7.2. Một chút thấu hiểu

- Ngồi xuống.

Bạn ngồi sấy tóc cho nó. Kì lạ, mãi không phai màu.

Tóc gì vừa mềm lại thơm mùi dầu gội táo chuối sinh nhật bạn tặng. Chơi thể thao suốt ngày thế quái nào tóc vẫn đẹp vậy? Tay bạn vô thức vò đầu nó. Thực sự giải trí.

- Đau! Đưa đây tự làm!

Nói rồi nó giật mất cái máy sấy.

- Ăn gì không?

Bạn cúi xuống hỏi. Đầu lắc nguây nguẩy nhưng bụng lại biểu tình dữ dội.

"Ọc...ọcc" cái bụng réo mấy tiếng.

- Mì hai trứng, nhiều hành, nhiều phô mai.

Bạn ngân nga tiến vào bếp.

Atsumu's pov

Thề là tôi không đói, tại cái bụng ngu ngốc phản chủ. Tức cái mình.

Hơn chục năm sống với nhau, ngày giáp mặt không biết bao lần, nhỏ nắm rõ sở thích, sở trường, sở đoảng của từng đứa. Đáng sợ.

Không biết nó nghĩ gì về tôi? Tôi thực sự thắc mắc.

Nó ghét tôi không?
Hối hận khi làm bạn với tôi không?

Đi cùng hay gặp gỡ những người con gái khác, tôi tự tin lắm. Nhưng khi ở với nó, mình nó, bao nhiêu tự tin cứ thẳng cánh cò bay.

Thế nên tôi luôn đóng vai thằng con trai xấu tính, xấu nết, vô trách nhiệm đi cạnh nó.

Có lẽ trong mấy đứa, nó ghét tôi nhất. Chắc do phải đối xử công bằng với cả ba nên nó mới nhẫn nhịn.

Nếu là người khác ghét tôi thì cũng mặc, nhưng nó, tôi không kệ nổi.

Lâu lâu ngoại trừ lúc chơi bóng ra tôi mới suy nghĩ nhiều như này. Làm sao đây?

End Atsumu's pov

- Ăn đi, nguội bây giờ. Nghĩ gì đần mặt ra thế?

Bạn bê bát mì đặt trước mặt Sumu. Nó vắt khăn ngang mắt vẻ suy tư lắm.

- Tôi chưa nếm nhưng có chán thì cố ăn chống đói.

Nó im lặng. Hiếm khi hai đứa nhẹ nhàng vậy. Trận bão có dai dẳng, sấm sét lớn chừng nào có Sumu ở đây bạn không cần sợ nữa.

- Tôi mua bánh cho bà đó. Xin lỗi chuyện vừa nãy, bà đau lắm không?

Nó lo lắng chạm lên mặt bạn xoa nhẹ phần mũi.

- Đau. Ông khỏe vãi. Coi như hôm nay đánh bù, bình thường tôi tẩn ông nhiều mà.

Nó vừa kịp húp hết bát mì, đặt đũa xuống nhìn thẳng bạn.

-Ngốc! Tôi có xấu tính, nhỏ mọn, bạo lực với ai cũng không phải với Y/n! Cậu, là ngoại lệ...

Sumu nắm chặt tay bạn. Bàn tay lớn, ấm, chai sạn bởi lịch tập căng hàng ngày.

Bạn yêu Sumu ý bạn là tay, tay nó. Trong vô thức hai đứa đan chặt tay, ngắm bản mặt hồng hào của nhau cười ngượng.

- Bà không khó chịu với tôi hả?

- Không.

- Ghét tôi không?

- Ngốc.

Bạn búng trán nó vội vào bếp rửa bát.

Sumu ngẩn ngơ nhìn đôi tay vừa nguôi hơi ấm, được một lúc mặt đỏ rừng rực.

Nó quấn chăn trên ghế sofa, lăn lộn vì sướng.

Rửa dọn xong cả hai rúc vào chăn xem phim ma.

- Cố lên, 2 tập nữa thôi.

Đàn ông con trai mà tay chân lẩy bẩy nấp sau đứa con gái bằng ½ mình. Chán không buồn nói.

- Ăn lấy sức.

Bạn đưa bánh cho Sumu. Tọt một cái đã nằm gọn ghẽ trong dạ dày nó.

- Đưa chăn đây tôi đắp với!

- Ông lấy hơn nửa chăn rồi đấy! Đàn ông con trai mạnh mẽ lên coi!

Bình yên chẳng được bao lâu, điện mất. Tiếng hét hòa vào tiếng sấm. Vừa đúng lúc coi xong phim. Giờ não bạn cùng Sumu in sâu hình ảnh 12 thước phim vừa rồi.

Vốn nó không mạnh mẽ thì để bạn vậy. Bạn giật phắt chiếc chăn trùm kín người nó ra.

- Đánh răng đi ngủ!

Nó cương quyết không rời Sofa nửa bước. Lại còn nói thò chân xuống đất sẽ bị ma nữ tóm không về được nữa. Người đâu trẻ con vậy?

Bạn không sợ phim ma hay đại loại mấy thứ do khoa học kĩ thuật tạo ra nhằm hù dọa con người nhưng, cô đơn đáng sợ lắm. Bạn biết ơn vô cùng khi có Sumu ở đây.

Mặc nó còn sợ hơn bạn.

- Tôi sẽ đi nếu bà đi cùng tôi.

Bọn tôi cùng nhau đánh răng. Hai đứa không dám nhìn vào gương, creepy vãi.

- Tôi mắc vệ sinh.

Nói làm được gì? Bạn giúp nó hết buồn vệ sinh được chắc?

- Ok, tôi ra ngoài.

Bạn toan mở cửa bước ra.

- Không được! Bà bảo ở đây chung với tôi !

- Nhưng tôi không nhìn ông đi WC được!

Khó xử thiệt chớ.

- Bà úp mặt vào tường được mà! Trời bão không nghe được gì đâu!

- Ông hâm à? Tôi đứng ngoài. Bao giờ xong thì gọi.

Nót giữ bạn lại bằng mọi giá.

Đoàng - Sét đánh mấy cái. Toang thật, mai sẽ có tin:

-Miya Atsumu - câu lạc bộ bóng chuyền, thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường. Hiện 16 tuổi, cao 1m83 năm nhất cao trung Inarizaki lớn rồi còn dấm đài-

Giấu mặt đi đâu cho bớt nhục.

- Miya Atsumu!!!

Bạn hét át tiếng mưa, muốn té xỉu.

- Thôi, mọi chuyện qua lâu rồi. Quên đi ha.

Mẹ nó, Atsumu. Sự việc trôi qua chưa được 5 phút. Giây phút kinh hoàng là lúc nó tóe ra quần đấy. Bạn có dính chút đạn mà muốn vứt cái quần đi luôn.

Rời khỏi vệ sinh nó bám chặt bạn, tay chân run cầm cập. Hai đứa yếu bóng vía ở với nhau quá bất ổn.

- Ông là con trai phải đi trước tôi chứ!

- Nhưng tôi sợ.

Lại câu nói nó nhai đi nhai lại suốt nãy tới giờ. Bạn không sợ chắc?Không được tích sự gì. Hai đứa di chuyển chầm chậm, chỉ tiếng động nhỏ cũng đủ làm tim ngừng đập.

- Toi, điện thoại hết pin rồi.

- Nhà bà không có nến à?

- Chắc là không. Vậy điện thoại ông đâu?

Lục lọi mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng điện thoại. Hai đứa cũng đoán được nó ở đâu. Trong cái túi dưới tầng 1.

Bất lực 5s đi ngủ luôn cho xong. Bạn cùng Atsumu chui vào phòng, rải nệm, vứt cái chăn với cái gối cho nó nằm là xong. Ngủ cũng không yên... mưa thì to mà tiếng rên hừ hừ của nó cứ văng vẳng bên tai. Ngủ kiểu đếch nào được?

- Sumu, còn thức không?

- Sao?

- Sang phòng bà tôi, ngăn kéo thứ hai ở cái tủ đầu giường có đèn pin.

Bạn quên mất nó sẽ nói nó sợ. Tự lực cánh sinh, có làm mới có ăn. Dò dẫm từng bước bạn sang phòng đối diện. Bình thường mấy bước là đến mà nay tưởng chừng như mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Sau một hồi mò mẫm, bạn mừng rỡ bật đèn.

Soi ra cầu thang vì nghe tiếng mèo kêu. Ngỡ là nhầm nhưng khoảnh khắc bạn quay mặt đi, thứ gì đó chuyển động trùm lớp vải trắng. Ma à? Làm gì có thật? Bạn tự trấn an.


Atsumu's pov

Sợ thì vãi ra nhưng nghe nó hét tôi lao thẳng ra ngoài. Đúng lúc này có điện.

- Mèo này.

Có con mèo, tưởng gì. Suýt ướt quần. Nó đi mưa ướt sũng còn mắc vải trắng. Chắc nhà nào gió to bị bay áo. Nhìn thương lắm.

- Sao cưng vào được đây thế?

Y/n ôm nó vào lòng sưởi ấm.

- Hình như chưa đóng cửa sổ bếp.

- May tôi quên, không nó chịu rét cả đêm mất. Sumu, chuẩn bị nước ấm giùm tôi.

Y/n tắm sơ cho nó, còn bón sữa, làm nhanh cho nó cái ổ nhỏ. Chẳng mấy chốc nó cũng thiu thiu ngủ. Hai đứa như vợ chồng chăm con ốm vậy á. Ấm áp ghê.

Nhìn cách Y/n âu yếm nó mà tôi thèm. Nhất mày, con Tuesday. Nhiều lúc thấy mình không bằng ¼ con mèo. Sầu.

- Đi ngủ, sáng rồi.

Tôi ậm ừ.

Vẫn phải nằm đất, lạnh quá. Yêu thương tôi một chút chết được à? Nhưng tôi là con trai, nhỡ có hành vi đụng chạm thân xác cậu ấy, thằng Samu với thằng Rin treo ngược tôi lên cành cây mất.

- Này, không thắc mắc sao hôm nay tôi đập Samu à?

Lỡ hỏi làm tôi hóng câu trả lời quá. Tim đập nhanh muốn rớt khỏi lồng ngực.

- Sumu ghen.

Bị đoán trúng tim đen, tôi lấy gối che mặt lại.

End Atsumu's pov

Bạn quay về phía nó.

- Samu không có tình cảm gì đặc biệt với tôi, nên tôi có thể thoải mái làm thế.

Nó chưa phục, hỏi câu đầy nghi hoặc.

- Sao bà biết chắc vậy?

Hai đứa mặt đối mặt.

- Bọn tôi hay tâm sự.

Bạn đáp lại. Sự thật cả mà. 16 năm cuộc đời chưa từng nói dối.

- Không đáng tin chút nào.

- Tùy ông. Liệu ngủ sớm, mai còn tập nữa.

Lát sau, bạn thấy cái gì sai sai. Không khí trong chăn như lắp lò sưởi, còn chật chội. Tiếng thở khò khè bên trên đỉnh đầu, cựa quậy định quay lại đạp cho nó lăn xuống đất thì bị cảnh cáo.

- Chớ quay lại. Nằm im. Đè ra bây giờ.

Cũng rén nên bạn không nhúc nhích, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng bất khả thi. Bình thường Atsumu nhường không đánh, chứ nó dùng hết sức cũng đè bạn ra lâu rồi.

Làm gì đây? Khó xử chết mất.

loading...

Danh sách chương: