mặt trăng - mặt trời và trái đất

- Chaengie đừng...

- Alice...em xin lỗi...

- đừng bỏ chị lại...

Cô gái khuất dần trong bóng tối, cánh cửa đóng lại xung quanh bóng tối bao trùm, Alice ngồi ở đó nơi đây yên ắng đến lạ thường, bàn tay như chạm phải một thứ chất lỏng đặc sệt và tanh nồng.

- Ba, Alice sẽ không sao chứ?

- không sao đâu con gái của ta, Alice sẽ ổn thôi... Từ nay sẽ không còn ai nhớ đến Alice Park, chỉ có con, chỉ có một mình Park Chaeyoung mà thôi- giọng người đàn ông trầm ổn như đang trấn an cô con gái bé nhỏ.

Hơn 10 năm trước

Chiếc ô tô màu đen đang chậm rãi chuyển động, một ngày mùa đông đầy tuyết giao thông vì thế mà trở nên ùn tắc, cô bé ngồi trên xe đưa mắt ra ngoài trời trắng xoá, nhưng hạt tuyết rơi trên mặt đường dầy cộm. Những ngày như thế người ta chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, chẳng ai muốn đặt chân ra đường với cái tiết trời giá rét như thế này.

Đứa bé với thân hình gầy gò đen nhẻm, quần áo mùa đông chỉ là những cái áo khoác mỏng manh rách rưới, người phụ nữ ôm lấy đứa con ngồi co ro nơi góc đường, trời lạnh đến mức dù người ta có rũ lòng thương xót cũng chẳng ai muốn rời khỏi xe mang cho họ một ít tiền lẻ hay một mẩu bánh mì. Đứa bé nhìn chiếc hamburger còn đang nóng hổi bên cạnh, cởi chiếc áo khoác mình thích nhất bước xuống xe

- cho cậu!

- còn cậu thì sao?

- bên trong xe rất ấm, cầm lấy đi- đứa nhỏ nhét chiếc bánh vào tay rồi xoay người đi nhanh về phía xe

- tên cậu là gì?

- Park Chaeyoung

- tớ nhất định sẽ trả ơn cậu

- vậy thì 10 năm sau tìm tôi!

Đèn giao thông chuyển sang xanh, chiếc ô tô đen từ từ lăn bánh, khuất dần trong tuyết trắng, em suất hiện như thế trong cuộc đời Lisa, cầm lấy chiếc bánh nóng, chiếc bánh ngon nhất từ trước đến giờ, nụ cười em ngày hôm đó như ánh mắt trời sưởi ấm cô trong ngày đông lạnh.

- tỉnh rồi à?

- Chaeyoung?

- lần thứ hai cậu nợ tôi!

- cảm ơn...

Căn phòng bệnh trắng tinh, ấm áp và nồng mùi thuốc sát trùng, nó nằm trên giường bệnh nhân húp lấy húp để chén cháo còn bốc khói, em nhìn nó bật cười

" Chaengie...em vui lắm sao?"

" Alice tại sao chị ở đây? Về nhà đi ba sẽ không thích chị ra ngoài vào giờ này đâu!"

" Em thích ở bên cạnh nó hơn chị sao Chaengie?"

" Không...em không có...Alice đừng mà..."

Một màu đen, em không nhìn thấy được gì cả, em cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo bên cạnh mình, em muốn đưa tay ôm lấy nó nhưng cơ thể em không nghe theo, em không điều khiển được chính mình.

Lần thứ ba

- mẹeee cứu lấy mẹ tôi, xin làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi

- mau lên xe- người đàn ông đỡ lấy cơ thể yếu ớt của mẹ nó vào bên trong xe.

- mẹ chị sẽ không sao đâu, em cũng sẽ không sao- đứa nhỏ ngồi trong xe cười thật ngây thơ, cô bé bị tim bẩm sinh nếu không thể thay thế một quả tim phù hợp chỉ trong vài tháng nữa cô bé sẽ phải rời khỏi thế giới này.

Người đàn ông tốt bụng làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô và con gái mình. Chiếc băng ca đưa người phụ nữ vào phòng cấp cứu, bà ta nắm lấy tay ông

- xin ông hãy cưu mang con tôi...

Ông ta gật đầu

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, người phụ nữ đồng ý hiến tim cho con gái ông, đổi lại ông hãy cưu mang đứa con tội nghiệp của mình. Lisa cứ thế mà ở nhà ông Kim, ông thương Lisa như con ruột mình, vừa là con của ân nhân lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, Jennie có lẽ vì mang trái tim của mẹ nên cũng yêu Lisa như mẹ.

- sau này em muốn gã cho Lisa

- mau về nhà thôi, bố Kim sẽ mắng chúng ta đấy!

Lisa vì cưng chiều đứa em gái nhõng nhẽo này mà gật đầu, nếu không con bé không chịu về nhà. Ở nhà ông Kim được vài tháng, vì gia đình cũng không mấy khá giả nên Lisa nghĩ ở lại đây sẽ là gánh nặng, cô rời đi trong đêm hôm không một lời từ biệt, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ. Đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi, không biết đi đâu cũng không có nơi để đi, cứ thế lang thang trong vô định.

Ngã tư ngày hôm nay vắng tanh, vài chiếc xe còn đang dừng đèn đỏ, cô đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm hình bóng đó

- Park Chaeyoung, chờ tôi được không?

Tiếng thì thầm như với chính bản thân mình, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt ướt nhòe, Lisa hít một hơi lớn rồi thở hắt ra, hai bàn tay siết chặt lấy.

15 tuổi Lisa tham gia trận chiến ở Việt Nam, trận chiến ác liệt nhất lịch sử, nhìn những con người đang chém giết lẫn nhau, những đứa trẻ vô tội chỉ trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ, những ngườì yếu đuối tay không tất sắt bị đánh đập dã man, cướp bóc phóng hoả, những kẻ tàn bạo vì bản thân mà sát hại đồng loại... Cô nhận ra sự đen tối của chính phủ thể giới, thứ cô muốn không phải là đạp lên những người yếu hơn mà đứng dậy, cô muốn một thế giới bình đẵng, một thế giới hòa bình, dù bằng cách này hay cách khác...chiến tranh không phải là cách để giải quyết...bạo lực chống lại bạo lực- thế là "quân cách mạng" được hình thành!

Lisa mang tư tưởng chống đối tư bản, chống đối chính phủ thể giới thành lập một tổ chức mới, nó cân bằng lại trật tự xã hội mới, một tổ chức ngầm lớn mạnh được hình thành, nó đe doạ đến cái nôi của thế giới, chính phủ thế giới đương thời được tập hợp từ các quốc gia lớn nhất, với kẻ thù chung họ trở thành đồng minh.

17 tuổi Lisa nắm trong tay một thế lực hùng mạnh, cô đứng trong bóng tối giải quyết những thứ mà "ánh sáng" che mờ mắt người khác.

- tại sao Lisa lại chọn cách này?

- kể cả có trở thành ác quỷ, chị vẫn muốn bảo vệ người khác. Chị muốn mình trở thành người mạnh mẽ để bảo vệ người chị yêu!

Trong vòng chưa đầy 5 năm, Lisa đưa BP lên đứng ngang hàng với chính phủ thể giới, dù chỉ đứng trong bóng tối, không phải ai cũng có thể biết đến nhưng những người biết đến tất nhiên không phải người tầm thường. Chính phủ ghét cô nhưng không làm gì được cô, Lisa không thích họ nhưng cũng không muốn gây chiến, sự tồn tại của BP như một lời nhắc nhở với họ.

BP là cán cân- để cân bằng giữa thiện-ác bất phân!

I'm the king of my life

-

----

Mình đã trở lại rồi đây!

loading...

Danh sách chương: