155 - Tâm Tư

Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được lời êm tai, có khi dù biết là giả, rất nhiều phụ nữ cũng cam nguyện nhảy vào cạm bẫy lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, huống chi trái tim Lan Cửu vẫn chưa từng che giấu trước mặt cô, hai người ở cùng nhau đã hơn hai năm gần ba năm, người đàn ông như anh không cần thiết phải dùng thủ đoạn để che giấu bản thân mình, anh muốn gì, đối với kiểu người cường thế như Lan Cửu mà nói, trong lòng anh rõ ràng, cảm tình kích thích có thể xảy ra trên người một người đàn ông, lại chỉ riêng không thể xuất hiện trên người người thừa kế của Lan thị, đôi mắt Ninh Vân Hoan đẫm lệ, để mặc anh ôm mình, ngồi lên ghế sofa, anh quỳ một chân xuống, sử dụng tư thế khiêm tốn chưa từng xuất hiện ở anh, cầm một tay cô, từ trong túi anh lấy ra một cái hộp vải nhung nhỏ:

"Cho anh một cơ hội đi." Lời nói mềm nhẹ từ môi anh, khóe mắt đuôi mày đều rút đi vẻ sắc bén khí thế bức người, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, Ninh Vân Hoan vẫn lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, theo bản năng quay mặt đi, cố gắng ngậm miệng, hai mắt đã ướt đẫm.

Lan Cửu không cho cô cơ hội từ chối, thậm chí cô cũng không có thời gian do dự, anh lấy chiếc nhẫn đá quý trong hộp nhỏ đã sớm được chuẩn bị xong ra, đeo vào ngón áp út của cô. Cái này không giống chiếc nhẫn kim cương được đặc chế cho dịp hai người đính hôn, đây là một chiếc nhẫn màu tím, nổi bật trên ngón tay trắng nõn gần như trong suốt của cô.

Cô ngây ra để anh đeo nhẫn vào tay mình, Ninh Vân Hoan chớp mắt, không đợi cô nói chuyện, Lan Lăng Yến đã ôm cô ngồi xuống ghế sô pha, như muốn khảm cả người cô vào cơ thể anh, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang dội, ba Lan đứng dậy: "Để hai đứa nó ở đây nói chuyện với nhau đi." Ông nói xong, vươn tay về phía Mộ Minh Lệ, cười nói: "Phu nhân xinh đẹp, có thể vinh hạnh mời người ra ngoài xem phong cảnh biển không?"

"Nghịch ngợm!" Mộ Minh Lệ cười vuốt mép váy, Lâm Mậu Sơn bên cạnh đã nâng Lâm Mẫn đứng dậy, ba Ninh cũng lộ ra ý cười. Đám người Lý Phán Phán liếc mắt nhìn Ninh Vân Hoan bên này, thấy toàn bộ cơ thể cô gần như đều được vây trong lòng Lan Cửu, sau khi hoàn toàn không thấy biểu hiện của họ, lúc này mới cười đi theo phía sau ba Lan. Đi ra ngoài chơi đùa.

Mọi người rời đi, ở chỗ rẽ của đại sảnh phục vụ, lúc này cho dù không biết nhìn ánh mắt cũng hiểu không cần đến chào tạm biệt, trong đại sảnh yên tĩnh chỉ còn hai vợ chồng ngồi trên ghế sofa, dưới kính thủy tinh là dòng sông rộng lớn khá ngăn nắp và sạch sẽ của khách sạn, bên trong trồng hoa sen, rèm nước rũ xuống qua tấm kính thủy tinh, phát ra âm thanh "tí tách", bốn phía yên tĩnh có thể nghe được nhịp tim đập của bản thân, cảm xúc Ninh Vân Hoan phức tạp. Bây giờ đang nhắm chặt đôi mắt, không dám mở ra.

"Từ lâu đã nên tổ chức một hôn lễ, đơn giản chỉ có người thân, cho dù em không muốn người khác biết, người khác tuyệt đối sẽ không phát hiện." Môi Lan Cửu chạm nhẹ vào thái dương cô. Giọng nói dịu dàng gần như đang nỉ non: "Nhưng em nợ anh một hôn lễ, cho dù trước kia anh từng khiến em sợ hãi, cho nên em vẫn luôn sợ anh, nhưng ít nhất em phải cho anh một lần để có thể chứng minh anh sẽ không làm tổn thương em nữa, ngược lại có thể bảo vệ em."

