Nu Sat Thu Em La Cua Anh Yoongi Suga Bts Hoan Chap49 Chi Em Nha Myung

Tôi thật sự không muốn về đó, căn biệt thự của nhà Min, nơi rất lạnh lẽo và không bao giờ có thể sánh bằng ở đây... Nhưng tôi phải làm sao để đối diện với sự thật đây?

Tôi có lẽ là đang lừa dối mọi người đúng không nhỉ? Tôi hiểu được cái cảm giác khi mà mất đi trí nhớ là như thế nào và nó thật sự rất kinh khủng.. nhưng nếu được lựa chọn giữa mất trí và có những kí ức tồi tệ thì tôi thà phải chịu mất trí nhớ còn hơn... Ông trời thật là trớ trêu với tôi quá đi mà.

Tỏ ra như con nít, dễ thương, ngây thơ, nghe lời vốn không phải là bản năng của tôi nhưng tôi phải làm như vậy để tạm thời không về lại căn nhà lạnh lẽo ấy nhưng phải chăng là Min Yoongi muốn đưa tôi về?

Ở đó tôi không được làm bất kì điều gì mà lại còn vô tình nghe những chuyện không hay cho nên có lẽ đó là lí do mà tôi không muốn về... Hoặc có thể là 1 lí do khác nào đó mà tôi chưa thể nghĩ ra chăng?

" Nè uống sữa đi "

" Cảm ơn Nari naeyh~ "

" Có lẽ là mọi chuyện sắp trở về quy hỷ rồi... "

" Quy hỷ? "

" Chị phải quay về với anh Yoongi và lại 1 lần nữa chị sẽ bỏ rơi chị Boram và anh HwangRim "

" Bỏ rơi chị Boram hả? Yeon không thích đâu "

Cũng có thể là do tôi không muốn rời xa gia đình nhỉ? Ôi... Tôi thật không thể nhớ ra lí do.

" Cộc cộc cộc "

" Mời vào "

" Cạch "

" Nari à... Chúng ta về thôy "

" Dạ "

" Yeon à... Ở lại vui vẻ nhé... Yoongi hyung có chuyện muốn nói với cậu nè "

" Hả?? Yoongi hả? "

Bọn họ kéo nhau đi hết, trong căn phòng chỉ có hai người. Yoongi từ từ đi đến chỗ cô đang ngồi, nơi chiếc giường nhỏ có màu tim tím.

" Nếu anh giúp em hoàn thành mong ước thì liệu em có về với anh không?"

" Hả?? "

" HwangRim nói em muốn trả thù những người đã hại em vậy nên nếu anh giúp em thì em sẽ cùng anh về chứ... Dù Boram cũng đã nói là em muốn sống ở đây nhưng anh cũng muốn em về "

Hôm nay sao anh ta lại dịu dàng tình cảm quá vậy nhỉ? Thường thì anh ấy không nhẹ nhàng nhue này đâu... Biết phải nói làm sao đây? Mình cần đặt tiêu trí trả thù lên hàng đầu, dù gì anh ta cũng là chồng mình nhưng chẳng lẽ mình lại bỏ rơi...

" Được... Được thôi... "

" Hứa rồi nhé "

" Hứa "

" Được rồi vậy em cứ nghỉ ngơi và chơi đùa với mọi người đi nhé 2 ngày nữa anh sẽ đưa em về "

" Được "

Yoongi, anh ta đã về rồi nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn cô mãi. Cả cô gái có mái tóc màu hoa anh đào kia nữa, cô ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Em về phòng đây... Em cần gọi cho 1 người, mọi người vào phòng phiền em nhé "

" Được rồi con nhỏ ngốc này "

Trong căn phòng khoá chốt chỉ có mỗi mình cô. Cô lấy chiếc điện thoại ra nhẹ nhàng bấm gọi cho ai đó.

" Alo... Chuyện tôi nhờ cô đã làm xong chưa? ... Rất tốt... Cô cứ yên tâm đi, tôi hứa thì tôi sẽ giữ lời mà... Trả cho cô 1 cái giá hậu hĩnh và cho người tìm kiếm em trai cô chứ gì... Yên tâm đi tôi sẽ không nuốt lời trừ khi cô làm đúng với những gì tôi đã nói..."

15 phút trôi qua bên trong căn phòng của cô nàng có ước mơ trở thành phù thủy. Mọi người hé cửa ra xem cô đang làm gì.

Cô chỉ đang ung dung ngồi trên bàn, mài mò, mê say làm việc gì đó. Gần như không phải là viết nhạc hay là viết hợp đồng gì cả.

" Yeon à... Ăn bánh ngọt đi em "

" Tí đã... Em đang cô gắn thiết kế 1 bộ đồ thiệt đẹp để hoàn thành ước mơ là đặt chân đến hội nghị thiết kế... "

Trước mặt cô là chiếc laptop đang sáng màn hình. Boram khá bất ngờ khi nhìn thấy cô quyết tâm như vậy. Cô đang quyết tâm để thiết kế và đoạt giải ở hội nghị thời trang Seoul do công ty BigHit tài trợ, phần thưởng lên đến 9 con số.

" Yeon nè... Chồng của em rất giàu rồi sao em lại muốn đoạt giải này và quyết tâm đến như vậy? "

" Là vì em muốn trả... À không gì đâu ạ... Chỉ là em muốn làm cái gì đó thôi... Và em cũng khá hứng thú với thiết kế đó chị... Em từ trước đến giờ chứa có thấy công việc nào hợp với mình nhưng có lẽ là bây giờ đã có lấy cho mình 1 công việc rồi nhỉ? Hi hí "

" Woww em thiết kế đẹp quá "

" Cảm ơn Boram... Chị quá khen rồi... Hi hì "

" Từ đây đến đó chỉ còn có 1 tháng thì liệu em có làm kịp không? "

" Kịp... Kịp mà "

"Ò... Vậy thì cố lên "

" Ok... Tí nữa em sẽ nói cho Yoongi biết là em muốn ở đây thêm 1 tháng nữa nên bảo anh ta từ từ đến rước... "

" Ừm... Làm gì làm nhưng đã đến giờ ngủ rồi đó cô bé "

" Một tí nữa thôi "

" Yeon à... Bọn tôi về đây... Sáng gặp lại ở công của Bambam nhé"_ Ren đứng từ ngoài nói lớn vào

" Ok "_ cô vẫn ngồi yên tại chỗ

" Nè nè... Thiết kế cũng cần người mẫu mà phải không? Để chị làm người mẫu cho em "

" Thôi không được đâu "

" Sao vậy?"

" Vì chị Boram lùn lắm, không phù hợp với những bộ đỗ chân dài như này đâu "

" Aaa... Con nhỏ này, dám trê chị lùn à?"

loading...