cuộc hẹn quan trọng

Lisa lén lút đi vào nhà, Chaeyoung đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách quay lại nhìn cô cười thật tươi, nụ cười rất đẹp nhưng lại mà Lisa cảm thấy ớn lạnh.

- Chae... Chaeyoung để chị đi nấu cơm- Lisa cười lấy lòng

- em ăn với Jennie rồi, không có phần của chị đâu- em nhạt nhẻo trả lời cô

- không sao, chị cũng không đói lắm hì hì

- cuối tuần này chị hẹn Jisoo và mọi người đi em muốn mời mọi người một bữa cơm được không?

- được chứ, chị sẽ thông báo với mọi người!

Chaeyoung chỉ gật đầu rồi quay về phòng, thực ra em cũng chả có việc gì gấp cần tìm cô, chỉ là đột nhiên thấy Lisa hối hả chạy ra ngoài nói gặp là Min-Young có việc. Gọi hỏi con bé thì con bé nói không có gì, không có gì mà gấp gáp như vậy sao?- thực ra Lisa đã dặn con bé không được nói với Chaeyoung việc mình đi đánh nhau.

Lisa bước nhìn theo bóng lưng em khuất sao cánh cửa phòng thì lấy điện thoại gọi cho Jisoo

" Cuối tuần này Chaeyoung muốn mời mọi người dùng cơm"

" Thật sao? Chị dâu muốn mới bọn em ăn cơm sao?"- Lisa vội đẩy điện thoại ra xa vì tiếng nói gần như hét lên của Jisoo

" Cậu làm gì mà hét to thế, điếc cả tai"

" Đại ca không biết đấy thôi, lần đầu tiên chị dâu chủ động muốn gặp bọn em, những người kia mà biết được có khi còn nhảy lên luôn ấy"

" Được rồi, cậu thông báo với mọi người nhé, nhớ là hãy thật bình thường thôi tôi vẫn chưa nói gì với em ấy cả" Lisa nói nhanh rồi gác máy.

Đúng như dự đoán, khi Jisoo thông báo thái độ của họ còn phấn khích hơn cả cậu ta.

Trong một cung điện cổ kính Châu U, người đàn ông ngồi trên ngai vàng gương mặt vô cùng khó chịu, hắn ta có một mái tóc màu đỏ rực, làn da trắng toát. Hắn đã thay liên tục mấy chục bộ quần áo được thiết kế riêng, nhưng vẫn chưa hài lòng. " Không được! Bộ này quá đơn điệu, chị dâu đã đích thân mời ta đến dùng cơm không thể thất lễ được"- hắn hét lên với người đàn ông đang cầm hai bộ âu phục cuối thấp đầu bên cạnh.

- thưa ngài, đây đã là bộ thứ 56 rồi, ngài vẫn không hài lòng sao?- người đàn ông cuối đầu giọng kính cẩn.

- không hài lòng, tương đối không hài lòng, ông nói xem ngày mai chị dâu mời chúng tôi ăn cơm, ông kêu tôi ăn mặc không thoả đáng như thế này à! Bây giờ ngay lập tức, đi thiết kế ra kiểu dáng làm tôi hài lòng ngay!"

----

Trên vùng biển khơi mênh mông rộng lớn, một người đàn ông da trắng thân hình rắn chắc vạm vỡ đang đứng trên boong tàu, đám hầu gái của anh ta mang đến cho anh ta những bộ quần áo đắt tiền. Mất gần hai tiếng tỉ mỉ lựa chọn, mới chọn được một bộ quần áo vừa ý, gật gật đầu " tuyệt, chính là bộ này"

- Hải thần đại nhân, ngài dày công chuẩn bị như vậy, là chuẩn bị đi gặp nguyên thủ quốc gia nào sao?- một người đứng bên cạnh hỏi anh ta

- nguyên thủ? Nguyên thủ của nước nào mà lại có thể khiến cho tôi coi trọng như vậy chứ?

- vậy là...

- ngày mai chị dâu mời chúng tôi ăn cơm!

Phía sau con tàu của anh ta là chi chít những chiếc thuyền chiến được trang bị đầy đủ hoả lực, các máy bay chiến đấu trên boong tàu có thể cất cánh bất cứ lúc nào.

----

Ở biên giới Ấn Độ, có một ngọn núi phủ đầy tuyết, được tương truyền rằng có người tuyết thần bí lúc ẩn lúc hiện. Bên dưới ngọn núi tuyết có một cung điện, được người dân sống xung quanh đó tôn thờ từ rất lâu. Một người phụ nữ phương tây trẻ trung và xinh đẹp, mái tóc đen huyền xoã dài ngang lưng, trên người mặc một chiếc đầm màu đen tím, dưới ánh trăng sáng rực tựa như nữ thần Artemis giáng trần. Cô ta được người ta gọi là Nguyệt Thần, đang là giáo chủ của một giáo phái với hơn 1 triệu tính đồ.

- đại nhân, ngày mai là ngày cúng bái của giáo đồ, cô muốn rời khỏi sao?

- đương nhiên rồi, tên tiểu tử Jisoo đó nói, ngày mai chị dâu sẽ mới mọi người ăn cơm.

----

Chaeyoung đang lướt điện thoại tìm một nhà hàng đặt bàn, lần đầu tiên gặp cũng không thể thất lễ được, Lisa nhìn em đang chăm chú liền nói

- tùy tiện ăn một bữa cơm là được rồi, không cần phải cầu kì quá đâu.

- làm sao được, lần đầu tiên em mời bạn bè của chị không thể qua loa được

-----

Một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân, cô ấy rất xinh đẹp, đối mắt sáng, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, là một mỹ nhân tiêu chuẩn của Trung Quốc. Cô mặt một bộ váy trắng tinh khiết, được thiết kế từ những vật liệu quý hiếm, đó là loại vật liệu để làm trang phục của phi hành gia được đích thân cô chế tạo. Cô ta tên Lili- hay còn được gọi là Vị Lai, một nhà khoa học.

----

Một người đàn ông trạc 40 tuổi, dáng người cao lớn với mái tóc vàng hoe đang ngồi trên chiếc máy bay riêng về Hàn Quốc, hắn ta tên là Louis khác với Jisoo, Hải Thần hay tóc đỏ, hắn ta không cùng cô vào sinh ra tử, ba của hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để đưa được hắn lên đảo, và tất nhiên hắn chẳng có gì ngoài tiền!

----

Chiếc máy bay mang logo hoàng gia Châu U đáp xuống sân bay, người đàn ông tóc đỏ bước xuống hít một hơi dài

- không khí có đại ca ở đây thật tuyệt- tóc đỏ cảm thán

- cậu thôi nịn bợ đi- Hải thần bước đến liền châm chọc hắn.

- đúng đó, nhưng mà lâu rồi không gặp đại ca, tôi thật sự nhớ đại ca đấy- Nguyệt Thần mặc một chiếc đầm màu đen tím- " cậu xem cậu ta còn mặc cả áo dài, bộ cậu muốn kế vị ông già cậu rồi à?" Cô ta nhìn bộ dạng của Tóc đỏ lắc đầu.

- oa lão yêu bà, mặc hết lễ phục của cô rồi à- Vị Lai vừa đáp chuyến bay liền đến chổ bọn họ.

- nói ai là lão yêu bà!- Nguyệt Thần tức giận nhìn về phía Vị Lai

-chính là nói cô đấy, đã hơn bốn mươi tuổi rồi, còn không phải lão yêu bà sao?- Vị Lai làm mặt quỷ trêu chọc, hoá thân thành tinh linh nghịch ngợm.

-----

Mình về rồi đây!




loading...

Danh sách chương: