O U R S T O R Y Seulrene 3

Sáng hôm sau như đã hẹn, Joohyun đến rất sớm để đợi Seulgi, em ấy cũng rất đúng giờ.

Vì đi học ở trường nên phải mặc váy, vậy nên Seulgi không thể dùng xe đạp để đi học mà phải ngồi xe buýt, nhưng do có hẹn với Joohyun nên em đã đi bộ đến chỗ hẹn sau đó cả hai mới cùng nhau bắt xe buýt đến trường.

Bình thường Seulgi sẽ đi chuyến 7 giờ 30 nhưng do có Joohyun nên hôm nay đi sớm hơn một chút.

Seulgi vẫn như vậy, không nói, cũng chẳng cười, chỉ từ tốn đi bên cạnh Joohyun, nàng cũng giống em, lâu lâu lại quay sang nhìn em rồi cười.

Trong lúc ngồi đợi trên xe đợi đến trường, tính đoạn đường từ trạm nơi Seulgi bắt xe đến trường là khoảng nửa tiếng đến 45 phút. Một khoảng thời gian lâu như vậy mà không nói với nhau câu gì thì thật rất khó chịu, Joohyun thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Hôm qua...nói thật chứ ?"

"chuyện gì ?"

"Thì hôm qua em bảo lo lắng khi...xảy ra cháy"

"Tôi có nói à ?" - Seulgi nhớ rất rõ từng câu mình nói, nhưng đây chưa phải là lúc đính chính lại chuyện đó, vì em nghĩ đó chỉ là một phút lo sợ nên mới nói thôi.

Joohyun nhìn em với ánh mắt có chút buồn, sau đó cũng không nói gì nữa, xoay người nhìn ra cửa sổ, hôm nay lại không có nắng, trời đã lạnh rồi còn gặp người lạnh lùng như Seulgi, nàng chỉ muốn bỏ mặc con người này lại cho rồi.

Đột nhiên Seulgi đưa lại chiếc khăn hôm qua nàng đưa cho em.

"Cảm ơn"

"Um" - Joohyun giận dỗi ừm một cái rồi lại phớt lờ Seulgi.

Seulgi ấy cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn ra bên ngoài giống như Joohyun đang làm.

Một lúc lâu sau em mới chịu lên tiếng nói với nàng.

"Tôi hay ngồi ở đây, ngay ghế này"

Nàng nghe chứ, nhưng lại giả vờ như không muốn bận tâm, nhưng em thì vẫn cứ nói, vẫn cứ kể cho nàng nghe.

"Tôi rất thích đi xe buýt như này. Mỗi khi lên xe mà có chỗ trống như này tôi thấy rất hạnh phúc. Giống như chiếc xe này đang chạy để an ủi mình vậy."

Đó là lần đầu tiên em nói những lời như vậy với một ai khác ngoài chính bản thân em. Em hy vọng Joohyun chính là người có thể lắng nghe em.

"Tại sao lại thấy hạnh phúc ?"

Joohyun nghe thấy làm lạ nên mới đáp lại Seulgi. Vẻ mặt em lúc này trông có chút sáo rỗng, em đang có tâm sự đúng chứ ?

"Tôi không có bạn, cũng không có gia đình. Lại càng không muốn bản thân trở nên đáng thương."

"Em không cô đơn, kể từ bây giờ hãy tin tưởng tôi"

Trò chuyện được với nhau như vậy, Seulgi thật sự đang dần đặt niềm tin lên Joohyun rất nhiều, nàng ấy giống như người thân vậy, luôn lắng nghe em, dù cho em có làm lạnh lùng như thế nào thì nàng vẫn luôn bên cạnh em mấy ngày hôm nay. Em rung động vì điều đó mất rồi.

Sau khi đến trường thì hai người họ cùng nhau lên lớp, Seulgi cùng Joohyun đi ngang lớp của em, em dừng lại nhìn nàng, nàng cũng chào tạm biệt em để về lớp học. Mỗi ngày chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ.

