Nua Dem Doc Truyen Ma Bi Yem Va Vong Theo P4

Ngày thứ 4 em đi chữa bệnh:
Hôm này em cứ cà rởn vì nghĩ đưa được người ta đi tu rồi là hết chuyện, chỉ còn trị bùa nữa là xong. Em hôm này vẫn đi với anh 2 và chị N. Thì em xuống em chào ông rồi em vào nhà ngồi. Ông nói:
- Hôm nay hơi mệt rồi, người ta lại về rồi ko chịu đi. Kiểu này phải mạnh tay thôi.
Lúc này em lơ ngơ chưa hiểu gì và còn đang mệt vì đi đường xa thì ông bắt đầu làm lễ luôn. Thì lúc này người em lại nặng trịch. Lần này ông làm lễ tới 1 tiếng.
Ban đầu lúc làm lễ ông cũng hỏi: "sao ko đi, nhẹ nhàng ko muốn phải mạnh tay mới chịu đúng ko?" Ông nói rất nhiều xong lúc sau ông im, ngồi thẳng lưng dậy rồi ông đập vào trán em, tự dưng em ngồi thẳng người lên nhưng mặt em cứ lờ đờ và em thề lúc đó là em cảm giác có người ở sau lưng em. Tai em bắt đầu ù. Lúc đó ông nói:
- muốn nói gì thì vào đi rồi nói chuyện.
Nhưng em khs nta ko nhập vào được em do vía em mạnh quá hay sao, em chỉ lờ đờ và mệt kinh khủng thôi. Tai em nó ù cái kiểu mà em ko thể hiểu được, như có ai nói gì với mình mà mình quá ngu để hiểu ra hoặc nói 1 ngôn ngữ khác vậy, ù đến mức em muốn đau tai luôn.
Xong ông lại nc với nta tiếp và lúc này ông bắt đầu run, vừa run vừa hút thuốc. Ông run chân xong ông run nửa người dưới, em thề với cm lúc đó mắt ông đỏ lên chảy cả nc mắt còn người thì cứ run và ko nói gì, xong ông  nói: "hôm qua ta bảo Thái Tử đi để tu học chứ có ép gì Thái Tử đâu, bây h có muốn ta kêu cha Thái Tử lên bắt về ko?" Rồi ông nói mấy câu đe doạ nữa thì người này có vẻ nguôi nguôi đồng ý. Rồi ông cũng bắt đầu làm lễ. Ông bắt đầu từ đầu em và xuống từ từ, lúc đầu thì ko sao nhưng lúc xuống tới chân rồi tự nhiên em buồn cm ạ, em buồn xog em muốn khóc rơm rớm nước mắt luôn ấy, kiểu như mất ny em ko muốn như thế, xong tai em còn cứ có cảm giác ai nói vs em là ko muốn đi hay đừng để người đo đi đại loại vậy, lúc đó em cũng ko còn tỉnh táo nữa chỉ biết em rất buồn và muốn khóc. Nhưng lúc đó ông bảo em là phải mạnh mẽ dứt khoát thì mới được. Em cũng cố gắng lắm mới ko buồn và nguyện cho nta đi. Lúc ông làm lễ cho em là cả người ông run bần bật, run cả người luôn mà em cứ có cảm giác ông sắp tắt thở tới nơi luôn ý. Xong lúc cuối ông vuốt xuống chân em thì em đã cảm nhận dc hoàn toàn 100% là người ta đi vì lúc đo em bừng tỉnh lại và tai em ko còn ù nữa. Im bặt như bình thường. Còn ông thì thở mạnh và cũng ngừng run, nhưng ông rất mệt cm ạ và ông bảo em mai lại tới. Nên em đứng lên đi về và chưa kịp hỏi ông thêm điều gì vì em cũng muốn sấp mặt rồi. Anh em với chị N chở em về thì hôm đó vẫn mưa to.
Qua hôm sau là ngày thứ 5 em xuống. Hôm này em đi với anh em thôi ko có chị N. thì ông lại ngồi im nhìn em ko nói gì. Ông ko hề nói gì và cứ ngồi nhìn sau lưng em và gật gù. Xong ông bảo:
- con ra gọi anh con vào đây nói chuyện với ông.
Em cũng ko hiểu gì em ra gọi anh em vào. Ông nói gì đó với anh em, xong lúc sau gọi em vào nói luôn:
- ông xin lỗi nhưng ông ko chữa cho con được nữa, con nên tìm thầy cao tay hơn để chữa duyên âm, đó ko phải là chuyên của ông nên ông ko dám đảm bảo sẽ chữa dc cho con, con đi đường xa nữa, nên ông khuyên con tìm thầy thật cao tay để trị vì bệnh con nặng quá rồi, thật tình ông ko giúp dc nữa. Còn bùa của con ông đã phá được rồi, con cứ yên tâm.
Xong em cũng ngơ ngơ rồi dạ. Xong em với anh em cảm ơn ông cũng như hậu tạ nhưng ông ko lấy gì cả và bảo giúp em. Xong trước khi em về ông nói:
- nhớ chữa bệnh càng sớm càng tốt, để lâu quá sẽ ko chữa dc nữa đâu vì người giúp con đã đi rồi, chỉ còn người hại con thôi. Ông ko chữa cho con dc nữa. Thôi con về đi.
Em với anh em chào ông rồi đi về. Tối đó em gọi ba má em và ba má em nói để mai tính tiếp, ngủ đi. Tối đó và các tối sau em ngủ ko hề ngon chút nào. Em lúc nào cũng gặp ác mộng về 1 đưa bé em ko biết là ai, cứ đi theo em và nhìn em cười kiểu rất creppy. Cho tới khi ba em tìm được một thầy ở miền tây và cho em số điện thoại. Lúc đó em gọi cho thầy thì thầy nói luôn:
- nếu dc con xuống đây đi chú chữa cho, vong này người ta muốn đi tu đó, 2 người theo con lận chứ ko phải 1 đâu, có xuống thì alo chú chỉ đường.
Lúc đó em nghĩ "má ơi, 1 vong đủ sấp mặt, thêm 1 vong nữa chắc sấp thật" em dạ dạ vâng vâng rồi chú nói tiếp.
- tranh thủ nha con, người ta đổi ý thì mệt lắm.
Em dạ dạ rồi gọi ba má em để tranh thủ đi. Hôm đó hình như là thứ 5 hay thứ 6 gì đó. Và chủ nhật thì em đi.

loading...