Nu Phu Trung Sinh 110 Hien Than


Vợ cười rồi, sự âm trầm của Lan Lăng Yến mới tiêu tán đi phần nào, cũng cười cùng với cô, giọng nói truyền qua điện thoại bớt đi sự lạnh lùng, thêm mấy phần ý cười:

"Em yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Người anh vừa phái đi đã gọi điện thoại cho anh, bệnh của mẹ Ninh thuộc loại trúng gió, mặc dù sẽ để lại ít di chứng, nhưng không phải trí mạng, lại thêm thời gian phát bệnh của bà rất ngắn, lúc phát bệnh thì dựa vào ghế sô pha chứ không phải cúi đầu xuống đất, hai cha con Ninh Vân Hoan cũng không di chuyển bà sang vị trí khác, cho nên chỉ cần kiểm tra một chút, không có vấn đề gì khác, không phải làm phẫu thuật, chỉ cần chữa bệnh đông y, đợi sau khi bà tỉnh lại thì sẽ dần dần hồi phục sức khỏe.

Mặc dù mẹ vợ phát bệnh đột ngột, nhưng cũng không ngoài dự đoán của Lan Lăng Yến, dù sao lúc tính kế Ninh Vân Thành, anh liền nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, đã sớm chuẩn bị rồi. Mặc dù sự bình tĩnh của anh không khỏi có chút máu lạnh, nhưng Lan Lăng Yến vốn đã như vậy, ngay cả Lan Ý anh cũng chắng gần gũi là mấy, mặc dù có sự tôn kính nhất định với ba Ninh mẹ Ninh, cũng không thể cản trở anh, những chuyện này, vợ anh không cần thiết phải biết.

Sau khi Ninh Vân Thành về nhà đòi tiền, đối với chuyện của hắn ta Ninh Vân Hoan vô cùng để ý, cũng may mà có chuyện này, cho nên đối với sự chán ghét của Lâm Mẫn, Ninh Vân Hoan cũng không bị đè nén như trước nữa, ngay cả sự đau lòng khi con trai bị ôm mất cũng vơi đi.

Sau cái ngày mẹ Ninh bị ngất xỉu, nhày hôm sau liền tỉnh, mặc dù bác sĩ nói không cần làm phẫu thuật, nhưng vẫn để lại di chứng, nói chuyện có chút không lưu loát, phản ứng cũng chậm hơn.

Nhìn thấy mẹ mình như vậy, Ninh Vân Hoan cảm thấy lo lắng. Gần đây Lan Lăng Yến trút giận thay cho mẹ vợ, càng bức Ninh Vân Thành chặt hơn, dưới tình huống như vậy, Ninh Vân Hoan vốn đang đợi tin tức Ninh Vân Thành trở về tìm ba mẹ đòi tiền, nhưng không ngờ Ninh Vân Thành không trở về, người mà cô phái đi giám sát Ninh Vân Thành lại mang về một tin tức khác.

Sau khi Cố Doanh Tích vay Mộ Cẩn Ngôn 20 vạn, dùng số tiền này làm phẫu thuật cho Cố Nhàn, ai ngờ có được 20 vạn rồi, nhưng người Cố gia đã quyên không nghĩ tới vấn đề hiến thận!

Nếu như đợi người khác hiến tặng, cả đất nước Trung Quốc không biết có bao nhiêu người cũng đang đợi người khác hiến thận cho họ, đã xếp hàng từ lâu, nếu như xếp theo thứ tự trước sau, Cố Nhàn có đợi 5 năm cũng chưa chắc đã có. Hơn nữa bà ta đã lâm vào tình trạng nguy hiểm, đang trong thời kì đi tiểu ra máu, nếu như không hiến thận kịp thời, thì chỉ có thể tới chợ đen để mua thôi.

Nhưng Cố Doanh Tích đã tìm hiểu, muốn mua một quả thận ở chợ đen, ít nhất cũng phải có 30 đến 50 vạn. Theo mức độ cần thận gấp của Cố Nhàn, e rằng giá cả còn có thể cao hơn.

