kết thúc!

Một chút ngọt ngào cho ngày đầu tuần!

*****

Lisa ngồi trên ghế gương mặt bất lực, Tóc Đỏ nhìn một bên má còn đang hằn lên dấu bàn tay, chợt nghiêm giọng

- đại ca?... Chúng ta phải làm sao đây!

- tôi cũng không biết phải giải thích với em ấy như thế nào... Tôi nghĩ Jessica đã nói với em ấy sự thật, không ngờ...

- Jessica? Chị dâu gặp cô ta rồi sao?

- trước khi tôi liên lạc với cậu, Jessica đã gặp Chaeyoung! Tôi cứ nghĩ mọi thứ em ấy đã biết rồi...

Lisa chợt ngẩn đầu thở dài

Cô thật sự cũng không biết phải nói gì với em, liệu tất cả những gì cô sẽ nói em có còn tin không? Chaeyoung không phải một cô gái chỉ nghe thôi là đủ, em ấy là ai chủ tịch Park cao ngạo chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Lisa đưa mắt nhìn em đang nằm trên giường, vừa rồi nếu cô không ra tay với tính cách của Chaeyoung chắc chắn em ấy sẽ rời khỏi đây bất kể chuyện gì sẽ xảy ra. Tóc Đỏ hiểu chuyện liền rời khỏi phòng, cậu ta lấy điện thoại từ trong túi nhấn gửi một tin nhắn.

"Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch"

Em chớp nhẹ đôi mi, cảm giác đau nhói từ sau gáy khiến em cau mày, gương mặt nhăn nhó tập quen với ánh sáng.

- em tỉnh rồi sao? Xin lỗi em...

Đôi mắt lạnh lùng nhìn Lisa, con người trước mặt đã không còn là người mà em biết, mà thật ra thì em cũng chả biết gì về cô ngoài cái tên Lalisa Manoban!

- tôi muốn rời khỏi đây, người bình thường như tôi tốt nhất không nên đến những nơi như thế này càng không nên biết những chuyện vượt quá tầm hiểu biết của mình!

- Chaeyoung... Em phải nghe chị giải thích đã chứ

- xin lỗi cô Manoban đây, cảm phiền gọi tôi là Park tổng hoặc cô Park... Tôi nghĩ chúng ta không cùng một thế giới, rất vui vì được cô nể mặt ở bên cạnh lâu như thế... Kể từ giờ phút này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sau khi về đến Đại Hàn tôi sẽ hoàn tất thủ tục li hôn!

- li hôn? Tại sao lúc nào cũng là li hôn? Em đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của chị chưa?- lần đầu tiên Lisa lớn giọng với em, gương mặt bây giờ của cô trông thật đáng sợ, từng sợi gân hiện rõ sự tức giận

- đúng đó, tôi chưa bao giờ nghĩ cho chị, ngay cả việc chị ai tôi cũng không biết, chị xuất hiện trong cuộc đời tôi như một sự sắp đặt, chị đến rồi ở lại, chị tốt với tôi, bên cạnh chăm sóc nuông chiều tôi, khiến tôi yêu chị, còn nghĩ đến việc sinh con cho chị, còn chị thì sao? Chị biết tất cả về tôi, chị kể tôi nghe về một cuộc đời bất hạnh, chị nói về thứ tình yêu mà người khác phải trầm trồ thán phục, tất cả chỉ là dối trá! Alice nói đúng, chị chỉ là một kẻ lừa đảo...

Em dùng hết tất cả hơi sức của mình để hét lên, ngay lúc này em chỉ muốn xé Lisa ra thành nhiều mảnh nhỏ

- Alice?- đôi mắt cô đột nhiên trầm xuống

- đúng vậy, chỉ có Alice là người yêu thương tôi nhất, trên đời này ngoài chị ấy ra không còn ai nữa...

- Chaeyoung! Chị biết giấu em là điều không tốt, em có thể đánh chị, có thể mắng chị nhưng đừng nghi ngờ tình yêu của chị...đưa em đến đây chính là để em biết được chị là ai, không phải để em nghi ngờ tình yêu dành cho em!

- đừng nói nữa! Rất cảm ơn vì tình yêu của chị, tôi và chị căn bản không cùng một thế giới, một người quyền lực như chị tôi không xứng để ở bên cạnh, rất vui vì được người người như chị ở rể Park gia bao nhiêu lâu nay, cả gia tộc họ Park chúng tôi không gánh vác nổi...

- Chaeyoung, chị cũng chỉ là người bình thường, chị không để tâm chuyện đó, cho dù có là một tên ở rể hèn mọn, cho dù chỉ là một nhân viên bình thường ở Park thị, chỉ cần được ở bên cạnh em, chị chỉ cần là người bình thường yêu em thôi!

- nhưng tôi để tâm... Nếu chị yêu tôi, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây!

Chiếc máy bay được Tóc Đỏ chuẩn bị sẵn, Chaeyoung gương mặt lạnh tanh sảy bước thật nhanh, Lisa chỉ cuối đầu chẳng nói gì. Tóc Đỏ lắc đầu nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi, xem ra cũng có lúc đại nhân Satan phải nếm thử mùi vị thua cuộc.

- chị dâu...tạm biệt!

- cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ, rất vui được quen biết anh, từ đây về sau xin đừng gọi tôi là chị dâu, và tất nhiên ngay cả khi chúng tôi không còn là vợ chồng chúng ta vẫn có thể là bạn!- em cười khách sáo với Tóc Đỏ, từng lời em nói như phân chia rạch ròi giữa em và cô.

Chiếc máy bay mang logo hoàng gia từ từ cất cánh, bên trong chỉ có hai người cùng phi hành đoàn, sự im lặng đến đáng sợ của cả hai, đôi mắt nhìn em đầy sự bất lực, đôi mắt đỏ hoe nhắm lại.

Tách...tách...

Giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên khuôn mặt, em đưa mắt nhìn bên ngoài nhưng đám mây xanh ngắt, bầu trời như tách làm đôi, nước mắt em không kiềm được mà trào ra, em lau vội rồi nhìn sang Lisa, cô ngẩn đầu mắt nhắm nghiền chốc chốc lại thở dài.

- em xin lỗi...Lisa

-----

Chaeyoung ngồi trên giường đang rối bời với những suy nghĩ về Lisa và người phụ nữ tên Jessica kia, chợt mọi thứ chìm vào bóng tối, em giật mình cố tìm cách bật đèn lên thì giọng nói quen thuộc vang lên

- Chaengie? Em đang nghĩ gì thế?

- Alice? Tại sao chị lại ở đây? Mau đi đi Lisa sắp trở về rồi!

- chắc có lẽ vậy! Nhưng thế nào rồi? Em đã biết được nó là người thế nào chưa?

- cho dù Lisa có là ai em cũng yêu Lisa, không ai có thể ngăn cản được em, kể cả chị!

- em chắc chứ? Chaengie này...chị sẽ sớm quay lại, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau như lúc nhỏ đúng không? Chị là chị của em mà...

-....

- và tất nhiên chị sẽ không tha cho nó... Hahaha

Giọng cười đáng sợ đó lại vang lên, giọng cười giống như năm đó, người phụ nữ đầy máu đang ôm đứa con nhỏ... Máu...rất nhiều máu...

" Không... không phải tôi... Không phải tôi...!"

loading...

Danh sách chương: