🌞🌞🌞 Chương 29 🌞🌞🌞

Trong ánh sáng lờ mờ, Ninh Tri mở mắt.

Cô đưa tay chạm vào môi mình, dường như vẫn còn hơi tê tê.

Ninh Tri ra sức mím môi lại, quay đầu nhìn sang Lục Tuyệt nằm bên cạnh. Đột nhiên anh vô duyên vô cớ hôn cô, chắc chắn là nhìn thấy Tống Cảnh Thương và hoa khôi kia hôn nhau, sau đó học theo.

Quả nhiên, con nít vẫn hay bị dạy hư mà.

Ninh Tri nhìn kho hàng nhỏ của mình, chỉ còn lại bốn mặt trời nhỏ, cô phát hiện chuyến đi này cứu Lục Tuyệt lại tốn tổng cộng ba mươi sáu mặt trời nhỏ.

Mặt trời nhỏ không đủ dùng rồi.

Ninh Tri gọi Bá Vương ra: "Lần sau xuyên về cần bao nhiêu mặt trời nhỏ?"

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý với việc mặt trời nhỏ càng lúc càng tăng vọt trời rồi.

Bá Vương dè dặt nói cho cô biết: "Chủ nhân, lần sau cần tốn năm mươi mặt trời nhỏ."

Ninh Tri thầm thở dài, tên này được lắm, tăng thẳng lên hơn hai mươi mặt trời nhỏ so với lần này!

"Cậu nghĩ đây là Thực Vật Đại Chiến Zombie hả? Cậu nghĩ Lục Tuyệt là hoa hướng dương trong đó, có thể liên tục sinh ra những mặt trời nhỏ chắc? Mặt trời nhỏ của anh ấy dễ có lắm sao?"

Bá Vương: "Chủ nhân, sau này còn cần nhiều mặt trời nhỏ hơn nữa cơ. Tôi nói cô biết, so sánh rồi chủ nhân sẽ phát hiện, số mặt trời nhỏ cần cho bây giờ chỉ là một phần nhỏ mà thôi."

"Cậu im miệng. Bây giờ đừng nói với tôi."

Ninh Tri có dự cảm chẳng lành, cô lo sau khi mình biết con số thì sẽ khóc mất. Chi bằng lần lượt nói cho cô nghe, chí ít không đả kích tính tích cực của cô.

Ngày hôm sau, lúc Ninh Tri thức dậy, cô thấy Lục Tuyệt đã dậy từ lâu rồi. Anh thay một bộ đồ thể thao màu đỏ, chuẩn bị chạy bộ buổi sáng.

Phải nói Lục Tuyệt cực đẹp trai, dáng người cao ráo, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ rất ưa nhìn, màu đỏ cực hợp với anh.

Cô ngồi trên giường nhìn anh, nhìn đến mê mẩn.

Lục Tuyệt thay đồ xong đặt quần áo ngay ngắn vào một chỗ cố định, ngay cả giày cũng đặt ngay ngắn trên kệ giày.

Mỗi một bộ đồ, từng đôi giày hình như đều ghi dấu trong tâm trí anh, anh đều sẽ nhớ nó đặt ở đâu.

Ninh Tri rất khâm phục tình yêu với sự sạch sẽ và gọn gàng của Lục Tuyệt.

Cô trái ngược hoàn toàn với anh, cô thường thích tiện tay vứt quần áo, nếu không có người làm giúp dọn dẹp, đồ của cô đã chất đống như núi, lộn xộn hết cả lên rồi.

Lúc này, Lục Tuyệt quay người qua nhìn cô.

Ninh Tri cong môi: "Chào buổi sáng."

Lục Tuyệt nhìn cô với vẻ mặt mơ màng, anh đi tới.

Trong lúc Ninh Tri còn đang ngạc nhiên, anh cúi người, tiến đến gần cô.

"Sao vậy?" Gương mặt của Lục Tuyệt phóng to trước mặt Ninh Tri, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm vào cô.

Đúng, là nhìn chằm chằm, giống như nhìn thấu cô đang nhìn gì, ánh mắt vừa mờ mịt vừa nghi hoặc.

Lục Tuyệt vươn tay ra, chạm vào mặt của Ninh Trị.

Cô cảm nhận được, ngón tay thon dài của anh đang vuốt ve mặt và mũi cô.

Giống như khi cô xuyên không vào tối hôm qua, Tiểu Lục Tuyệt trẻ trung cũng ở trong phòng tối, chạm vào mặt cô.

Anh muốn thông qua cách này để nhận ra cô?

Đầu ngón tay của Lục Tuyệt hơi lạnh, anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, Ninh Tri cảm giác mặt của mình bắt đầu nóng ran, anh đang trêu ngươi mà không biết.

"Lục Tuyệt." Ninh Tri không nhịn được lên tiếng hỏi anh: "Anh đang sờ gì vậy? Nhớ tôi à?"

Lục Tuyệt không trả lời, anh phác hoạ ngũ quan của Ninh Tri.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Xấu"

Ninh Trị: ...

Anh lại nói cô xấu nữa rồi!

Lục Tuyệt nhìn cô vài lần rồi rút tay về, anh khàn giọng lặp lại: "Xấu."

Anh nói xong, đứng dậy rời đi.

Ninh Tri tức đến mức muốn đập giường, cô xấu chỗ nào? Bây giờ cô đã khôi phục 33% diện mạo, hoàn toàn được có thể coi là thanh tú và ưa nhìn.

Gu thẩm mỹ của anh chắc chắn không bình thường.

Ninh Tri nhớ những gì Lục Tuyệt nhìn thấy lúc trước là dung mạo cô đã hồi phục, gương mặt xinh đẹp của cô đem so với lúc này mới chỉ hồi phục một phần ba diện mạo, đúng thật vẫn tính là xấu.

Cô thở dài, hận không thể cố gắng kiếm thêm mặt trời nhỏ và lấy lại tất cả hào quang.

Nhưng Lục Tuyệt đã nhận ra cô rồi à? Hay là chưa đây?

Cái chân bị trật khớp của Ninh Tri vẫn còn sưng, cần phải nghỉ ngơi một tuần, lúc đi cô vẫn phải nhảy lò cò như thỏ bật nhảy.

Đi xuống dưới lầu, cô thấy mẹ Lục đang cắm hoa ở phòng khách.

"Chân của con bị thương, đi lại không tiện, sao không nghỉ ngơi cho tử tế đi." Mẹ Lục thấy Ninh Tri đang khập khiễng đi tới: "Con phải tìm người đỡ mình, tránh để bị bong gân lần nữa."

Ninh Tri đi khập khiễng tới sofa rồi ngồi xuống: "Không sao, chân con cũng không đau lắm ạ."

Cho dù ở trong nhà mẹ Lục cũng mặc rất tinh xảo, đoan trang, mỗi cử chỉ của bà đều tỏa ra khí chất cao quý được nuôi dưỡng nhiều lắm.

Nếu Lục Tuyệt không bị tự kỷ, hoặc nếu tình trạng của anh có thể thuyên giảm, thậm chí là khỏi hẳn, mẹ Lục sẽ sống hạnh phúc hơn.

Ninh Tri lên tiếng hỏi mẹ Lục, hôm qua sau khi chủ xe kia bị bắt, đã tra rõ chân tướng hay chưa.

"Đông Chu nhờ người đi điều tra nhưng không phát hiện vấn đề gì, chủ xe đó uống không ít rượu, phán đoán sơ bộ chính là lái xe trong tình trạng say xỉn." Mẹ Lục nói cho cô biết: "Cẩn thận một chút, chuyện này sau này giao cho Lục Thâm Viễn tiến hành đi."

Ninh Tri ngạc nhiên, giao cho Lục Thâm Viễn?

Mẹ Lục nói: "Thâm Viễn chủ động nhắc chuyện điều tra, nó lo chuyện này vốn không đơn giản."

Ninh Tri chau mày, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có lẽ là vì cô biết Lục Thâm Viễn vốn không giống hình tượng biểu hiện ngày thường, cô không tin anh ta.

Ninh Tri thử lên tiếng: "Nếu có một ngày Lục Thâm Viễn và Lục Tuyệt xảy ra mâu thuẫn, mẹ sẽ giúp ai ạ?"

Mẹ Lục cười, giọng điệu chắc chắn: "Vấn đề mà con nói sẽ không xảy ra đâu."

