyoung cũng khuyên Seulgi nói thật rất nhiều lần từ sáng đến giờ.

Mấy cô gái đầu gấu buông bỏ Seulgi ra, em chỉnh đốn lại đồng phục lại cho đàng hoàn sau đó lãnh đạm nhìn vào từng đứa một, dõng dạc nói.

"TÔI VÀ CÔ ẤY CHỈ LÀ BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG !"

Cả bốn người, Joohyun, Seungwan, Sooyoung và Jennie nghe xong đều rất sững sốt, chẳng phải bọn họ đã bảo Seulgi hãy nói sự thật cơ mà, sao bây giờ em ấy lại nói như thế.

"Mày đúng là đồ hèn"

Đám đầu gấu hả hê một trận khi Seulgi chấn chỉnh mọi tin đồn trong vòng một buổi sáng. Mọi người lại trở về với bình thường. Joohyun trong lòng đang rất giận dữ, chính nàng cũng đã nói là Seulgi hãy nói sự thật rồi mà, nếu có chuyện gì thì cùng nhau chịu đựng, tại sao bây giờ em ấy lại nói khác chứ.

Joohyun bây giờ không còn thấy lo cho em nữa, đầu óc nàng trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Nàng bỏ lại bữa trưa sau đó trở về lớp. Jennie cũng đi theo, khi đi ngang qua Seulgi Jennie có dừng lại nói nhỏ một vài câu.

"Tôi không nghĩ em là người như thế đấy" - Jennie nói.

loading...