Mấy hôm nay Joohyun và Seulgi đều đi học và ăn trưa cùng nhau. Mọi người đều lấy làm lạ, trước giờ chưa thấy ai có thể gần gủi với Joohyun, vậy mà giờ trông hai người họ lại còn rất thân với nhau. Việc đó đương nhiên sẽ đến tay của bọn Hyeji và đám côn đồ thích Joohyun.

Sau giờ học hôm đó, Seulgi phải ở lại trực vệ sinh cùng các bạn trong tổ, đến khi ra về thì mọi người bỏ về trước, chỉ còn lại mình Seulgi và một cô bạn cùng bàn của em tên là Seungwan, tính đến nay thì cũng chỉ có mỗi mình Seungwan là chịu bắt chuyện với em, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến gần 1 tuần thôi.

Đám người hôm trước kiếm chuyện với Seulgi và hâm dọa em tránh xa Joohyun, hôm nay lại đến gây chuyện, có lẽ họ cay cú với việc Seulgi và Joohyun thân nhau.

Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn khi có cả đám trên 5 người kéo đến lớp tìm em.

"Ranh con, tao đã cảnh cáo rồi nhưng vẫn không biết sợ nhỉ. Mày giỏi rồi, thân thiết được với Joohyun luôn cơ."

Seulgi không trả lời bởi sự khinh bỉ không cho phép em đáp trả đám người hạ đẳng này.

Em đứng im lặng lo quét sàn nhà, còn Seungwan thì có chút lo sợ cho Seulgi khi không thấy Seulgi lo lắng gì cả.

"Seulgi à chuyện gì vậy ?" - giọng Seungwan rung rung

"Mặc kệ họ"

Nói rồi Seulgi cất chổi và dụng cụ lao động vào tủ sau đó đeo balo vào ngay ngắn, rồi đi lướt qua mặt những tên đầu gấu kia. Bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy được, một tên trong đó liền nắm lấy dây balo của Seulgi kéo lại làm em có chút loạng choạng.

"Mấy người muốn gì ?"

"Muốn mày biết điều một chút, tránh xa Joohyun ra, biết khôn thì đừng chọc giận tụi này."

"Tôi không hứng thú với mấy trò trẻ con này."

"Joohyun là người tao thích, tao không có được thì không đến lượt mày đâu nhóc"

"Tôi chắc là chị ấy không thích hạn người như vậy đâu. Đi thôi Seungwan"

Nói rồi Seulgi bỏ đi, nhưng không may bị níu lại đấm vài cái vào mặt. Seulgi thật sự không nhịn được nữa nên đã đáp trả, nhưng bọn chúng quá đông, không còn cách nào khác Seulgi nắm tay Seungwan kéo đi rất nhanh. Hai người họ cứ chạy, chạy đến khi nào không còn bị đuổi theo nữa thì dừng lại. Seulgi bị đánh rất nhiều vào mặt, mũi và miệng đều đã bị chảy máu. Môi Seulgi rách một đường không quá to nhưng máu cứ chảy ra liên tục. Seungwan rất lo lắng nên đã lấy khăn giấy lau cho em.

"Sao cậu không bỏ chạy ngay từ đầu, để bị đánh như vậy rồi mới chịu chạy có phải đau không"

"Nếu chạy được từ đầu thì có phải rất hèn nhát không?"

"vậy bây giờ cậu chạy làm gì, đồ ngốc"


Seungwan mặc dù xinh đẹp nhưng dường như phân biệt chủng tộc ở Hàn Quốc thật sự rất gây gắt đối với cậu ấy.

"Cậu là con lai sao ?"

"Ừm bố tớ là người Hàn còn mẹ là người Canada"

"Đó là lý do cậu không chơi với mọi người ?"

"Có thể là vậy"

Seulgi tuy lạnh lùng lắm, ít nói lắm, nhưng Seungwan là mẫu bạn bè mà em rất cần, khi bên cạnh Seungwan Seulgi thấy rất thoải mái, và có thể không phải cố tỏ ra bất cần nữa, có lẽ một phần do Seungwan cũng tự cô lập bản thân giống như em vậy.

Do trung tâm dạy nhạc bị cháy lớn cần được sửa chửa nên học viên phải chuyển sang một khu trung tâm nhỏ nằm cách xa chỗ cũ gần 1 giờ đi xe.

/Tôi đợi em ở trạm xe buýt nhé, chúng ta cùng đi học/ - Joohyun gửi tin nhắn cho Seulgi.

/Hôm nay tôi không học/

/Sao thế ?/

/Không có gì/

/Có cần tôi giúp gì không/

/Không/

Joohyun xem nhưng không trả lời lại, Seulgi cũng mặc kệ, quen biết như vậy là quá đủ rồi, em không muốn tự chuốt lấy rắc rối khi bên cạnh Joohyun nữa. Em quyết định từ hôm nay sẽ không qua lại với Joohyun nữa. Như vậy em sẽ không phải rắc rối, nàng cũng sẽ không phải thấy đau lòng hay tổn thương trước sự lạnh lùng của em nữa.

Mặc dù vậy nhưng trong lòng lại không đành lòng một chút nào, khó khăn lắm em mới mở lòng tin tưởng ai đó, nhưng lại từ chối người ta, em có đắn đo nhưng cuối cùng cũng không chọn Joohyun.

Kể từ hôm đó Seulgi có gặp Joohyun thì sẽ vờ như không thấy rồi đi hướng khác.

"Tại sao lại tránh mặt tôi ?"

"Tôi không có"

Joohyun đến cửa hàng tìm Seulgi trong giờ làm việc, lúc đấy cũng đã quá 7 giờ tối rồi cửa hàng cũng chuẩn bị thay người làm đêm thì Joohyun ở đâu đó xuất hiện.

Seulgi cũng rất bất ngờ khi Joohyun giờ này lại tìm đến đây. Em có chút lo lắng hỏi.

"Đi đâu giờ này ?"

"Em trả lời tôi đã, sao lại tránh mặt tôi ?"

"Ra ngoài đợi tôi một chút"

Seulgi đẩy Joohyun ra khỏi cửa hàng rồi bảo nàng đứng đợi để em vào thay đồ về rồi nói chuyện tiếp.

Seulgi dắt xe đến bên Joohyun sau đó bảo nàng lên xe để em chở về. Nhưng nàng từ chối.

"Tôi sẽ về nhà em"

"Cô điên à ?"

"Không thì em trả lời tôi đi, vì sao mấy hôm nay không đến đi học cùng tôi. Có biết tôi ở đây đợi em mỗi buổi sáng không ?"

"Tôi đâu có bắt cô phải làm vậy."

"Đó là câu trả lời của em sao ?"

"Lên xe tôi đưa về"

Seulgi vẫn lãnh đạm như trước, như lần đầu Joohyun gặp em. Nhưng có phải....em đang có chuyện không ổn không ?

Joohyun cũng không nói tiếp nữa, chỉ nghe lời Seulgi ngồi lên xe để em muốn đưa đi đâu thì đưa.

Trên đường về, Joohyun có hỏi nhưng Seulgi cũng chỉ trả lời cho có. Em ấy vẫn luôn như vậy.

"Em đánh nhau sao ?"

"Làm sao ?"

"Mặt của em mấy hôm trước bị thương mà, không đánh nhau thì là gì ?"

"Không sao, không cần lo cho tôi"

"Đồ ngốc như em ai thèm lo làm gì" - Joohyun dỗi hờn giở giọng đùa giỡn

"Um"

"Vì vậy mà tránh mặt tôi sao ?"

"Không phải"

"Chứ làm sao ?"

"Nếu tôi nói vì cô mà tôi thành như thế thì sao ? Có tin không ?"

"Bị bọn chúng đánh đúng không ? Đã nhiều lần tôi nói chuyện rồi nhưng vẫn không cải thiện được. Vậy nên tôi chọn không thân thiết với ai cả."

"Vậy sao lại thân với tôi ?"

"Không biết, chỉ là muốn thân với em thôi"

"Tôi chẳng có gì để cô làm bạn cả"

"ai bảo thế bao giờ, bạn bè thì không yêu cầu đối phương có gì cả. Hiểu không ?"

"....." - Seulgi im lặng chỉ thở dài một cái thật não nề rồi dừng xe lại ở đoạn đường nhìn ra con sông nhỏ mà lần nào đưa Joohyun về Seulgi cũng đều đạp xe chậm lại một chút để tận hưởng không khí này, khung cảnh này thật sự khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nơi này bây giờ giống một nơi mà Seulgi xem như đến để giải tỏa mệt mỏi.

Ngồi trên một chiếc ghế gỗ dưới một chiếc đèn mờ nhạt, em như tìm lại được bản thân ở đó. Đeo tai nghe và mở một đoạn nhạc yêu thích lên, ngắm nhìn mặt trăng soi bóng dưới nền nước trong vắt, cảnh vật nơi này đẹp đến nao lòng.

Seulgi dừng xe ở nơi có chiếc ghế gỗ mình vẫn hay ngồi.

"Muốn ngồi một lát không ?"

"Um"

Vẫn như hằng ngày, Seulgi đến bên chiếc ghế nhỏ, em lấy trong túi tai nghe ra bật bài nhạc mình vẫn hay nghe, đeo vào một bên, bên còn lại em đưa cho Joohyun.

Joohyun thấy hôm nay Seulgi thật lạ, em thật sự an tĩnh như những gì bên trong em. Nàng lắng nghe ca khúc mà em cứ phát đi phát lại trên điện thoại. 

Nó là một bài hát hạnh phúc, nhưng giai điệu lại da diết quá, khiến người nghe cũng thấy xiêu lòng theo giai điệu của nó.


"Giữa mịt mờ tăm tối trái tim từng phai mờ ảm đạm trong mình bỗng được tô thắm bởi thứ sắc màu được gọi là "tình yêu""


"Em cô đơn hơn tôi nghĩ đấy."

"Huh ?"

"Chỉ có những người cô đơn mới đến đây và ngồi nghe nhạc một mình thôi"

"...."

"Gia đình em thì sao ? Họ không sống cùng em sao ?"

"Đừng nhắc đến gia đình, tại sao nhất thiết phải có gia đình mới sống được chứ."

"Vì họ là người yêu thương em nhất"

"Từ khi bà mất... tôi cũng không còn gia đình nữa"

"Dù biết là rất khó, nhưng em cũng nên mở lòng với mọi người. Tôi không thân với em, tôi nói có lẽ em sẽ thấy phiền phức, nhưng nếu em cứ như vậy, ai đến rồi cũng sẽ đi thôi"

"Vậy còn cô ? Có muốn rời đi không ?"

"Nói cho tôi lý do tôi nên bỏ rơi em đi."

Joohyun đùa một chút để bầu không khí bớt thê thảm đi, nàng biết em đang có chuyện không vui, nhưng em không muốn nói, nàng cũng không thể cứ hỏi mãi được. Nên ngồi cùng em là cách tốt nhất giúp em rồi.

"Nếu hôm nay không vui thì tôi sẽ ngồi với em."

"Tôi không vui khi nào ?"

"Seulgi ngày thường không phí thời gian cho tôi đâu, đúng không ?"

Em nhìn nàng, nhìn rất lâu, nàng thật sự hiểu được cảm xúc của em, hiểu rất rõ, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ có người như vậy xuất hiện trong cuộc đời em. Em nhìn nàng sau đó lại lia mắt nhìn ra hướng khác, một vùng trời đen thâm thẫm, như trong lòng em bây giờ vậy, em chưa từng nghĩ cách giải thoát bản thân khỏi những bế tắc mà cuộc sống mang lại, em chỉ việc như thế đương đầu bằng tất cả sức lực của mình, cũng không màng bản thân sẽ bị thương, không quan tâm mình sẽ bị ai làm tổn thương hay làm tổn thương ai đó. Seulgi ấy chỉ biết lựa chọn một con đường dễ nhất để đi thôi, tránh được thật nhiều rắc rối, em lại càng thấy mừng cho mình.

Nhưng giờ lại khác, từ ngày gặp Joohyun, nàng luôn mang lại rắc rối cho em, mang lại những vết thương trên mặt em, em đã lẫn tránh nhưng cuối cùng nàng vẫn ở đây bên cạnh em. Em nghĩ mình đã sai khi từ chối đề nghị làm bạn với một người như thế. Một người có thể chịu đựng em, một người có thể vì sự lạnh nhạt của em mà buồn bã cả buổi, một người mà cho dù em có đáng ghét thế nào cũng vẫn ở bên cạnh an ủi em.

Joohyun ấy chính là người mà Seulgi cần ngay lúc này.

"Vẫn muốn hát cùng tôi chứ ?"

Seulgi vẫn dán mắt ở đâu đó xa xa, em nói với tâm trạng tốt hơn một chút, Joohyun ngạc nhiên nhìn em.

"Có thật không ?"

"Ngày mai tập hát nhé"

"Đương nhiên là được rồi. tôi cứ tưởng em phớt lờ đi rồi chứ"

"Thế có muốn tôi như thế không ?"

"Một chút cũng không, sau này Seulgi đừng lạnh nhạt với tôi nữa có được không ?"

"Tôi không chắc"

"Vậy thì phải tập từ bây giờ, không xưng tôi nữa, phải gọi là chị, vậy thì mới không đáng ghét nữa"

"Sao chứ ?"

"Muốn thay đổi không ? Muốn thì phải nghe lời "

Seulgi cũng đành chịu, không phải đang muốn thay đổi bản thân sao. Vậy phải tập chấp nhận con người này dần là vừa rồi.

"Về nhà thôi."

Seulgi dắt xe thì Joohyun níu lại, giữ không cho đi.

"Tôi ở nhà em nhé ?"

"Không được"

"Thôi mà đã hứa thay đổi thì phải nói chuyện dễ nghe một chút chứ."

"Lên xe không thì đi bộ về"

"Đồ đáng ghét. Tôi không làm bạn với em nữa" - Joohyun lại giở trò mèo dỗi hờn, mặc dù vậy cũng phải lên xe để Seulgi đưa về chứ.

Seulgi đưa Joohyun về đến nhà thì mẹ Joohyun cũng ra đón con gái, bà ấy nghe Joohyun kể về Seulgi nhiều lắm, bà nói con gái bà trước giờ chưa từng nghe nó nói có bạn thân vậy nên bây giờ nghe Joohyun nói đang thân thiết với một cô bé liền thấy rất mừng.

Bà nói với Seulgi là sau này cứ thường xuyên đến chơi nhà, bà còn chuẩn bị một hộp cơm tối cho Seulgi. Là do Joohyun nhờ cả đấy. Nàng nói Seulgi ở một mình, mà vừa phải đi học rồi đi làm nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Vậy nên nhờ mẹ làm bữa tối cho em, rồi giả vờ đến tìm em để em đưa về.

"không cần đâu ạ"

"Không cần ngại đâu, bạn của Hyunie cũng như con cháu trong nhà thôi. Sau này cứ thường xuyên đến đây, bác nghe Hyunie kể về con nhiều lắm, hôm nào chúng ta cùng ăn cơm nhé"

"À...dạ cháu cảm ơn bác ạ"

"Em về đi trễ rồi, về nhớ ăn tối đó"

Chào tạm biệt Joohyun, Seulgi chạy xe về, trong lòng cũng có chút vui vẻ, lần cuối em được bà nấu cho ăn cũng như thế này, như mẹ của Joohyun vậy, ân cần lắm, ấm áp lắm.

Em lại tiếp tục suy nghĩ về Joohyun và mối quan hệ mà em muốn được có hiện giờ với nàng ấy chính xác là gì. Thứ cảm xúc mà em cảm nhận được khi bên cạnh Joohyun nó lạ lắm, lần đầu em thấy bản thân như vậy. Căn bản Seulgi vốn là người vui vẻ hoạt bát, không lạnh lùng và cục súc như bây giờ, vì gia đình vì cú sốc mất bà mà em trở nên như thế. Những tưởng sẽ như thế đến suốt cả đời, nhưng ở đâu lại ban cho em một  Bae Joohyun vừa ấm áp vừa biết lắng nghe, vựt em dậy sau những tháng ngày ẩn nấp dưới lớp vỏ bộc của sự cô đơn.

Em cũng nhận thấy bản thân thay đổi từng ngày khi có Joohyun bên cạnh....

loading...