Ninh Vân Hoan không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nóng lên, khóe mắt không ngừng rưng rưng. Lan Cửu dời đôi môi đến khóe mắt cô, hận không thể nuốt cả người cô vào bụng, hai tay ôm cô rất chặt, lúc này khiến Ninh Vân Hoan không thở nổi, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ.

"Anh biết trong lòng em băn khoăn, nhưng em nên tin tưởng anh. Anh không phải kiểu người dễ kích động, em nên hiểu rõ trong lòng anh muốn gì, nhất định về sau chúng ta có thể làm bạn đến già, Hoan Hoan, em sẽ có kết thúc hạnh phúc. Cho chúng ta một một cơ hội, xem anh có thể khiến em hết sợ hãi không, còn có thể khiến em thích anh không?"

Lan Lăng Yến không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, người đàn ông từ nhỏ đã trải qua những điều phức tạp như anh nhất định sẽ càng cường thế hơn người bình thường, trong cảm xúc rối rắm tim Ninh Vân Hoan như bị người gắt gao kéo lấy, nước mắt mạnh mẽ tuôn ra, cô cắn chặt môi, Lan Cửu như biết trong lòng cô suy nghĩ gì, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại thì giúp cô vỗ lưng, không nhanh không chậm, rất nhanh khiến cô bình tĩnh lại.

"Anh cũng chưa nói cho em biết chuyến đi này là để tổ chức hôn lễ." Tiếng Ninh Vân Hoan rất chua chát, vừa nói xong, nước mắt lại tuôn rơi. Lan Lăng Yến vội vàng giúp cô vỗ lưng, có lẽ chính cô cũng chưa nghe ra thật ra trong lời nói của mình cũng không có nhiều kháng cự với hôn lễ lắm, Lan Cửu nghe xong, ánh mắt anh chớp lóe, khóe môi lộ ra ý cười, giọng nói càng thấp hơn: "Anh biết thật ra trong lòng em vẫn sợ anh, cho nên hơi sợ hãi về hôn sự của chúng ta."

Nói đến đây, ánh mắt Lan Lăng Yến không khỏi tối đi: "Cho nên anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ, cũng muốn xem, rốt cuộc em kháng cự bao nhiêu."

Ninh Vân Hoan nghe anh nói vậy, trong lòng cũng hơi chột dạ, trong ấn tượng của cô Lan Cửu luôn là người cường thế, nhưng thật ra lần đầu tiên cô nhận ra bản thân mình cũng có thể ảnh hưởng đến Lan Cửu, cũng có thể cô đã sớm biết chuyện đó, nhưng luôn không dám thừa nhận thôi.

"Không phải em chống cự, em chỉ hơi sợ, anh có biết, em thật sự rất sợ anh." Nói xong, cô lại muốn khóc: "Em nhìn thấy anh giết người, em biết mặt ngoài anh không như thế này, em sợ ngày nào đó anh cũng sẽ giết em."

Khóe môi Lan Lăng Yến khẽ giật, đột nhiên không thể nói thành lời. Nhưng anh không nói, Ninh Vân Hoan lại bắt đầu nói không ngừng: "Em sợ anh, thật ra em rất sợ đến phòng thí nghiệm của anh, em chỉ muốn có một công việc tốt, chỉ muốn có một công việc đơn giản thôi." Cô không ngừng nói mấy từ công việc đơn giản, trong nháy mắt đó nhìn dáng vẻ cô khá sợ hãi và bất an, Lan Lăng Yến cũng có chút đau lòng.

"Anh không đáng sợ vậy đâu, thật ra anh cũng có nhược điểm..." Anh chưa dứt lời, đột nhiên Ninh Vân Hoan mở to đôi mắt đầy nước, có chút không tin: "Anh có nhược điểm? Em cảm thấy anh vừa sinh ra là đã có thể ghìm súng, ra trận giết địch rồi."

Nghe thế, khóe môi Lan Lăng Yến càng giật mạnh, nhìn Ninh Vân Hoan, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh như vậy khiến Ninh Vân Hoan thở dài nhẹ nhõm, trước kia Lan Lăng Yến không lộ vẻ bất đắc dĩ trước mặt cô, dường như không có gì anh không làm được, trong cảm nhận của Ninh Vân Hoan anh là một vị thần không có nhược điểm, chỉ có thể quan sát từ xa mà không thể tiếp cận, lúc này nhìn thấy anh vẫn có cảm xúc, cô trừng mắt.

"Còn có gì nữa? Nói ra hết đi." Hiếm khi nghe cô thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng, hơn nữa còn là về bản thân anh, tuy Lan Cửu hoàn toàn không phê bình cách nói của cô, nhưng khóe môi vẫn hơi giật, lại im lặng.

"Còn có, Cố Doanh Tích cũng thích anh, quá nhiều người thích anh." Ninh Vân Hoan cũng bất chấp, cô cảm giác lúc này Lan Cửu đang dung túng cô, thật ra có thể cô luôn cảm giác được, cho nên ở trước mặt anh cô biết rõ anh chấp nhận trả giá vì cô, nhưng lại giả vờ không thấy, ngược lại còn sợ anh, lúc này không biết như thế nào, có lẽ bị hôn lễ kích thích, cô càng thêm can đảm nói:

"Em vẫn sợ anh, hơn nữa lỡ một ngày nào đó anh không muốn em nữa, có thể giết em hoặc làm gì khác không?" Cô nghĩ lần trước bản thân cô nhìn thấy cô gái tên Liễu Yên kia, trong lòng lại hơi khó chịu: "Huống chi nhiều người thích anh như vậy, nếu ngày nào đó anh xem trọng người khác, nếu tổ chức hôn lễ, thì người nào cũng biết chuyện hai ta, vậy em phải làm sao bây giờ?"

Trước kia một Cố Doanh Tích còn không có được Lan Cửu, một thánh mẫu Bạch Liên Hoa không có ác ý cũng biết ghen tị, đời trước cô không ở cùng Lan Cửu mà còn rơi vào kết cục như vậy, đời này ai ngờ xem như mình đã né tránh kết cục chết trong tay Cố Doanh Tích hoặc Lan Cửu, lại rơi vào cái trải nghiệm cực phẩm gì thế này?

Cho dù kết cục của nữ phụ trong sách hay hậu quả kiếp trước của Ninh Vân Hoan, đều khiến cô vô cùng không có cảm giác an toàn với anh, việc này khá rối rắm trong lòng cô, biết rõ Lan Cửu đối xử với cô không giống người khác, cô cũng không dám dễ dàng buông lỏng tảng đá trong lòng mình, vẫn theo bản năng muốn tìm cho mình một đường lui, chỉ sợ dẫm vào vết xe của kiếp trước.

Không ngờ bản thân cô rất không dễ dàng hé lộ bí mật trùng sinh hay một cái gì đó gọi là kỳ ngộ, lúc này lại biết rõ trong lòng cô vẫn tồn tại nhiều bất an như vậy, Lan Lăng Yến nhịn không được có một loại muốn đâm người khác hai dao, nếu sớm biết rằng thật ra suy nghĩ trong lòng cô không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của anh như thế, vốn không phải hoàn toàn sợ hãi anh hoặc sợ anh giết chết cô, mà chỉ là cảm giác không an toàn của phụ nữ, những ngày này có phải bản thân đã quá khô khan rồi không?

Kết quả gì anh cũng đều đã nghĩ đến, dạng hậu quả nào anh cũng đã đoán qua, nhưng không nghĩ rằng cô chỉ vì tâm tư đơn giản của phụ nữ mà bất an, nếu sớm biết kết quả như thế, có phải mấy hôm nay anh không cần đoán rồi không, nói không chừng từ hơn một năm trước, lúc hai người vừa sinh con ra, nên tổ chức hôn lễ rồi mới đúng?

Lan Cửu anh minh một đời, hồ đồ nhất thời, cuối cùng đã phạm vào một sai lầm mà đàn ông trên đời này đều phạm phải, đó chính là không nên lấy đầu óc phức tạp để suy nghĩ tâm tư đơn giản của phụ nữ mà theo ý anh thì nó không phải là vấn đề lớn, nếu chính anh không nghĩ nhiều, không suy nghĩ quá nhiều, mà phức tạp hóa suy nghĩ của người phụ nữ này, có phải hai người đã sớm ân ân ái ái rồi không?

Không cần đoán tâm tư phụ nữ, những lời này quả nhiên có đạo lý!

loading...

Danh sách chương: