Nua Dem Doc Truyen Ma Ma Bien Hinh

Nguồn: Ngọc Phụng
MA BIẾN HÌNH

-Chuyện thứ nhất

Đây là câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của mình. Nó là một câu hỏi rất to vì lúc bé làm gì có khái niệm ma có thể biến hình đc.
Ngày xưa đám con nít xóm mình cứ đến chiều là lại dính nhau như sam. Đi từ đầu xóm đến cuối xóm để tìm trò để chơi. Nhớ lúc đó trong nhóm có một chị lớn nhất tên An, hơn mình 3 tuổi,đang học lớp 6, nhà chị có 4 tầng, phía dưới mở quán nhậu, lại có 1 cái sân thượng vừa cao vừa to. Dịp sinh nhật năm ngoái của chị, cả đám xóm e mới có dịp đc lên đó chơi, phải nói là từ trên cao nhìn xuống rất đẹp và mát. Cả khoảng sân trống đó chẳng có gì ngoài một tượng bà quan âm đc đặt ở giữa. Từ đó trở đi cái sân thượng đó như là niềm mơ ước của đám nhỏ, ngặt cái là ng lớn bên đó khó quá nên ko còn dịp nào lên nữa.
Như mọi ngày, sáng cả đám đi học, trưa về ăn ngủ, chiều lại cùng nhau lang thang khắp xóm. Hôm đó chán ơi là chán chẳng có gì chơi thì nghe từ đâu tiếng của chị An văng vẳng gọi: "Ê ê mấy đứa ơi, T, P, L.... ơi (gọi từng tên, lúc đó khoảng 5,6 đứa) chị An nè". Đám nhỏ tìm dáo dác thì 1 đứa le lên "Kìa, chị An trên kia kìa, sân thượng kìa", hơn chục con mắt hướng thẳng lên rồi hú hét, cười nói. Mình nhớ như in lúc đó chị cột tóc 2 bên, đeo cặp kính màu hồng, mặc chiếc áo mà chị vẫn hay mặc , ko bao h có thể lầm đc. Chị cười rất tươi, vẫy cả 2 tay : "Lên đây chơi nè,lên đây, nhanh nhanh" . Ôi má ơi lúc đó cả đám mừng như đc quà, ba chân bốn cẳng phi tới phía trước nhà chị (lúc thấy là bên hông, cách 1 con hẻm vì nhà cao nhất nên dễ thấy). Tới nơi thì có 2 ng cậu của chị ngồi ngoài trước đang nhậu, tụi nhỏ sốt sắng xin cho lên sân thượng, chị An kêu tụi con lên. 2 cậu đó mới nói: "Con An giờ này làm gì mà ở nhà, nó đi học chưa về, mẹ nó mới đi rước mà. Mấy đứa đừng có xạo nhaaa"
Cả đám như bị xịt keo nhưng ko quên cãi lại. Một hồi ko kết quả, quyết định ngồi đợi trên bậc thềm gần đó, mắt cứ nhìn lên tầng thượng chờ đợi chị An gọi tiếp. Lời qua tiếng lại 1 tí thì nghe tiếng xe chạy về, ng lái là mẹ chị An, phía sau xe là chị An mặc đồng phục học sinh, tóc cột đuôi gà vừa đi học về. Cả đám câm nín. Xong chị mới lại hỏi sao ngồi đây, cả đám kể lại như vậy, 3 ng lớn ở đó đều nghe hỏi rất kĩ là tụi con có nhìn nhầm ko, mặt biến sắc ko nói gì.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng mỗi lần nhìn lên nhà chị đó ko đứa nào ko nhớ đến câu chuyện đó. Ngày đó mà đc cho lên ko bik chuyện gì xảy ra nữa 😂😂😂
- Chuyện thứ hai

Ngày đó mẹ mới sinh chị 2 còn trong cử thì ngủ với bà ngoại. Đêm đó ko hiểu sao lại giật mình thức , nhìn ra sau thì thấy duới bếp có đèn rọi lên nên vẫn nhìn rõ lắm. Đầu giường là 1 cái tủ gỗ 2 cửa,1 cửa là mặt gương , thì thấy rõ bà mình đang đứng ngay gương soi. Đứng ko nhúc nhích, tay buông thõng xuống, vì khuất nên ko xem đc bên trong gương khuôn mặt ra sao. Mẹ mình lên tiếng kêu bà hỏi bà h này làm gì còn soi gương, kêu mãi ko phản ứng nên mẹ kêu to hơn thì dưới bếp bà mình lù lù đi lên tay cầm bình sữa hỏi mẹ kêu làm gì mà to vậy ko sợ e bé thức hả. Lúc đó mẹ mình lạnh sóng lưng quay qua cái tủ thì ko có ai đứng đó hết. Kể cho bà nghe thì qua hôm sau bà mình cho tháo gương đó ra luôn.

loading...