O U R S T O R Y Seulrene 2

Sắp tới, trường có tổ chức một chuyến đi cắm trại cho toàn thể học sinh trong trường, vậy nên mở một cuộc thi văn nghệ cho đêm lửa trại, ai cũng sẽ được đăng ký tham gia.

Vì là cùng học một lớp nhạc nhưng rất ít khi nghe Seulgi hát, chỉ vài lần thôi nhưng chỉ là loáng thoáng không rõ, vậy nên lần này Joohyun muốn ngỏ ý với Seulgi rằng cả hai cùng hát với nhau một bài gì đó. Nhưng khổ nổi, bạn bè mà Seulgi còn không chịu thì nói gì đến kết hợp với nhau trong một bài hát.

Nàng đang lo lắng vì sau lần gặp Seulgi ở cửa hàng tiện lợi mình và em vẫn chưa có tiến triển gì cả. Hôm nay Joohyun có đi ngang qua lớp học của Seulgi, nhìn rất lâu bên trong để nhìn xem Seulgi ngồi ở vị trí nào, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy em ấy ở đâu cả, mắt thì dán vào những chỗ ngồi ngổn ngang trong lớp còn chân thì vẫn cứ như vậy bước đi nên đã đâm sầm vào người Seulgi. Nàng mất cân bằng ngã xuống sàn, thấy vậy Seulgi mới cúi xuống nắm tay nàng đứng dậy. Tay Joohyun mềm lắm, ấm nữa, chả bù cho bàn tay lạnh của Seulgi. Mùa đông như này mà không dưỡng ẩm cho tay thì da sẽ rất khô rất khó chịu. Joohyun cảm nhận được sự rạn nức trong lòng bàn tay em, nhưng nàng còn cảm nhận được sự nóng dần hai bên gò má mình nữa.

Joohyun đứng nhìn Seulgi sau đó khẽ cười.

"Buồn cười lắm sao ?" - Seulgi hỏi, ngữ điệu cũng không còn gay gắt như những lần trước nữa

"Sao em lại đụng trúng tôi chứ"

"Tôi đụng cô ?"

"Ờ thì... tôi bỏ qua cho em đấy, vào lớp đi."

Seulgi cũng im lặng và đứng dịch sang một bên nhường đường cho Joohyun đi qua nhưng một mực nàng ấy không chịu, nhất nhất đòi em phải vào lớp trước.

"Vào lớp đi chứ"

"Tại sao tôi phải nghe lời cô ?"

"à mà Seulgi này, sắp tới chúng ta thi hát đi, không phải em cũng rất thích hát sao"

"không !"

Ở đâu đó Hyeji(*) xuất hiện. Hyeji chính là một cô gái xinh đẹp ngang ngữa Joohyun, học cùng khóa với Joohyun, nhưng có điều cô ta được cho là kém cạnh Joohyun rất nhiều về nhân phẩm. Trong khi Joohyun rất tốt bụng và hiền lành, thì Hyeji lại cực đanh đá và ngạo mạn. Cô ta từng có rất nhiều lần chiếm trọn trang thông tin của học sinh trong trường vì đánh nhau, hay tin đồn tiểu tam giật người yêu người khác.... Bởi vì xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi bảo vệ cả nam lẫn nữ nên Hyeji rất ngạo mạn và đắc chí.

"Nhìn xem hoa khôi Bae Joohyun đang làm gì với hậu bối khóa dưới kìa"

Joohyun nhìn thấy Hyeji liền thấy ngán ngẫm mấy cái trò trẻ con của cô ta vì sự ganh tị bên trong con người đó.

"Tôi làm gì ?"

"Không phải cô đang hạ mình năn nỉ một đứa con nít sao, hoa khôi vạn người mê giờ sao lại..."

"Đó không phải việc của cô"

"À... hay là....cô thích con bé này ? Hoa khôi của chúng ta thích con gái sao ?" - Hyeji tỏ thái độ giễu cợt với Joohyun khi nàng đang cố kiềm nén cơn tức giận trong mình.

Joohyun mặc kệ Hyeji đang nói nhảm một mình, nàng quay lại với cuộc trò chuyện của Seulgi, nàng vẫn mong em cho nàng một cơ hội cùng nhau hát một bài hát.

"Seulgi cứ suy nghĩ đi nha, chiều gặp lại" - Nàng nói rồi bỏ đi, Hyeji cũng chẳng làm gì nàng, cô ta cười hả hê vì Joohyun không dám chống trả lời trêu chọc của mình.

"Được đấy nhóc con" - Hyeji nói với Seulgi một câu rồi mới bỏ đi.

***

Chiều hôm đó ở lớp học nhạc Joohyun rất vui vẻ, hình như có chuyện gì đó vui lắm khiến nàng cười suốt thôi. Seulgi lấy làm lạ, vì đã lâu rồi mới để ý thấy Joohyun cười tươi như vậy, quả thực...Joohyun rất xinh đẹp, tựa một đóa hoa, hoa chi mộc lan. Bởi vì nàng trông rất dịu dàng và thuần khiết, mặc dù có một chút tinh nghịch nhưng sắc đẹp đó thật sự phải nói là tuyệt sắc giai nhân.

Lần đầu tiên Seulgi nhìn ai đó lâu như vậy. Em nhìn Joohyun rất lâu sau đó liền bị Joohyun bắt gặp, lúng túng lia mắt sang hướng khác giả vờ như đang châm chú nghe giảng viên nói. Joohyun khẽ cười, con người đó cũng không lạnh lùng cho lắm, đúng như cái cách Joohyun cảm nhận về em, em có thể sẽ ấm áp hơn những gì em thể hiện bên ngoài, vì những người tay lạnh thường như vậy, nàng đoán thế.

.

.

.

"Seulgi đồng ý nha, chúng ta thi hát cùng đi có được không ?"

"Đừng có phiền tôi nữa"

"Thì em trả lời tôi đi rồi tôi không phiền em nữa."

"Tôi nói là không"

"Tại sao không được, tôi muốn cùng em hát chung một bài thôi cũng không được sao"

"Tôi với cô không phải bạn bè, hiểu chưa" - Seulgi quát to, khẳng định chắt nịt về mối quan hệ giữa hai người. Kể cả bạn bè cũng không muốn làm bạn với Joohyun. Có phải em quá đáng lắm không.


Joohyun có chút im lặng, nàng xụ mặt sau đó hạ thấp giọng nói với Seulgi.

"Vậy sao ?!"

Nó giống như một lời cảm thán trước câu nói của Seulgi, nàng cảm thấy trong lòng có một chút ngẹn ngào, tại sao loại cảm giác này lại xuất hiện trong lòng nàng chứ.

Seulgi cũng lấy làm lạ, sau câu nói của Joohyun, sao bỗng nhiên lại hạ giọng như thế, rốt cục là nàng ấy đang nghĩ gì trong đầu, em thấy bản thân mình cũng vừa làm việc gì đó không tốt, nhưng lại không nghĩ là do câu nói mà lại nghĩ là vì mình đã hơi lớn tiếng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý" - Seulgi nhỏ nhẹ hơn lúc nảy rất nhiều vì nghĩ mình đã lớn tiếng thô lổ.

"Cầm lấy." - Joohyun bây giờ đã rất lãnh đạm, khác xa với Joohyun ngày thường, nàng đưa cho em một tuýp kem dưỡng ẩm tay, nàng chỉ bảo cầm lấy cũng không nói thêm điều gì.

"Cho tôi sao ?" - Seulgi ngơ ngác hỏi

"Đang về đông, trời lạnh, tay em lại khô như vậy, cứ giữ lấy mà dùng"

Seulgi đứng nhìn tuýp kem một lúc lâu, trong lòng lại dáy lên loại cảm giác xao xuyến, con người này..ấm áp như vậy sao ? Bae Joohyun này là ý gì đây ?

"Tôi không cần"

"Không cần ngại đâu"

Nói rồi nàng kéo lấy tay em, đặt tuýp kem nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nàng chẳng buồn nói thêm gì nữa, em cũng cứ như vậy nhìn nàng dần khuất bóng.

Thật ra, thích một ai đó là như thế nào ?

.

.

.

Kể từ cái hôm Seulgi to tiếng với Joohyun, em không còn thấy nàng đi ngang qua lớp em nữa, em ngồi đợi rất lâu cũng không thấy nàng đâu cả, giờ ăn trưa em cũng đã tìm kiếm nàng nhưng không phải một cách khẩn trưởng, em tìm trong thầm lặng, đưa mắt nhìn vội những gương mặt xa lạ xung quanh, em tìm kiếm bóng hình nàng, em thấy nàng rồi, nhưng sao... Bae Joohyun ấy hôm nay lại vẫn vui vẻ như vậy, em không thấy nàng có biểu hiện gì gọi là buồn bã cả. Cũng phải, người ta cũng chỉ là mời mình hát cùng, mình từ chối rồi thì thôi, người ta cũng không phải cứ như thế mà buồn mãi được, Seulgi thầm nghĩ. Em đặt đĩa cơm nặng nề lên bàn ăn, hôm nay tự dưng lại không muốn ăn trưa, em khẽ nhìn Joohyun, nàng ngồi xa em lắm nhưng em vẫn nhìn thấy, được một lúc thì nàng rời đi, cũng không màng đến em đang nhìn mình.

Sao hôm nay bầu trời lại ảm đạm vậy nhỉ. Seulgi ngồi trong lớp, bàn em nằm ở cuối dãy cạnh cửa sổ, mùa đông đang về thật rồi, mấy cành cây sơ xát bên ngoài khung cửa cũng đang trơ mình đón những đợt gió lạnh ùa về. Khẽ, em lại nhớ đến Joohyun, lấy trong túi áo ra tuýp kem dưỡng ẩm mà Joohyun đã tặng, mùi của nó thơm lắm, mùi hương dịu dàng mà êm ái lắm. Thoa một lớp kem mỏng lên lòng bàn tay, xoa đều, hai tay bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại.


Có phải, em đã rung động bởi nàng rồi không ? Sao lại nhớ nàng như thế !

.

.

.

Vì chiều nay chị quản lý cửa hàng có việc đột xuất nên nhờ Seulgi đến trông cửa hàng hộ, mặc dù còn phải đi học nhạc nhưng do chị quản lý từng rất tốt với Seulgi nên em ấy đành phải nhận lời giúp đỡ. Đang định sẽ đến lớp học nhạc sớm một chút để được gặp Joohyun nhưng chắc để lần sau vậy.

Đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa kính thì điện thoại thông báo có một tin nhắn kakao đến từ Joohyun.

Sao Joohyun hôm nay lại nhắn cho Seulgi nhỉ, mấy hôm trước có được add vào một nhóm chung của lớp học nhạc nhưng có thấy nhắn gì cho nhau đâu.

/Tôi đợi em ở lớp, đến sớm nhé/

Joohyun ấy lại đang giở trò gì nữa đây, lúc sáng lại không thèm để ý đến em, giờ lại nhắn tin cho em. Rốt cục là lại bày trò gì rồi.


Seulgi giữ cửa hàng được một lúc thì quản lý trở lại.

"Seulgi à em về được rồi, cảm ơn em nhiều lắm."

"Có chuyện gì sao ?"

"À không có gì quan trọng đâu, chị đang dọn sang khu phố khác sống nên là bọn người chuyển đồ gọi về thu dọn mấy cái linh tinh ấy mà."

"Chuyển đi đâu sao ?"

"Phải, vì ở gần nhà ga rất phức tạp, nên giờ chị chuyển sang khu khác yên tĩnh hơn một chút"

Đang trò chuyện với nhau thì điện của Chị reo lên, là ai đó gọi đến. Sau khi nghe máy xong thì chị ấy thở phào một cái.

"Có tin là xảy ra cháy lớn ở khu gần nhà ga, cũng may là chị vừa dọn đồ đi hết, nếu không chắc cũng lo chết mất"

"Gần nhà ga sao ?"

"nghe bảo có cái trung tâm gì đó cháy lớn lắm"

Trung tâm dạy nhạc của Seulgi cũng ở khu phố gần nhà ga. Trong đầu em tự nhiên lại chạy xẹt ngang một cảm giác lo sợ tột cùng. Em không kịp lấy áo khoác chỉ vừa cầm được điện thoại đã liền chạy một mạch ra ngoài bãi đổ xe lấy chiếc xe cũ kỹ của mình rồi đi rất nhanh. Em đang thực sự lo cho ai đó, cho điều gì đó sẽ diễn ra. Đoạn tin nhắn lúc nảy Joohyun nhắn cho em, em lại cảm thấy đáng sợ vô cùng.

"JOOHYUN !...."

Seulgi đến nơi thì mọi thứ đã được dập tắt cả rồi, quả thật là cháy trung tâm dạy nhạc mà em đang theo học thật, em đứng im lặng, không còn lo sợ gì nữa, trong đầu em rỗng toét.

Seulgi cầm điện thoại trên tay, khung tin nhắn của Joohyun cũng được bật, nhưng em không dám nhắn vào, em sợ sẽ không ai trả lời em, hoặc là Joohyun ấy đã quăng điện thoại lại lúc chạy thoát thân cũng nên.

Chần chừ một lúc thì nghe tiếng bước chân rất vội vã từ đằng sau kèm theo âm thanh rung rẫy.

"SEULGI !"

Là Joohyun, nàng xuất hiện, không một vết thương, rất lành lặn và an toàn, Seulgi thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Rồi bỗng nàng chạy đến ôm chầm lấy em. Ôm rất chặt. Và nàng đang rất sợ, giống như em vừa nảy.


"Em ở đây rồi, Seulgi à..."


Lần này Joohyun còn nghe được tiếng lòng ngực trái của em đập rất mạnh. Nàng cảm nhận được là em đang rung động. Nàng biết và em cũng biết, rằng mình đã xiêu lòng bởi đối phương rồi.

Joohyun rời khỏi em, sau đó trách mắng em rất nhiều.


"Tại sao không trả lời tin nhắn, tôi lo cho em lắm có biết không. Cái đồ đáng ghét này sao lúc nào cũng như thế hết vậy, sao em lại phớt lờ tôi."

Joohyun đánh nhẹ vào vai Seulgi mấy cái, em cũng không chống cự, chỉ đứng im và nhìn Joohyun rất lâu, sau đó kéo nàng về phía mình, ôm nàng một lần nữa. Em khẽ nói


"Tôi cũng lo lắm"


Seulgi cũng không hiểu lý do nào mình lại nói ra câu này, chỉ là em muốn nàng biết, em cũng đã vì nàng mà đến đây. Mặc kệ có gió lạnh thế nào, em có quên mặc áo ấm, cũng không quên được Joohyun có đang nguy hiểm hay không. Nàng ôm đáp lại em, và cảm nhận được trên người em chỉ vỏn vẹn chiếc áo len mỏng, mà trời thì đang trở lạnh. Em vì lo cho nàng đến như thế sao ?

"Sao em không mặc áo khoác ?"

Lúc này Seulgi mới chợt trở về thực tại, em vội buông nàng ra, sau đó xoa xoa gáy của mình, vẻ mặt bối rối của em hiện rõ ra khiến Joohyun biết rằng nhận định về con người này rất ấm áp là một điều không hề sai.

Cũng đã là 4 giờ chiều, em dựng lại chiếc xe của mình vừa nảy đã vứt ở bên đường, leo lên xe nhưng lại không tài nào đạp nổi một vòng, em dừng lại, cúi mặt sau đó lại nhìn về phía Joohyun, nàng cũng đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng quá đỗi. Nàng bước đến, leo lên xe em một cách tự nhiên sau đó bảo em cứ chở đi đâu đó cũng được.

"Xuống xe !"

"Không phải đứng đợi người ta à ?" - Joohyun bỉu môi, thái độ méo mó với câu nói vừa rồi của Seulgi.

"nhưng mà cho đi nhờ một đoạn được không ?" - Joohyun lại hỏi.

Seulgi đương nhiên không đáp lại, cứ như vậy mà chạy thôi. Đi được một đoạn Joohyun khẽ đưa tay ra vòng qua eo Seulgi ôm lấy cơ thể ấy, Seulgi lại bị con người này làm bối rối, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng nóng rang lên. Cúi xuống nhìn thấy Joohyun đang ôm lấy mình, đôi môi ấy lại tự nhiên vẻ nên một đừng cong hoàn mỹ. Đây là lần đầu, em biết cảm giác thích ai đó là thế nào.


Seulgi chở Joohyun đến cửa hàng để em lấy áo khoác, sau đó chở nàng về nhà, cũng đã xế chiều rồi, mà muốn về được nhà Joohyun thì phải đi ngang qua một con sông nhỏ, nắng chiều óng ánh chiếu xuống nền nước một màu hồng vàng rực rỡ, cảnh vật buổi chiều nơi này cũng rất bình yên, gió khẽ lay khiến Joohyun rút sâu vào lưng em hơn một chút, cả hai một người chở một người ôm lấy người con lại, không ai nói với ai câu gì, có lẽ ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi.


"Sao lại lạnh lùng như vậy hả?" - Joohyun hỏi

"Chuyện gì ?"

"Sao em không hòa nhập với mọi người ?"

"Không thích"

"...."

"Bọn họ không đáng tin tưởng"

"Vậy còn tôi ? Em tin tưởng tôi chứ ?"

"Tùy cô"

"Vậy tôi nghĩ là có."

Seulgi khẽ cười trước sự đáng yêu ấy.

Joohyun lại tiếp tục nói, nàng muốn cơ hội này bày tỏ suy nghĩ của mình về em, nàng muốn em không cục súc với mình như trước nữa.

"Tôi tin em, em là người ấm áp đúng chứ ? Thật ra tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn làm bạn với em thôi, nếu được chúng ta làm bạn tốt có được không ?"

"Như thế nào là bạn tốt ?"

"Thì cùng nhau làm mọi thứ, có muốn như vậy không ?"

"Đến nhà rồi."

Đúng lúc câu hỏi của Joohyun dừng lại, thì cũng đã về đến nhà, nàng có ý mời Seulgi vào nhà dùng bữa nhưng em lại từ chối. Em không thích làm một việc gì đó bản thân tự nguyện lại được cho là sự giúp đỡ mang ơn. Vậy nên em từ chối sau đó trở về nhà.


"À mà khoan, đợi một lát"


Joohyun chạy vào nhà mang ra chiếc khăn choàng mà mẹ đã đan cho mình vào mùa đông năm trước, nàng choàng nó cho em.

"Về cẩn thận, khi nào đi học thì trả cho tôi cũng được"


Tối đó về Seulgi không tài nào ngủ được, cứ xoay người liên tục, sau đó lại lấy chiếc khăn choàng mà Joohyun đưa lúc chiều treo lên bên cạnh bộ đồng phục của mình, từ lúc về đến nhà thì Seulgi đã ngắm chiếc khăn ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ mỗi lần ngắm lại tủm tỉm cười một mình.


/Ngủ chưa ?/

Tin nhắn kakao đến từ Joohyun.

Seulgi nhận tin liền bật ngồi dậy, bối rối, không biết nên trả lời như thế nào, dù gì lúc chiều cũng đi cùng nhau, người ta cũng đã dịu dàng với mình, mình có nên dịu dàng lại hay không. Chần chừ rất lâu, sau đó khoảng mười lăm phút thì mới dám mở lên trả lời.

"Chưa"

Giữ gì không được chứ giữ sự cục súc chắc Kang Seulgi giành hạng nhì không ai dám hạng nhất.

Bên phía Joohyun đã xem nhưng vẫn chưa thấy trả lời, Seulgi đang đắn đo có phải mình đã hơi quá rồi không nên đã soạn thêm một tin nữa.

/Sao còn chưa ngủ đi/ - tin nhắn chưa được gửi thì Joohyun đã trả lời.

/Ngày mai đi học cùng nhau nhé/

Tim Seulgi như muốn bay ra khỏi lòng ngực, em lật chăn gối văng tứ tung người ưởn ẹo thích thú nhưng không biết phải trả lời thế nào.

/Sao cũng được/

/Vậy nhé, mai tôi đợi ở cửa hàng, nhớ đến đấy. Ngủ ngon/

Tin nhắn Joohyun gửi kết thúc lúc 10 giờ 30 phút tối. Nhưng mãi đến 12 giờ Seulgi mới trả lời lại.

/Ngủ ngon/

_________________________

loading...