Cố Doanh Tích là cô con gái hiếu thuận, trong tay ả chỉ có 20 vạn vay từ Mộ Cẩn Ngôn, nhiều hơn một đồng cũng không có, bị bức bách như vậy, nữ chủ kiên cường bất khuất trở nên bất lực và đau khổ.

Đàn ông của ả ta có Tạ Trác Doãn bị bắt về Tạ gia, đã lâu rồi ả không gặp được hắn, lúc ả ta đau khổ bất lực, Tạ Trác Doãn lại chẳng giúp được gì, Cố Doanh Tích hoàn toàn xem Tạ Trác Doãn là một kẻ bội bạc, trong lòng đã chẳng có chút hi vọng nào về hắn ta nữa.

Mặc dù có thể vay tiền Mộ Cẩn Ngôn, nhưng ả cũng đã vay hắn ta 20 vạn rồi, vô duyên vô cớ, Mộ Cẩn Ngôn sao phải cho ả ta vay thêm tiền cơ chứ? Hơn nữa Mộ Cẩn Ngôn chỉ là một thằng đần, trong tay hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền, Cố Doanh Tích không chắc hắn ta có cho ả vay thêm tiền nữa hay không, dù sao ả cũng đã vay quá nhiều rồi!

Dưới tình huống không biết nên làm như thế nào, ả ta chỉ có thể đánh chủ ý lên người Ninh Vân Thành.

Ninh gia có tiền, mặc dù ba Ninh mẹ Ninh không phải muôn phần giàu có, nhưng trong tay họ chắc chắn có mấy chục vạn, Cố Doanh Tích không muốn tìm người yêu để đòi tiền, tình cảm của ả và Ninh Vân Thành vô cùng thuần khiết, ả ta không muốn dùng tiền để sỉ nhục tình cảm giữa hai người bọn họ, nhưng thực sự là bất đắc dĩ, ả ta vẫn là tìm Ninh Vân Thành để nói chuyện.

Đối với việc Cố Doanh Tích mở mồm vay tiền, Ninh Vân Thành chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn ta chẳng hề cảm thấy người yêu xin tiền hắn thì có gì không đúng, cho dù Cố Doanh Tích muốn trái tim của hắn, hắn cũng nguyện ý móc trái tim cho ả!

Hắn hận bản thân, là hắn không có bản lĩnh, không thể chăm sóc tốt Cố Doanh Tích, không thể suy nghĩ mọi chuyện một cách chu toàn thay cho ả, ngược lại còn để ả phải tự mở mồm ra vay tiền!

Bản thân Ninh Vân Thành chẳng có một đồng, hắn ta chỉ có thể về nhà đòi tiền từ ba mẹ, cũng bởi vì biết như vậy, Ninh Vân Hoan đang phòng bị hắn, mẹ Ninh đã bị hắn làm cho tức tới mức hôn mê nhập viện, muốn hồi phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cô không thể để Ninh Vân Thành tìm mẹ Ninh vào thời điểm này!

Lúc này cô không thể không than thở sức ảnh hưởng của Cố Doanh Tích đối với Ninh Vân Thành đúng là vô địch, lúc Cố Doanh Tích có người khác, thậm chỉ còn có cả cô can thiệp vào, Ninh Vân Thành vẫn bảo vệ không rời Cố Doanh Tích giống y như kiếp trước.

Ninh Vân Hoan cảm thán tình cảm nam nữ chủ đúng là kiên định không rời, Ninh Vân Thành cũng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, gần đây người đòi nợ hắn càng mạnh tay bức ép, mà mẹ Ninh tránh không gặp mặt, ba Ninh lại tâm ngoan thủ lạt, nhìn thấy chết mà không cứu, hơn nữa ngay cả 10 vạn cũng chẳng muốn cho hắn!

Không chỉ không cầm được tiền trả nợ thay Cô Thiếu Đào, ngay cả sự cầu xin của Cố Doanh Tích hắn ta cũng bất lực, người cho vay tiền tìm hắn ta bức ép, hắn muốn về nhà xin tiền một lần nữa, nhưng bị bảo vệ ngăn lại nói ba Ninh không muốn gặp hắn, làm cho Ninh Vân Thành tức giận ngập trời.

Lúc Ninh Vân Hoan rời bệnh viện về Ninh gia thăm ba Ninh, liền nhìn thấy cảnh Ninh Vân Thành mặt dày vô lại đứng ở ngoài cổng tiểu khu không chịu rời đi, hắn ta hùng hùng hổ hổ không ngừng gọi điện thoại cho ba Ninh, lúc trước Ninh Vân Hoan sợ ba Ninh sẽ mềm lòng với hắn, cho nên nhờ Lan Lăng Yến che lại số điện thoại của Ninh Vân Thành mỗi khi hắn gọi tới Ninh gia.

Cô nghĩ rằng Ninh Vân Thành không dám đổi số điện thoại, bây giờ hắn nghèo như vậy, ngay cả bình thường cũng ăn uống tại Cố gia, số điện thoại của hắn là do ba Ninh đăng ký cho, ít nhất hiện nay hắn không cần trả cước phí, nếu như có ngày hắn ta đổi số điện thoại khác, ngay cả cước phí điện thoại e rằng hắn ta cũng không trả nổi!

Gọi lâu như vậy, sau khi Ninh Vân Thành thấy không thể liên lạc cho ba Ninh, không khỏi mắng nhiếc càng to tiếng:

"Ba, con là con trai ba, sao ba thấy chết lại không cứu? Ba đã độc ác như vậy, sao lúc đầu còn sinh ra con làm gì!" Sau khi nói xong lời này, hắn ta lại to tiếng chửi bới Ninh Vân Hoan.

Ngồi trong xe nghe một lúc lâu, không cần Ninh Vân Hoan chỉ đạo, vệ sĩ lái xe ngồi phía trước đã gọi điện cho Lan Lăng Yến, lúc Ninh Vân Thành mắng đã đời chuẩn bị về nhà, trên đường gặp phải người đòi nợ.

Lúc này Ninh Vân Thành làm gì có tiền, người của sòng bạc đánh hắn ta một trận, tuyên bố ngày hôm sau họ lại tới, Ninh Vân Thành thở phào một cái, vừa sợ vừa hoảng vừa đau nằm trên đường, rốt cuộc không nhịn được mà khóc ra tiếng.

Hắn ta vốn dĩ là một quý công tử nhiệt tình hăng hái, vốn nên cùng bạn bè sống một cuộc sống phong lưu trái ôm phải ấp, lúc gặp được chân mệnh thiên nữ của mình, hắn ta liền lãng tử quay đầu. Vốn nên bạc đầu tới già với Cố Doanh Tích, hắn ta không ít lần mơ tưởng về đám cưới của hắn với Cố Doanh Tích.

Nhưng không ngờ tất cả đều thay đổi, ba Ninh mẹ Ninh giống như bị trúng tà không thèm để ý tới hắn nữa, hắn ta là con trai đẻ của bọn họ cơ mà, nhưng họ lại nhẫn tâm như vậy! Tất cả đều do Ninh Vân Hoan hại hắn!

Nghĩ tới hơn một năm nay Ninh Vân Hoan không quấn quýt lấy hắn như trước đây nữa, ngược lại còn ngáng chân hắn, Ninh Vân Thành càng hận cô hơn. Nếu như không có Ninh Vân Hoan, nếu như ba Ninh không thiên vị quá quắt như vậy, không đem công ty vốn thuộc về hắn tặng cho Ninh Vân Hoan, thì hiện nay hắn đã có công ty, có thể bán công ty đi rồi, đến lúc đó lấy tiền trả nợ sòng bạc, cũng không cần Cố Doanh Tích cầu xin vay tiền hắn, hắn liền có thể hoàn toàn phụ trách chữa bệnh cho mẹ Cố Nhàn rồi, cũng không bị ép tới bước đường này!


Lúc đầu Cố Thiếu Đào yêu cầu tìm người luân phiên cưỡng bức Ninh Vân Hoan sau đó giết, hắn còn niệm tình anh em, vốn muốn khuyên Cố Thiếu Đào giữ lại mạng cho cô (Vâng chỉ là giữ lại mạng thôi còn chuyện cưỡng hiếp thì cứ tự nhiên... Cmn chứ!), nhưng không ngờ cô lại độc ác như vậy, không chút lưu tình đối với anh trai ruột, sớm biết như vậy lúc đầu hắn ta sẽ không ngăn cản Cố Thiếu Đào nữa.

Nếu như Ninh Vân Hoan chết rồi, bản thân hắn làm sao có thể tới bước đường cùng như thế này, đến lúc đó ba Ninh mẹ Ninh chỉ có một đứa con trai duy nhất, công ty Ninh gia còn không rơi vào tay hắn hay sao, cũng không đến mức không một xu dính túi như ngày hôm nay!

Nghĩ như vậy, trong lòng Ninh Vân Thành vô cùng hối hận, cái suy nghĩ không có Ninh Vân Hoan hắn ta sẽ có tiền đã ăn nhập sâu vào tâm trí hắn, làm hắn ta ngày càng kích động.

Lúc này trong Cố gia Cố Doanh Tích đang nóng lòng chờ hắn chở về, hắn tìm ba Ninh xin tiền, hiện nay Cố Nhàn đang nằm viện, lúc đầu vay 20 vạn đã tiêu mất hai ba vạn rồi, nếu như vẫn không vay được tiền, số tiền kia chắc chắn không đủ tiêu, lúc này ả chỉ có thể đặt toàn bộ hi vọng lên người Ninh Vân Thành.

Nhưng sau một ngày chờ đợi, đến tối Ninh Vân Thành toàn thân đầy vết thương trở về, Cố Doanh Tích liền sụp đổ!

"Vân Thành, Vân Thành anh sao vậy? Sao lại trở thành bộ dáng như thế này?" Cố Doanh Tích nhìn thấy khóe miệng Ninh Vân Thành còn vương máu, liền khóc tu tu nói: "Là ai làm? Là ai làm?"

Ngoài hai đứa em gái Cố Doanh Nặc đang trông Cố Nhàn trong bệnh viện ra, trong nhà còn có Cố Thiếu Đào khuôn mặt u ám, nhìn thấy bộ dáng của Ninh Vân Thành, ánh mắt hắn ta lóe sáng, cũng đi tới.

"Không sao." Ninh Vân Thành kiên cường lau khóe miệng bị dính máu, sắc mặt âm trầm nói: "Sẽ có một ngày, sẽ có được tất cả, em yên tâm đi!"

Cố Doanh Tích đương nhiên là tin tưởng người yêu, ả do dự một lát, vội vàng sai Cố Thiếu Đào đi lấy cồn và một số dụng cụ y tế để rửa vết thương cho Ninh Vân Thành, mặc dù lúc người yêu bị thương mà hỏi hắn chuyện vay tiền có chút không tốt, nhưng tình trạng của mẹ ả ta vô cùng cấp bách, cho nên ả cẩn thận hỏi:

"Vân Thành, lần này anh trở về, gặp bác Ninh chưa? Hôm nay bác sĩ lại nói với em, nói tình trạng của mẹ cần làm phẫu thuật sớm..."

Vừa nhắc đến tiền, cho dù Ninh Vân Thành có kiên cường tới đâu cũng không nhịn nổi nữa, nhìn đôi mắt mờ lệ của người yêu, hắn ta đau khổ như bị dao đâm xuyên tim vậy, mặc dù có chút áy náy, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng nói:

"Anh chưa gặp ba, bây giờ ông ta chỉ nghe lời Ninh Vân Hoan, ngày mai anh lại đi tìm ông ta!"

Cố Doanh Tích vừa nghe thấy không có tiền, nhất thời liền thất vọng, khuôn mặt tuyệt vọng, hay tay ôm lấy hai vai run rẩy khóc nức nở: "Vậy phải làm sao? Bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu không hiến thận, bà, bà ấy không thể sống được bao lâu nữa..."

Ninh Vân Thành nghe thấy vậy, vô cùng vội vàng, hắn muốn hại chết Ninh Vân Hoan, nhưng cũng cần phải có thời gian, không thể thực hiện trong thời gian ngắn được, tới bây giờ hắn vẫn chưa gặp Ninh Vân Hoan, cũng không gặp được ba Ninh, làm sao để lừa cô ra ngoài, Ninh Vân Thành căn bản không có biện pháp!

Hắn định sau khi khai giảng thì đến trường để chặn Ninh Vân Hoan, nhưng nghe thấy Cố Doanh Tích nói Cố Nhàn đang trong tình trạng nguy kịch, Cố Nhàn là mẹ vợ của hắn, nghĩ tới Cố Doanh Tích một lòng say mê hắn, lại nghĩ tới Cố Nhàn nuôi Cố Doanh Tích lớn khôn, nước mắt của Cố Doanh Tích giống như chảy vào trong lòng hắn, nóng tới mức làm cho hắn toàn thân run rẩy, không thèm nghĩ ngợi liền nói:

"Tích Nhi, không cần nói nữa! Ngày mai anh sẽ đi xét nghiệm máu, anh, anh hiến thận cho mẹ Cố!"

Lời nói của Ninh Vân Thành làm cho Cố Doanh Tích và Cố Thiếu Đào toàn thân chấn động! Cố Doanh Tích căn bản không dám tin vào lỗ tai của ả, ả không ngờ, không ngờ rằng Ninh Vân Thành lại nguyện ý hiến thận cho mẹ của ả!

Ả không ngờ tình cảm của Ninh Vân Thành đối với ả lại sâu sắc tới như vậy!

Cố Thiếu Đào cũng chấn động, hắn biết Ninh Vân Thành yêu Cố Doanh Tích, nhưng không ngờ rằng tình yêu của Ninh Vân Thành dành cho Cố Doanh Tích lại sâu đậm tới mức nguyện ý hiến thận cho Cố Nhàn!

Thiếu một quả thận đối với một người đàn ông có ý nghĩa gì, cho dù hắn ta không hiểu về chuyện kia, vẫn chưa thân mật cùng bạn gái, thì hắn ta cũng biết!

"Ninh đại ca, anh, anh thật sự muốn hiến thận cho mẹ em sao?"

Lời nói kinh ngạc của Cố Thiếu Đào, làm cho Ninh Vân Thành hồi thần, nhớ lại vừa nãy hắn kích động đã nói ra những gì, vốn đó chỉ là những lời nói kích động liền nói ra, nhưng dù sao cũng đã nói ra rồi, nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Cố Doanh Tích, Ninh Vân Thành liền cảm thấy tất cả đều đáng giá, cho nên sau khi Cố Thiếu Đào mở miệng hỏi, hắn ta kiên định đáp:

"Đúng vậy, tôi yêu Tích Nhi, chỉ cần cô ấy vui vẻ, cô ấy nguyện ý ở cùng tôi, tôi nguyện ý bỏ ra tất cả!"

Cố Doanh Tích khóc ngã vào lòng Ninh Vân Thành, ả của giờ khắc này hạnh phúc giống như một con chim nhỏ, nước mắt rơi không ngừng!

Đêm đó tất nhiên là hai người triền miên vô hạn! Sáng hôm sau Cố Doanh Tích toàn thân run rẩy tỉnh dậy, tối qua ả cuồng hoan với Ninh Vân Thành cho tới sáng, nghĩ tới sự dũng mãnh của Ninh Vân Thành tối qua, cánh hoa dưới hạ thân của Cố Doanh Tích căng thẳng, chảy ra một dòng nhiệt lưu, thân thể lại trở nên hư không!

Thân thể của ả đã được đàn ông dạy dỗ trở nên vô cùng mẫn cảm, mặc dù trải qua cả một đêm điên cuồng đã làm ả ta cảm thấy mệt, nhưng thân thể mẫn cảm nghĩ tới sự hưng phấn vào đêm hôm qua, lại không nhịn được!

Vân Thành thật tâm với ả, ả cũng vô cùng cảm kích trước tình yêu của Ninh Vân Thành dành cho ả, nhưng ả không thể để người yêu hi sinh vì ả như vậy! Chỉ cần hắn có lòng như vậy với ả, ả đã rất mãn nguyện rồi!

Gần đây vì chuyện vay tiền của Ninh Vân Thành, khuôn mặt hắn đã trở nên tiều tụy, ả không thể ích kỷ như vậy! Nghĩ như vậy, ánh mắt Cố Doanh Tích kiên định, trong lòng liền có chủ ý!  

loading...