Trong ánh mắt nghi ngờ của Ninh Tri, mẹ Lục nói với cô: "Thâm Viễn rất thương Tiểu Tuyệt, nó sẽ nhường cho Tiểu Tuyệt, sẽ không nảy sinh mâu thuẫn với em trai mình đâu."

"Con không biết, chứ lúc trước Thâm Viễn đã từng cứu Tiểu Tuyệt đấy."

Ninh Tri kinh hãi, Lục Thâm Viễn cứu Lục Tuyệt á?

Cô tò mò hỏi mẹ Lục: "Mẹ, chuyện này là sao vậy ạ?"

"Có một lần Tiểu Tuyệt rơi xuống hồ, là Thâm Viễn phát hiện nên ngay lập tức nhảy xuống cứu nó." Mẹ Lục như đang hồi tưởng: "Dáng vẻ nó liều mình vì Tiểu Tuyệt, lấy đâu ra nảy sinh mâu thuẫn với Tiểu Tuyệt? Nó sẽ chỉ luôn nhường Tiểu Tuyệt thôi."

Ninh Tri nhíu chặt mày, cô cảm giác chuyện Lục Thâm Viễn cứu Lục Tuyệt có gì đó mờ ám.

Trải qua mấy lần Lục Thâm Viễn giở trò lén lút với Lục Tuyệt, cô có thể chắc chắn anh ta không thích Lục Tuyệt, sao có thể liều mình cứu Lục Tuyệt được chứ?

Mẹ Lục vốn không ngốc, đột nhiên Ninh Tri nhắc đến chủ đề này, bà nhạy cảm nghĩ đến chuyện gì đó, Ninh Tri đang lo Thâm Viễn tranh giành tài sản với Tiểu Tuyệt hay sao?

Mẹ Lục nói ngắn gọn: "Thằng bé Thâm Viễn này từ nhỏ đã bảo vệ Tiểu Tuyệt, bây giờ cũng vậy. Nó cố gắng học cách quản lý tập đoàn. Tập đoàn Lục thị là của Tiểu Tuyệt, sau này có Thâm Viễn trợ giúp tập đoàn, cũng coi như giúp Lục thị giữ gìn sản nghiệp, san sẻ với Tiểu Tuyệt."

Đương nhiên cô biết nguyên nhân mà ba mẹ Lục từ nhỏ nhận nuôi một đứa trẻ, một là chăm sóc con của người bạn, hai là vì tương lai sau này họ già đi, Lục Tuyệt còn có anh em chăm sóc.

Nhưng bây giờ Lục Thâm Viễn là một mãnh hổ, anh ta không chăm sóc Lục Tuyệt mà sẽ nuốt chửng anh.

Kỹ năng diễn xuất của Lục Thâm Viễn quá tốt, vả lại không để lộ ra sơ hở nào, cô muốn vạch trần bộ mặt thật của anh ta, chỉ có thể chờ anh ta lòi đuôi hồ ly ra mà thôi.

Lúc này, Lục Thâm Viễn đi ra. Anh ta thấp hơn Lục Tuyệt một chút, nhưng cũng rất cao, trên người đang mặc bộ vest xám bạc, tao nhã và cao quý.

Lục Thâm Viễn khẽ nhếch môi, nét mặt lộ vẻ tươi cười: "Hình như con nghe thấy mẹ đang nhắc đến con à?"

"Hôm nay con ở nhà hả?" Mẹ Lục cười nói: "Lúc nãy Ninh Tri khen con, mẹ nghe Đông Chu nói khoảng thời gian này con đã hoàn thành xuất sắc một dự án lớn, các cổ đông rất vừa ý với con."

"Con bỏ quên một hợp đồng quan trọng ở nhà." Lục Thâm Viễn trả lời: "Còn về thành tích, con hoàn toàn là dựa vào sự chỉ thị phía sau của ba thôi, muốn ra nghề thì còn cần thời gian rất dài."

Nụ cười trên mặt của mẹ Lục ngày càng rạng rỡ, từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ Thâm Viễn này không thích tranh giành, rất khiêm tốn. Hai người trò chuyện dăm ba câu, cuối cùng bà tỏ ý: "Con đi làm đi."

Lục Thâm Viễn gật đầu: "Vâng, vậy con đi làm trước đây. Con đã xem dự báo thời tiết, mấy ngày nữa sẽ có mưa, thời tiết hơi lạnh, mẹ phải chú ý giữ ấm nha."

Mẹ Lục cười và đáp lại: "Mẹ biết rồi."

Lục Thâm Viễn nói xong, còn gật đầu với Ninh Tri một cái rồi mới rời đi.

Nếu không phải trong quá khứ phát hiện bộ mặt thật của Lục Thâm Viễn, Ninh Tri chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông đẹp trai, ga lăng phong độ, cũng rất thương người nhà.

Nhưng nghĩ sâu xa, trong truyện thì Lục Thâm Viễn là nam chính, anh ta có dã tâm, quả thật phù hợp với tính cách của anh ta.

Chân của Ninh Tri không tiện đi lại, đúng lúc hôm nay là thứ bảy, cô không cần phải đến lớp nên nhờ người dọn ghế vào phòng sách.

Lục Tuyệt đang đọc sách, cô ngồi ngây ngốc bên cạnh anh.

Cô thấy chán nên lướt điện thoại, nhìn thấy tin nhắn từ một fan tình cờ gặp Lâm Điềm Điềm tại trung tâm thương mại. Cô ta đang là gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm dưỡng da.

Ninh Tri còn nhớ ban đầu Lâm Điềm Điềm từng chế nhạo cô vì làn da xấu, còn khoe khoang với cô là mình vừa được làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm dưỡng da.

Cô rất hẹp hòi, bây giờ vẫn còn nhớ.

Ninh Tri nghĩ đến chuyện gì đó, vươn tay cầm lấy cuốn sách trên tay Lục Tuyệt.

Anh mím môi, đột nhiên bị cắt ngang lúc đọc sách làm anh hơi khó chịu.

Ninh Tri nhích ghế sang bên cạnh Lục Tuyệt, cô thần bí nói với anh: "Còn muốn tôi chạm vào anh nữa không?"

Cô cứ như yêu tinh đang dụ con nít làm chuyện xấu: "Lần này, tôi chạm vào chỗ này của anh được không?"

Đầu ngón tay của cô rơi lên mũi của Lục Tuyệt. Ở đây, cô còn chưa khai phá, cũng không biết có mặt trời nhỏ hay không.

Ninh Tri mơ hồ muốn thử, cảm giác kích thích khó hiểu.

Lục Tuyệt yên lặng nhìn cô, chậm rãi đáp lại: "Được."

Không biết tại sao, đột nhiên Ninh Tri có hơi hồi hộp. Khoảng cách gần thế này, cô cảm giác mặt của Lục Tuyệt càng đẹp trai.

Nét mặt rất sâu, sóng mũi thẳng tắp, hình dáng đôi mắt rất đẹp, ngay cả bờ môi mỏng cũng như đâm thẳng vào trái tim cô.

Dáng người Lục Tuyệt cao ráo, ngồi như vậy mà anh vẫn cao hơn cô rất nhiều.

Đôi tay của Ninh Tri đặt lên bờ vai rộng lớn của anh: "Anh cúi đầu thấp chút đi."

Lục Tuyệt chớp mắt rồi cúi đầu.

Ninh Tri tiến gần anh, môi đặt lên sống mũi cao của anh, hơi lạnh.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, trong nháy mắt, một mặt trời nhỏ hiện lên trong khung hiển thị của Lục Tuyệt.

Anh thích cô hôn lên mũi của mình à.

Ninh Tri cười híp mắt, tiếp tục hôn lên.

Mặt trời nhỏ lấp lánh tranh bay về phía cô, Ninh Tri đếm một lúc, tổng cộng sáu cái, cộng thêm bốn cái vốn có trong kho của mình, bây giờ cô đã có mười mặt trời nhỏ.

Ninh Tri chê ít, cô lại hôn lên chóp mũi của Lục Tuyệt lần nữa, nhưng hết mất rồi.

Xem ra, hôn mũi cũng không khiến anh vui bằng hôn tai với hôn cằm.

Ninh Tri có vẻ bất mãn, ánh mắt cô lại rơi lên trán của

Lục Tuyệt: "Đầu của anh thấp xuống chút đi."

Anh lại cúi thấp đầu.

Hai tay của Ninh Tri đặt tay lên hai bên mặt anh, sau đó cô chân thành, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán anh.

Một mặt trời nhỏ ló rạng.

Cô phát hiện Lục Tuyệt như một kho tàng đáng yêu, chờ cô lần lượt khai phá.

Hôn lên trán, Ninh Tri thu được năm mặt trời nhỏ. Cộng thêm lần trước, cô đã có mười lăm mặt trời nhỏ rồi.

Trong phòng sách rất yên tĩnh, rèm cửa nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Đầu của Lục Tuyệt hơi ngẩng lên, cơ thể bị ép dựa vào bàn làm việc, tay của Ninh Tri đột nhiên nhẹ nhàng đè lên cổ anh, sau đấy lại chạm vào yết hầu gợi cảm.

Mặt trời nhỏ đầu tiên.

Mặt trời nhỏ thứ hai.

Mặt trời nhỏ thứ ba.

Cô còn chưa hôn mà anh đã vui như vậy ư?

Tâm tà ác Ninh Tri lại nổi lên, cô cố ý dùng đầu ngón tay khảy nhẹ vào yết hầu của Lục Tuyệt. Cô nhìn thấy anh nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Đôi mắt mơ màng của Lục Tuyệt không ngừng run rẩy, ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, khóe mắt anh hơi đỏ, giống như dã thú nhỏ bị ép đến mức khó chịu, lại có niềm vui đan xen.

Khi cô ấn nhẹ đầu ngón tay của mình, từ trong cổ họng anh chợt bật ra một tiếng rên vừa trầm vừa khế.

Ninh Tri nghe mà mặt nóng ran.

Lục Tuyệt ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh vừa đen sáng vừa ướt át, anh mơ màng nhìn Ninh Tri, giống như hài lòng, lại như cảm thấy khó chịu.

Đôi tay anh siết chặt, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, anh không biết mình muốn lên tiếng xin cô chuyện gì.

...

Mấy ngày nay Lâm Điềm Điềm luôn chạy đến thẩm mỹ viện, bỗng nhiên da mặt của cô ta nổi rất nhiều mụn, cần được chăm sóc chu đáo.

Cũng may vấn đề không được tính là nghiêm trọng, sau khi trang điểm thì không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào.

Hôm nay cô ta cần phải tham gia một hoạt động gương mặt đại diện mỹ phẩm dưỡng da, trong cửa hàng đầy ắp fan của cô ta.

"Điềm Điềm xinh thật đấy."

Lâm Điềm Điềm mặc một bộ lễ phục màu vàng xuất hiện, trang điểm tinh xảo, khí chất cao quý, thu hút fan kích động không thôi.

"A a a, hôm nay Điềm Điềm thật xinh đẹp."

"Lúc trước ai nói nhan sắc của Điềm Điềm đã tàn thế? Nếu tôi có diện mạo như cô ấy, tôi gặm màn thầu mỗi ngày cũng được."

"Chắc chắn là đối thủ của cô ấy đã chơi xấu mua hot search rồi, còn nói gì mà Điềm Điềm phẫu thuật. Đúng là nực cười. Điềm Điềm cần phải phẫu thuật thẩm mỹ chắc?"

Fan bị hàng rào và bảo vệ ngăn chặn, đành đứng từ xa nhìn Lâm Điềm Điềm, nhưng cũng không ngăn được trái tim kích động của họ.

Lâm Điềm Điềm mỉm cười, thân thiện chào hỏi đám đông.

MC bên cạnh khen cô ta xinh đẹp, còn nói cô ta hoàn toàn phù hợp với hình tượng của sản phẩm chăm sóc da.

"Dạo này ngày nào tôi cũng đều dùng mỹ phẩm của hãng này, hiệu quả thật sự rất rõ." Lâm Điềm Điềm cố hết sức giới thiệu sản phẩm chăm sóc da mà cô ta làm đại diện cho đám đông biết.

Tuy nhiên, cô ta vừa dứt lời, trước mặt rất nhiều phóng viên, fan và máy quay, đột nhiên da của cô ta trở nên đen đi, mà khuôn miệng nhỏ hồng hào xinh đẹp lại càng thô và dày, bỗng chốc trở nên to ra, mặt của cô ta lập tức nổi mụn đỏ chi chít.

—————————————————————

Mọi người vote cho mình cho mình với nhé 😘🥰😍
👇👇👇

loading...

Danh sách chương: