ngoại truyện (3)

Mọi người nghĩ Satan đại nhân không phải là sắc lang sao? Sai lầm quá! Lisa chính xác là đại sắc lang, từ khi Chaeyoung mang thai đã phải chịu đựng bao nhiêu, tất cả là vì con. Hôm nay đứa nhỏ này rốt cuộc cũng chịu rời khỏi em, cuối cùng ngày này cũng đã đến, Lisa mừng rỡ biết bao.

Cô phóng xe như bay đến bệnh viện, nơi đây sớm đã chật kín người bên ngoài, ba mẹ, ông nội, họ hàng ai ai cũng mong chờ đứa bé này. Dù Park gia không biết rõ thân phận của Lisa nhưng qua những gì Lisa thể hiện cũng đủ để họ biết cô không phải chỉ là tên ở rể hèn mọn, tài nguyên của Lisa vô cùng lớn cộng thêm năng lực lãnh đạo tài tình đã khiến nhà họ Park không cần động tay tiền cũng tự chảy vào túi sài không hết, vậy thử hỏi họ còn mong đợi gì hơn nữa mà không niềm nở với cô, thậm chí mấy đứa em vợ ngày đầu còn xem cô như cái gai trong mắt bây giờ cũng ra sức mà nịnh bợ.

- Chaeyoung... Em ấy đâu?- Lisa chạy ngay đến chỗ Min-young dò xét

- chị ấy được đưa vào trong rồi, hình như là khó sinh.- Min-young trán đầy mồ hôi, gặp được Lisa thì mừng rỡ vô cùng.

Lisa chạy ngay đến phòng viện trưởng, vì nhân vật đang nằm ở đây vô cùng quan trọng, ngay cả hội trường hội y học cũng phải đích thân đến

- tiểu sư phụ... Bà xã của người khó sinh... Đứa bé...

- mau chuẩn bị cho tôi, tôi sẽ đích thân mổ.

Những bác sĩ sản khoa hàng đầu cũng chỉ có thể là trợ phẫu cho Lisa, cô nhanh chóng thay quần áo đến phòng mổ. Chaeyoung đau quằn quại trên giường, nhìn thấy cô liền quát lên

- Lalisa Manoban... Aaaaaa... Chị chết chắc...

Lisa nuốt khan, mỗi ngày cô đều trấn an em rằng sinh con sẽ không đau lắm đâu, nhưng bây giờ em đau như sắp chết đến nơi đây này

- tiểu bảo bối, sẽ nhanh thôi

Lisa mặt kệ em đang bấu lấy cánh tay mình mà nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em, hành động vừa ôn nhu vừa nuông chiều này phần nào xoa dịu cơn đau của em.

Đứa trẻ này quả thật là con của Lisa không lệch đi đâu được, chỉ riêng việc nó chào đời thôi đã hành hạ không ít người, mấy vị bác sĩ lớn tuổi cũng chỉ dám đứng bên cạnh chậm mồ hôi cho Lisa

- bảo bối... Dùng sức một chút...

Aaaaa

Chaeyoung hét lên, đã hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa đưa được đứa bé ra ngoài. Chaeyoung bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết, em không còn đủ sức để la hét nữa.

- Lisa...con của chúng ta...nhất định phải được chào đời...- Chaeyoung dùng chút sức tàn thều thào không thành chữ.

- Mổ gấp...gây mê

Lisa hét lên, những người xung quanh đang yên lặng vì tiếng hét của cô mà giật mình, cuống cuồng chạy việc.

- sản phụ có dấu hiệu xuất huyết

- đứa bé vỡ ối, nếu không nhanh lên sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Lisa mồ hôi vã ra như tắm, dù kinh nghiệm có dày dặn đến mức nào nhưng đối với người đang nằm ở đây chắc hẳn sẽ có chút xao động. Lisa cố hít một hơi lấy bình tĩnh, dao mổ sắc bén tì lên da thịt em...

Ánh đèn phòng sinh nhảy sang xanh, đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, những người bên ngoài cũng đã đợi chờ đến mệt mỏi. Lisa sau khi thay quần áo liền vội vã chạy đến phòng hồi sức, cô đã tỉ mỉ khâu lại vết thương đẹp nhất có thể, Chaeyoung chắc chắn sẽ giết cô chết mất nếu dám để lại một vết sẹo trên người em.

Đứa trẻ sau khi được vệ sinh thì được đưa đến bên cạnh mẹ, Chaeyoung tỉnh dậy với cơn đau dữ dội, cả người em như vừa trải qua một chuyến du ngoạn xuống địa ngục.

- Chaeyoung em tỉnh rồi...

- con của chúng ta đâu?- Chaeyoung nhìn quanh chẳng thấy đứa bé nào, trong cơn mê man em cơ hồ nghe được giọng của vị bác sĩ "ngài phải lựa chọn giữa mẹ và con thôi" một cỗ đau nhói nơi ngực trái trực trào.

- em nghỉ ngơi chút đã, Chaeyoung em đã vất vả rồi

- Lisa nói cho em biết, tiểu Lili của chúng ta...có phải...- hai hàng nước mắt em chảy dài, bản thân vừa mới bước một chân vào quỷ môn quan cũng không bằng cảm giác đau đớn này

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị hộ lý tay bế đứa bé bước vào

- sản phụ Park Chaeyoung, đứa bé nặng 3kg6 là con gái, chúc mừng cô

Chaeyoung lập tức ngưng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn đứa bé trên tay. Phải đây chính là đứa con em mang thai 9 tháng 10 ngày, đứa bé mà em dành cả mạng sống để gìn giữ, đứa bé mang dòng máu Manoban. Chaeyoung nước mắt lưng tròng, lần này không còn đau khổ nữa mà là cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp trái tim, loại hạnh phúc này khiến cơn đau thể xác như không còn chút gì.

- Chaeyoung... Cảm ơn em- Lisa ôm em vào lòng vỗ về

- Lisa chị xem...đứa nhỏ này rất giống chị...

Đứa nhỏ trong vòng tay em, mặt mày nhăn nhó, cái mỏ lâu lâu lại chu chu vểnh lên, mắt thì nhắm nghiền... Lisa nhăn mặt " giống chỗ nào?"

- chị đặt tên cho con chưa?

- Manoban Lalisé

Chaeyoung gật gù, cái tên này có hơi lạ một chút nhưng rất đẹp

- Chaeyoung... Chị đã rất lo lắng, chị sợ sẽ mất em mãi mãi... Nếu như thế đứa trẻ này chị cũng không cần

- đồ ngốc - Chaeyoung mĩm cười hạnh phúc

- lần sau không sinh con nữa, cả nhà ba người chúng ta là đủ rồi.

Oa oa oa

Tiếng khóc còn lớn hơn cả tiếng hét của Lisa, đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã khó khăn vất vả, sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn, sẽ là người kế vị Satan vĩ đại ở tương lại.

Chaeyoung xuất viện sau ba ngày, Lisa cũng vì thế mà đi trễ về sớm, tranh thủ thời gian ở nhà chăm sóc vợ con. Tiểu Lisé quấy khóc suốt này, phải có Lisa mới chịu nín, nhờ vậy mà Chaeyoung cũng xem như thảnh thơi một chút.

Không bao lâu sau thì Jisoo thông báo mình sắp lên chức!

loading...

Danh sách chương: