☘️☘️☘️ Chương 90 ☘️☘️☘️

Bên ngoài xe, Phương Du Chúc rất phấn khích khi nghe Ninh Tri nói vậy.

Kể từ khi gặp Ninh Tri, cô ấy đã coi Ninh Tri như thần tượng, là nữ thần, thậm chí thần tượng mà cô ấy từng theo đuổi cũng bị bỏ rơi.

Lúc đó, nếu Ninh Tri không đưa cô ấy ra khỏi xe của giáo sư Viên khi cô ấy say rượu thì e rằng cô ấy đã chết cùng với ông ta trong xe rồi.

Phương Du chân thành biết ơn Ninh Tri.

"Chị Tri Tri, chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn tối." Phương Du Chúc đã muốn mời Ninh Tri đi ăn tối từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được cơ hội.

"Cứ gọi tôi là Tiểu Tri thôi." Ninh Tri gật đầu: "Được."

Trong xe, Phương Du Chúc ngồi ở bên cạnh Ninh Tri, còn Lục Tuyệt thì ngồi ở bên kia của Ninh Tri, Ngụy Tinh ngồi ở ghế phụ.

"Chị Tri Tri ..." Vừa dứt lời, Phương Du Chúc đã nhanh chóng thay đổi lời nói: "Tiểu Tri, sao da chị lại đẹp thế?"

Da của Ninh Tri thực sự rất đẹp, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, rất đẹp và mịn màng, không có tì vết, cũng không có lỗ chân lông, thật sự quá đáng ghen tị.

Phương Du Chúc nóng lòng muốn chạm vào mặt Ninh Tri, nhưng ngay sau đó, cô ấy đột nhiên phát hiện Lục Tuyệt ở bên cạnh Ninh Tri lườm cô ấy một cái, sau đó lại nhìn đi chỗ khác.

Hình như anh có vẻ khó chịu?

Thông qua mối quan hệ của bạn trai Ngụy Tinh, Phương Du Chúc biết rằng Lục Tuyệt mắc chứng tự kỷ, vừa rồi chắc hẳn cô ấy đã bị lóa mắt rồi, làm sao đối phương lại có thể trừng mình như thế?

"Đừng thức khuya, uống nhiều nước hơn." Ninh Tri nói.

Phương Du Chúc gật đầu: "Thôi được rồi, em hiểu mà, là do trời sinh."

Ninh Tri mỉm cười.

Phương Du Chúc nhìn tới mức say mê, trời ơi, Ninh Tri thực sự rất xinh đẹp.

Cô ấy đột nhiên thấy rất ghen tị với Lục Tuyệt, anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này mỗi ngày, không biết anh sẽ có cảm nhận gì đây? Nhưng mà, Lục Tuyệt không giống người bình thường, không biết thẩm mỹ của anh có giống với của họ không nữa.

Lúc này, Lục Tuyệt ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, bàn tay đặt lên mu bàn tay Ninh Tri.

"Sao vậy?" Ninh Tri quay đầu hỏi anh.

Lục Tuyệt mím môi một cái, nhưng không hề trả lời, tóc mái rủ xuống ôm sát trán, trông có vài phần đáng thương.

Tri Tri phải nhìn anh nhiều hơn.

Ánh mắt Ninh Tri thoáng động, cô dùng tay trái nắm lấy tay Lục Tuyệt, đầu ngón tay xoa xoa lên đầu ngón tay anh, ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói: "Không quên anh đâu."

Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt sáng lên, anh nhìn cô, đáy mắt thoáng hiện nét cười.

Xe dừng lại ở bên ngoài trung tâm thương mại.

Phương Du Chúc nói rằng, trong trung tâm mới khai trương một nhà hàng khá ngon, nên đề nghị họ đến đây.

Sau khi xuống xe, Phương Du Chúc nóng lòng đi tới bên cạnh Ngụy Tinh, ôm lấy cánh tay Ngụy Tinh, dính chặt vào anh a.

Lục Tuyệt vội liếc một cái, học theo dáng vẻ của Phương Du Chúc, nắm lấy cánh tay Ninh Tri.

Ninh Tri: ...

Cô tránh người ra, trong mắt anh lên sự mất mát, cô chủ động nắm lấy cánh tay anh: "Nên như thế này mới phải."

Lục Tuyệt không trả lời, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngày càng thêm ướt át.

Nhà hàng ở tầng năm, người phục vụ dẫn họ đến vị trí cạnh cửa sổ.

Ngụy Tinh kéo ghế dựa cho Phương Du Chúc: "Em ngồi đi."

Phương Du ngọt ngào cười: "Anh thật tốt."

Ngụy Tinh xoa xoa đầu, trông hơi ngốc nghếch, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm túc trong phòng thí nghiệm.

Lục Tuyệt ở bên cạnh duỗi thẳng thắt lưng, anh chậm rãi kéo ghế ra, giọng nói trầm thấp mang theo chút vui thích, như đang dâng bảo vật: "Tri Tri ngồi đi."

"Cảm ơn anh." Ninh Tri phát hiện Lục Tuyệt đang học theo bọn họ.

Anh quan sát Ngụy Tinh và Phương Du Chúc để học cách chăm sóc cho cô.

Nhớ tới trước kia Lục Tuyệt hoàn toàn không để ý đến những người bên cạnh, nhưng bây giờ anh đã tiến bộ đến mức lặng lẽ quan sát người khác, xem người khác sẽ làm gì.

Ngụy Tinh ở đối diện đưa cho Phương Du Chúc một chiếc khăn ướt, bảo cô ấy lau tay đi.

Lục Tuyệt nhanh chóng học được, anh cầm lấy khăn ướt, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Tri, anh nhẹ nhàng lau tay cho cô.

Lục Tuyệt lau rất cẩn thận, lau qua từng ngón tay của Ninh Tri, vừa chuyên tâm lại vừa kiên nhẫn.

Dưới ánh đèn, những ngón tay của Ninh Tri trắng nõn và mảnh mai, móng tay tròn trịa, ánh lên vẻ bóng khỏe, rất đẹp.

Ninh Tri đỏ mặt, nghĩ đến tình huống lúc trước giúp cô rửa tay, sợ là anh sẽ cúi đầu hôn lên đầu ngón tay của cô trước mặt người khác mất. Vậy là Lục Tuyệt vừa lau xong, cô liền rút tay lại: "Cảm ơn."

Lục Tuyệt mím môi, cảm thấy hơi thất vọng, sau đó lấy tờ khăn ướt vừa lau tay cho Ninh Tri, xoa lên tay mình.

Anh không hề chê tờ khăn ướt Ninh Tri đã dùng rồi.

Ở đối diện, mặt Phương Du Chúc tràn đầy vẻ hâm mộ, dùng cùi chỏ huých nhẹ Ngụy Tinh ở bên cạnh: "Anh học hỏi đi, Lục Tuyệt biết chăm sóc bạn gái chưa kia."

Vẻ mặt Ngụy Tinh kinh ngạc.

Trước kia anh ta đã từng làm trợ lý của Lục Tuyệt rồi, nhưng từ sau khi Lục Tuyệt bị bắt cóc, anh không còn tới phòng thí nghiệm nữa.

Giờ tiếp tục trở lại làm trợ lý của Lục Tuyệt, anh ta phát hiện so với trước đây, Lục Tuyệt bây giờ vui vẻ hơn rất nhiều, không còn im lặng đắm chìm trong thế giới của bản thân mình như trước nữa, anh đã tiến bộ rất nhiều.

Lục Tuyệt được khen, bất giác nhìn về phía Ninh Tri, ánh mắt nhìn cô sáng rực, vẻ mặt mong ước.

Anh như chú cún con cần sự ôm ấp, an ủi của chủ nhân.

Ninh Tri không nhịn được cười, cô vươn tay xoa đầu anh, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán anh: "Anh thật tốt."

Lục Tuyệt quá dễ dỗ dành, chỉ vài lời đó thôi mà anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lúc dùng bữa, Lục Tuyệt cũng học cách gắp thức ăn, rót nước cho Ninh Tri. Mặc dù động tác của anh vụng về cứng nhắc, nhưng lần nào cũng có thể khiến trái tim Ninh Tri mềm nhũn như nước.

Thực lòng, cô cũng không hề có yêu cầu gì với anh cả.

Lúc này, xuyên qua tấm kính bên cạnh, Ninh Tri nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang dắt một cậu bé đi qua. Cậu bé cúi đầu, cứ thế đâm sầm vào một người phụ nữ đang đi giày cao gót.

Người phụ nữ đang chăm chú xem điện thoại di động. không hề tránh né chút nào, đột nhiên không kịp tự phòng nên té nhào trên mặt đất, điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống.

Sau khi người phụ nữ đi giày cao gót đứng dậy, cô ta chỉ vào người đàn ông trung tuổi, mắng mỏ gì đó.

Vẻ mặt bừng bừng tức giận của người phụ nữ, qua tấm kính, Ninh Tri cũng có thể cảm nhận được.

Người đàn ông vốn có vẻ mặt khinh thường, nhưng sau khi người phụ nữ nhấc điện thoại đưa cho người kia, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên tồi tệ.

Ninh Tri thấy người đàn ông giơ tay tát mạnh vào người cậu nhóc bên cạnh.

Bên cạnh, người phụ nữ giơ điện thoại không chịu tha, màn hình điện thoại của cô ta bị vỡ rồi, đối phương phải bồi thường.

"Ông đừng tưởng giả bộ đánh con mình một cái là tôi sẽ không truy cứu nữa. Đây là điện thoại tôi mới mua, dùng chưa đầy một tuần, giờ lại bị các người làm vỡ, các người nhất định phải bồi thường."
Người phụ nữ sụ mặt: "Hoặc là bồi thường tiền, hoặc là mua trả tôi điện thoại mới, chọn một trong hai đi."

Người đàn ông trông sắc mặt khó coi, ông ta tức giận nói: "Vừa rồi cô cúi đầu không nhìn đường, hơn nữa chỉ là một đứa trẻ, cô còn muốn so đo với nó nữa !"

Người phụ nữ đi giày cao gót vỗ vỗ chỗ bụi vốn chẳng có trên người, bĩu môi nói: "Ông đừng lôi đứa nhỏ ra để trốn tránh trách nhiệm. Nó đụng phải tôi làm vỡ điện thoại di động, ông là trưởng bối của nó, ông phải chịu trách nhiệm. Tôi mặc kệ đấy, nếu ông không hồi thường, tôi sẽ báo cảnh sát."

Người đàn ông trung niên tức giận, giơ tay vỗ mạnh lên đầu đứa nhỏ bên cạnh: "Đi đường cả ngày chỉ biết cúi đầu thôi."

Sau đó, người đàn ông lại thẳng tay vỗ mạnh thêm phát nữa: "Tao nuôi mày có ích lợi gì? Cũng chỉ biết gây rắc rối, mang đến phiền toái cho tao thôi."

Thằng nhỏ cứ cúi gằm mặt như không cảm thấy đau, mặc cho người đàn ông đánh mình.

Người phụ nữ đi giày cao gót vẻ mặt không kiên nhẫn: "Nhanh lên, bồi thường tiền đi, khỏi cần diễn kịch cho tôi xem."

Người đàn ông trung niên tuyệt đối không chịu trả tiền, lôi thằng nhỏ ra đánh liên hồi: "Tao nuôi mày lớn như vậy mà không được ích lợi gì hết, chỉ biết ăn thôi."

"Bồi thường, bồi thường, tao mang mày ra bồi thường cho người ta."

"Chỉ biết gây phiền toái cho ông đây thôi. Đánh mày mà mày cũng không khóc, mau khóc cho tao!"

"Có khóc hay không, mau xin lỗi người ta đi."

Người đàn ông trung tuổi vỗ liên hồi vào đầu vào lưng cậu bé khiến không ít người xung quanh tò mò ghé mắt nhìn vào.

Qua một tấm kính, Ninh Tri cũng có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn của người đàn ông trung niên. Cô cảm thấy mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.

"Trời ạ, làm sao lại có người cha mẹ nặng tay với con mình như vậy chứ." Phương Du Chúc cũng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, bỗng chốc cảm thấy đau lòng: "Hơn nữa, có chuyện gì mà không thể về nhà dạy dỗ đứa nhỏ hay sao?"

"Đúng vậy." Ngụy Tinh gật đầu, đồng tình với bạn gái: "Thực ra trẻ con cũng có lòng tự trọng. Đánh trẻ con như thế này ở nơi công cộng là không tốt."

Phương Du Chúc thấy đứa nhỏ củi đầu mặc cho người lớn đánh không khóc, cảm thấy xót xa: "Sao người này có thể đối xử với đứa nhỏ như vậy, không có ai khuyên can sao?"

"Tri Tri ăn." Lục Tuyệt không hề nhìn ra bên ngoài, trong mắt anh chỉ có Ninh Tri thôi.

Anh học rất cẩn thận, gắp từng chiếc xương cá ra. Động tác chậm rãi nhưng lại rất nghiêm túc. Phần thịt cá trắng ngần được đặt trong một chiếc bát sứ nhỏ, không một chút xương cá, bóng loáng dưới ánh đèn, thơm ngon, hấp dẫn.

Sau khi nhặt xong, anh đặt nó vào tay Ninh Tri, nhìn cô đầy mong đợi, chờ đợi lời khen ngợi của cô.

Lúc này, người đàn ông bên ngoài đã túm lấy cổ áo cậu bé, kéo mạnh quá khiến cậu bé lùi lại vài bước, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

Khoảnh khắc Ninh Tri Nhìn thấy đứa nhỏ ngẩng đầu lên, cô giật mình, chính là đứa nhỏ ở khách sạn bị cháy!

Dù hiện tại cậu nhóc đã lớn thêm một tuổi nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể nhận ra.

Cô không ngờ lại gặp cậu bé ở đây, Ninh Tri nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhận ra đó là ba của cậu bé, chẳng trách vừa rồi cô cảm thấy rất quen mắt.

Giống hệt trước đây, khi xảy ra chuyện là người đàn ông này sẽ lại động chân động tay với cậu bé.

Ninh Tri nhìn mà tức.

Lục Tuyệt bên cạnh không nhận được câu trả lời của Ninh Tri, anh đến gần cô, nhìn theo ánh mắt của cô, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé.

Một giây tiếp theo, anh thấy người đàn ông trung tuổi giơ tay tát mạnh vào mặt cậu bé.

Khuôn mặt cậu bé ngay lập tức đỏ bừng, dấu tay in hằn trên khuôn mặt.

Lục Tuyệt mím chặt môi, tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên kia.

Ninh Tri cảm nhận được sự khác thường của Lục Tuyệt bên cạnh, cô quay đầu lại thì thấy năm đám mây đen nhỏ xèn xét tia chớp hiện lên trong khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt.

Anh đang rất rất rất rất rất tức giận!

Ninh Tri hơi sửng sốt, xem ra Lục Tuyệt cũng nhận ra đứa nhỏ kia ư?

Lục Tuyệt và cô không giống nhau. Có mới chỉ nhìn thấy cậu bé kia lúc xuyên về ngày hôm qua thôi, cho nên ký ức vẫn còn khắc sâu. Nhưng đối với Lục Tuyệt thì chuyện cứu cậu bé này đã là chuyện của một năm trước.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ cậu bé này.

Cũng phải thôi, anh chủ động cứu cậu bé mà. Anh nhận ra cậu bé cũng là chuyện bình thường.

Ninh Tri đặt tay lên mu bàn tay anh: "Anh muốn đi ra ngoài giúp cậu bé sao?"

Lục Tuyệt chớp mắt, lại nhìn thấy đứa nhỏ bị đánh tiếp, anh gật đầu: "Muốn giúp."

"Được, vậy chúng ta đi giúp cậu bé ấy." Ninh Tri đứng lên, nói với Phương Du Chúc và Ngụy Tinh: "Chúng tôi đi ra ngoài một lát."

Phương Du nghe thấy lời nói vừa rồi của Ninh Tri, không khỏi hỏi: "Chị Tri Tri, chị ra ngoài giúp đứa nhỏ đó sao?"

"Đúng vậy, tôi và Lục Tuyệt đã từng gặp cậu bé đó, cho nên cũng có thể coi là quen biết."

"Em đi ra ngoài cùng hai anh chị." Phương Du Chúc nhìn người đàn ông trung niên không ngừng đánh cậu nhỏ, nắm đấm của cô đã cứng lại rồi.

Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nó biết gì đâu? Động chân động tay đánh một đứa nhỏ như vậy, đúng là một kẻ cặn bã. Cho dù ông ta có là trưởng bối của cậu bé thì cũng không nên đánh đứa trẻ như thế này. Đây là hành vi ngược đãi.

"Không cần, chúng tôi sẽ mau chóng trở lại thôi, hai người ăn trước đi." Ninh Tri nắm lấy tay Lục Tuyệt dẫn anh đi ra ngoài.

"Em..." Phương Du Chúc còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị bạn trai Ngụy Tinh ngăn lại: "Em ngoan ngoãn ngồi đi, cô Ninh sẽ giải quyết."

Phương Du Chúc phồng má chọn nghe lời bạn trai: "Được rồi, nhưng mà chị Tri Tri thật sự rất tốt bụng. Chung quanh có nhiều người đứng xem như vậy mà không có ai đi qua thuyết phục và ngăn cản người đàn ông đó. Vậy mà giờ chị Tri Tri lại qua đó rồi."

Ngụy Tinh gật gật đầu.

Phương Du Chúc càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ Ninh Tri. Cô ấy nghĩ đến chuyện lúc trước, cũng là vì Ninh Tri lương thiện, phát hiện giáo sư Viên không tốt, cứu cô ấy một mạng.

Cô ấy chân thành hy vọng một cô gái xinh đẹp có trái tim nhân hậu như Ninh Tri sẽ mãi mãi được hạnh phúc.

Ninh Tri đưa Lục Tuyệt đi ra ngoài, cô chưa kịp đến gần thì đã nghe thấy người phụ nữ đi giày cao gót giận dữ hét lên: "Ông bị sao vậy hả? Cho dù ông có đánh chết con trai ông thì cũng đừng hy vọng tôi bỏ qua cho ông. Ông nhất định phải bồi thường."

Người đàn ông trung tuổi kéo cổ áo cậu bé, nói với người phụ nữ đi giày cao gót rằng: "Tôi không có tiền. Giờ tôi sẽ đánh thằng nhóc này đến khi nào cô hết giận thì thôi. Khi nào cô nói đủ thì tôi mới dừng lại."

Nói rồi, ông ta lại tát vào đầu cậu bé.

Đến gần xem, Ninh Tri phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu bé đã in hằn 5 dấu vân tay. Cậu nhóc cụp mắt xuống, cứ như thể không biết đau, không kêu rên tiếng nào, cứ để mặc cho mình bị đánh.

Chính vì cậu nhóc không khóc như một đứa trẻ bình thường nên người phụ nữ đi giày cao gót mới cho rằng người đàn ông trung niên đang diễn.

Ánh mắt Ninh Tri sa sầm xuống, trong lòng dâng trào tức giận.

Bên cạnh cô, lại có thêm năm đám mây đen nhỏ xèn xẹt tia chớp hiện lên trên đầu Lục Tuyệt.

"Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả thay thằng bé." Thấy người đàn ông lại sắp sửa đánh cậu bé, Ninh Tri không nhịn được nói.

Cả người phụ nữ đi giày cao gót lẫn người đàn ông trung niên đều sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người chịu chi.

Tất cả mọi người có mặt đều nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, cùng người đàn ông cao ráo đẹp trai bên cạnh cô.

Vẻ ngoài nổi bật của hai người khiến mọi người sững sờ.

"Bao nhiêu tiền?" Ninh Tri lặp lại hỏi.

"Cô thật sự muốn bồi thường thay cho ông ta sao?" Người phụ nữ đi giày cao gót không thể tin được, nào có người nào ngu ngốc như vậy chứ?

"Cô chỉ cần nói thôi, bao nhiêu?" Giọng Ninh Tri lạnh lùng.

Người phụ nữ đi giày cao gót ra hiệu: "5 nghìn tệ."

Ninh Tri liếc cô ta một cái: "5 nghìn tệ là đủ mua một cái điện thoại di động mới luôn rồi, điện thoại chỉ bị hỏng màn hình, thay màn hình cũng chỉ mất mấy trăm, nhiều nhất là 1 nghìn thôi."

Cô là người có tiền, nhưng không phải người coi tiền như rác.

"Hơn nữa, cô đi mà cứ cúi gằm mặt nhìn điện thoại, bị đụng cũng đáng đời thôi. Giờ lại bắt nạt một đứa trẻ mà không buông tha, đúng là không biết xấu hổ." Ninh Tri lạnh giọng chỉ trích.

"Vậy thì cô cho tôi 1 nghìn tệ thay màn hình đi." Người phụ nữ đi giày cao gót nghiến răng nói.

Ninh Tri cũng lười tranh luận với cô ta: "Nhiều nhất là 500. Còn nếu để tôi tới phòng camera giám sát của trung tâm thương mại thì tôi sẽ khiến cô không nhận được một cắc nào đâu."

"Được, 500 thì 500." Người phụ nữ đi giày cao gót thừa nhận mình xui xẻo, chỉ vội vàng muốn cầm tiền rồi rời đi.

Sau khi người phụ nữ mang giày cao gót rời đi, người đàn ông trung niên bước tới với nụ cười trên môi nói: "Cảm ơn hai người."

Ninh Tri lạnh lùng nhìn hắn: "Ông không nên trút giận lên trẻ con."

"Cũng vì tôi không có tiền nên nhất thời luống cuống thôi mà." Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười một tiếng, kéo cậu bé đi.

Lúc này Ninh Tri mới nhìn thấy, một chân cậu bé đang tập tễnh.


—————————————————————

Tức ghê, tui mà thấy ai bạo hành trẻ em, bg già tui xông vô can liền, thấy trẻ con bị bạo hành nếu chúng ta nhìn thấy thì hãy nhanh vô can, 1 người can thì hiệu ứng đám đông sẽ có nhiều người can theo. Đứng vô cảm nhìn thì tội lỗi lắm.
Đọc truyện sợ nhất thấy cảnh ngược động vật, trẻ em, người già.

Mọi người vote cho mình cho mình với nhé 😘🥰😍
👇👇👇

loading...

Danh sách chương: