Nu Phu Dao Hon Khong Chay Nua Chuong 24

Chiếc xe không có ý dừng lại, lao nhanh đến.

Ninh Tri tránh qua một bên, thân xe màu đen xoẹt qua cơ thể Ninh Tri, cả người cô ngã xuống đất.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Mấy bảo vệ phía sau lao lên phía trước, có người lập tức đuổi theo chiếc xe, những người còn lại bảo vệ bên cạnh Ninh Tri và Lục Tuyệt.

"Mợ hai, cô có bị thương không?"

Lục Tuyệt lập tức tiến lên, anh duỗi tay muốn đỡ Ninh Tri lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang theo vẻ hoảng loạn: "Đỡ cô, đỡ cô."

Ninh Tri bắt lấy tay anh rồi chậm rãi đứng lên, vừa mới đứng thẳng người dậy, cô chợt phát hiện cổ chân mình bị thương: "Chân tôi bị trẹo rồi."

Trước cửa cao ốc, Hoắc Hiểu Nguyệt đang đẩy anh cô ta xuống, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Ninh Tri suýt chút nữa bị đâm.

Hoắc Hiểu Nguyệt kinh ngạc: "Chiếc xe đó muốn đâm vào Ninh Tri hay là Lục Tuyệt thế?"

"Em đẩy anh qua đó, xem xem họ có cần giúp đỡ gì không."

"Anh, không phải anh nói phải về công ty sao?"

Hoắc Hiểu Dương: "Qua đó xem đi."

Hoắc Hiểu Nguyệt chỉ có thể đẩy anh mình qua đó.

Chân Ninh Tri bị trẹo, chỉ có thể để Lục Tuyệt đỡ cô.

Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua chân cô, hừ một tiếng, không hề cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

Hôm nay Hoắc Hiểu Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, diện mạo anh ta nhã nhặn tuấn tú, dù ngồi trên xe lăn cũng không làm vơi đi vẻ tuấn lãng của anh ta.

Anh ta nói: "Cô Ninh, anh Lục, hình như mọi người gặp phiền phức, có cần giúp đỡ không?"

Ninh Tri gật đầu cảm ơn: "Tạm thời tôi vẫn có thể xử lý được."

"Xem đi, tôi đã bảo cô đừng tùy tiện đưa Lục Tuyệt ra ngoài rồi mà, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện đấy thấy chưa." Hoắc Hiểu Nguyệt nói: "Hai người đắc tội với ai thế?"

Ninh Tri lắc đầu: "Đâu có." Hiện giờ chỉ có thể đợi xem bảo vệ có bắt được người hay không.

"Chân cô Ninh bị thương rồi, có cần chúng tôi đưa cô tới bệnh viện không?" Hoắc Hiểu Dương chú ý tới chân Ninh Tri, một chân cô không dám dùng sức đứng hẳn xuống đất.

"Không cần làm phiền hai người đâu, tôi bảo tài xế đưa tôi đi."

Hoắc Hiểu Nguyệt bĩu môi: "Dù sao chúng tôi cũng không rảnh."

Ninh Tri đã quen với cái miệng cay nghiệt của Hoắc Hiểu Nguyệt.

Ninh Tri mượn sức từ người Lục Tuyệt, chuẩn bị rời đi, lúc nghiêng đầu thì thấy ô hiển thị trên đầu Lục Tuyệt lại có hai đám mây đen lóe chớp.

Anh lại càng thêm tức giận nữa rồi à?

Sau khi lên xe, Ninh Tri hỏi anh: "Vì sao anh lại ghét anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt?"

Ánh mắt Lục Tuyệt dừng trên mặt Ninh Tri, anh nhìn cô vài giây, không đáp lại.

Ninh Tri hoài nghi: "Anh ta từng bắt nạt anh à?"

Hoắc Hiểu Dương trông có vẻ không giống người có tính cách xấu, dù anh ta ngồi xe lăn nhưng trên người vẫn duy trì vẻ nhã nhặn.

Lục Tuyệt đánh mắt nhìn Ninh Trị. Dần dần, trong cổ họng anh thốt ra một tiếng: "Không phải."

Không bắt nạt, vậy vì sao Lục Tuyệt lại ghét Hoắc Hiểu Dương, nhìn thấy anh ta là tức giận?

Ninh Tri như đang dỗ dành Lục Tuyệt: "Không sao, anh không thích anh ta thì sau này chúng ta tránh anh ta đi là được."

Dù sao thì họ cũng không thân thiết, không cần qua lại nhiều.

Nghe vậy, hai đám mây đen lóe chớp trên đỉnh đầu Lục Tuyệt biến mất.

Thật đúng là dễ dỗ.
...

Ninh Tri đi gặp bác sĩ, chân bị trẹo không nghiêm trọng, bác sĩ đắp thuốc cho cô, đại khái một tuần sau sẽ khỏi.

Lúc về nhà, mẹ Lục và ba Lục, còn có Lâm Điềm Điềm đều ở đó.

"Có chuyện gì thế? Mẹ nghe vệ sĩ nói các con bị tập kích hả." Mẹ Lục đầy lo lắng, ngay cả tóc tại cũng hơi hỗn loạn, rõ ràng là vội vàng trở về từ đâu đó.

Bà vội vàng bước lên: "Các con có bị thương không?"

"Lục Tuyệt không sao, con không cẩn thận bị trẹo chân." Ninh Tri gần như dựa nửa thân người vào người Lục Tuyệt, không giống như mùi sữa trẻ con khi anh còn nhỏ, quanh quẩn mũi cô đều là hơi thở mát lạnh của anh, nhàn nhạt, còn khá thơm nữa.

"Mau qua đây, ngồi xuống đi." Lúc này mẹ Lục mới phát hiện chân Ninh Tri băng bó, bà quay đầu hỏi ba Lục: "Bắt được người chưa? Chuyện này là thế nào?"

Vẻ mặt ba Lục nghiêm túc, trên mắt toát lên vẻ uy nghiêm của người cầm quyền nhiều năm, nhưng ánh mắt dừng trên người vợ lại mang theo vẻ dịu dàng: "Bắt được rồi, đã đưa tới đồn cảnh sát, bên đó nói tài xế uống rượu, say rượu lái xe."

Ninh Tri nhíu mày thật chặt, cô cảm thấy chiếc xe đó tông thẳng về phía cô và Lục Tuyệt, không giống say rượu lái xe.

"Say rượu lái xe? Hay là cố ý? Ông nhất định phải cho người điều tra rõ ràng." Mẹ Lục không yên tâm.

"Ừ." Ba Lục đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, mặc kệ nguy hiểm uy hiếp người nhà.

Bên cạnh, Lâm Điềm Điềm lên tiếng: "Tiểu Tri, liệu có phải em có đắc tội với ai không?"

Ninh Tri đắc tội với người khác, suýt chút nữa còn liên lụy làm Lục Tuyệt bị thương, nếu chuyện này là thật, mẹ Lục và ba Lục đều sẽ bất mãn với cô.

Ninh Tri cẩn thận đánh giá sắc mặt của Lâm Điềm Điềm, hiện giờ cô nghi ngờ không biết có phải Lâm Điềm Điềm sai người làm hay không: "Tính cách tôi xưa nay rất tốt, chưa từng xảy ra xung đột với ai, có điều..."

Cô nhìn Lâm Điềm Điềm bằng ánh mắt thâm sâu: "Tôi không đắc tội với người khác, chỉ sợ có kẻ thầm thương trộm nhớ tôi."

Nếu nói là Lâm Điềm Điềm phái người đâm cô, không phải không có khả năng, dù sao thì hiện giờ cô đã lấy lại 33% hào quang, nhan sắc của Lâm Điềm Điềm chịu ảnh hưởng rõ ràng, còn vì nhan sắc xuống dốc mà lên hot search.

Nói không chừng chính là Lâm Điềm Điềm bị ép vào đường cùng, tìm người đối phó cô.

Lâm Điềm Điềm cảm thấy ánh mắt Ninh Tri rất kỳ lạ: "Nếu không phải em, có lẽ chính là nhằm vào Lục Tuyệt, tình hình của cậu ấy như vậy, em cũng không thể thường xuyên đưa cậu ấy ra ngoài được đâu."

Cũng không biết Ninh Tri làm sao, trước đây chán ghét Lục Tuyệt, hận không thể lập tức ly hôn, giờ lại như đổi thành một người khác. Không chỉ có thái độ với Lục Tuyệt đột nhiên thay đổi, thậm chí còn thường xuyên đưa Lục Tuyệt ra ngoài.

Nếu Ninh Tri muốn mượn việc này lấy lòng mẹ Lục, cô cũng làm quá nghiêm túc rồi.

"Là mẹ bảo Tiểu Tri đưa Tiểu Tuyệt ra ngoài xem triển lãm tranh." Mẹ Lục mở miệng, sắc mặt bà có chút không vui.

Lâm Điềm Điềm kinh ngạc, cô ta không ngờ đây là ý của mẹ Lục, vội vàng giải thích: "Không phải con muốn trách Tiểu Tri đâu, chỉ là hiện giờ bệnh tình Lục Tuyệt vừa mới tốt lên, nếu Tiểu Tri đưa cậu ấy ra ngoài, xảy ra chuyện gì giống như hôm nay thì sẽ kích thích tới Lục Tuyệt, có thể sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của cậu ấy."

Sắc mặt mẹ Lục dịu lại.

Ninh Tri nhướng mày: "Theo như cô nói, Lục Tuyệt nên ở nhà suốt ngày mới tốt?"

Lâm Điềm Điềm thấy Ninh Tri trắng lên, còn có khuôn mặt dần trở nên xinh đẹp hơn, nghĩ tới bản thân đột nhiên trở về dáng mặt cũ, còn có làn da đen đi, trong lòng cực kỳ không thoải mái: "Chị không có ý đó..."

"Thế cô có ý gì?" Ninh Tri cong môi: "Chỉ trích người khác thì ai mà chẳng biết?"

"Được rồi, để Tiểu Tri đưa Lục Tuyệt ra ngoài là ý của mẹ." Mẹ Lục lên tiếng: "Tiểu Trị, chân con bị thương có nghiêm trọng không?"

"Bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng một tuần."

Mẹ Lục dặn dò nói: "Vậy trong khoảng thời gian này con nghỉ ngơi cho tốt, đừng tùy ý đi lại. Mẹ bảo người đưa cơm tới phòng cho, con đỡ phải lên xuống"

"Vâng." Ninh Tri thoải mái đồng ý.

Ninh Tri dẫn theo Lục Tuyệt về phòng. Lúc lên lầu, bước chân cô loạng choạng.

Vừa đi được hai bước, tim cô nhói đau.

Ninh Tri cảm thấy mình thật xui xẻo. Thang máy biệt thự mấy ngày nay đúng lúc lại bị hỏng.

Cô chật vật nhấc chân, chân bị thương cố gắng không dùng sức, gian nan cử động, giây tiếp theo, cả người nằm trên khoảng không.

Trước mắt cô là yết hầu, còn có cổ áo màu đỏ.

"Lục Tuyệt?" Trái tim bé nhỏ của Ninh Tri sợ hãi, đập thình thịch điên cuồng. Cô kinh hãi ngẩng đầu, không ngờ mình được Lục Tuyệt bế lên.

Lục Tuyệt bế Ninh Tri theo kiểu công chúa, tư thế hơi kỳ quái, anh không nói không rằng bế cô lên lầu.

Hơi thở Ninh Tri cũng nhẹ lại, hai tay vội vàng đặt lên vai Lục Tuyệt, sợ anh làm cô ngã: "Anh nhớ ôm chặt lấy tôi đấy, đừng làm tôi ngã." Cô sợ sệt nói.

Lục Tuyệt cụp mắt, nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Ngã cô, không thể nào."

Sẽ không bao giờ khiến cô ngã đâu.

"Tôi không biết, anh phải ôm chặt tôi đấy." Dáng người Lục Tuyệt cao, hiện giờ cô cách mặt đất cũng cao, ngã xuống một phát thì chắc chân còn lại cũng tàn phế luôn mất.

Lục Tuyệt mím môi, không nói gì, cánh tay ôm Ninh Tri siết chặt hơn.

Nhìn lên trên, Ninh Trị chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Lục Tuyệt, còn có ít râu lún phún.

Cô đột nhiên ý thức được, Lục Tuyệt bây giờ đã là một người đàn ông thật sự, không còn là cậu nhóc miệng hôi sữa, cũng không phải cậu thiếu niên ngây ngô. Cơ thể anh rất cường tráng, cánh tay mạnh mẽ, ngay cả đôi chân dài cũng tràn đầy sức mạnh.

Làn da anh trắng lạnh, dáng vẻ tuấn tú, giữa mày lộ ra vẻ ngoan ngoãn, giống như thiếu niên ngây ngô, khiến cô quên mất rằng anh đã là đàn ông, còn mọc râu nữa.

"Lục Tuyệt, giờ anh đã là một người đàn ông rồi." Ninh Tri cảm thán.

Đôi môi mỏng càng mím chặt hơn, đôi mắt đen láy nhìn cô một cái, có chút ghét bỏ: "Là đàn ông tôi."

Đương nhiên tôi là đàn ông.

Ninh Tri duỗi tay sờ vào chút râu dưới cằm Lục Tuyệt. Lục Tuyệt rất thích sạch sẽ, cằm cạo bóng loáng, hầu như không dặm tay.

Chiếc cằm mềm mại bị đầu ngón tay chạm vào, Lục Tuyệt vô thức ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, Ninh Tri thấy trên đầu Lục Tuyệt lóe ra một mặt trời nhỏ.

Ninh Trị: ...

Cô lại nhanh chóng dùng ngón tay vuốt ve.

Không có phản ứng.

Cô nheo mắt, đột nhiên lên tiếng: "Lục Tuyệt, anh có thể cúi thấp đầu một chút được không? Anh cao quá, tôi không với tới."

Lục Tuyệt ôm Ninh Tri tới lầu hai, anh cúi đầu.

Cùng lúc đó, Ninh Tri nâng cằm lên, để sát vào Lục Tuyệt.

Đôi môi dừng trên cằm Lục Tuyệt.

Mềm mại, còn mang theo hương thơm ấm áp.

Ninh Tri nhẹ nhàng dùng môi chạm vào cằm Lục Tuyệt, cảm nhận được cơ thể Lục Tuyệt đột nhiên chấn động, ngay sau đó, cằm anh căng chặt, phản ứng rất mãnh liệt.

Mặt trời nhỏ thứ hai!

Mặt trời nhỏ thứ ba!

Mặt trời nhỏ thứ tư!

Mặt trời nhỏ thứ năm!

Hết mặt trời nhỏ này tới mặt trời nhỏ khác, không ngừng bắn ra ô hiển thị, sau đó tranh nhau lao về phía Ninh Trị.

Ninh Tri nhìn một mảnh vàng óng ánh trước mặt, cô biết kho lưu trữ của mình lại phát tài rồi.

Mặt trời nhỏ thứ hai mươi hai!

Mặt trời nhỏ thứ hai mươi ba!

Mặt trời nhỏ thứ hai mươi tư!

Hết.

Ninh Tri hơi lui lại, nhìn kho lưu trữ mặt trời nhỏ, mắt cô cười cong cong: "Lục Tuyệt, hóa ra anh còn thích tôi chạm vào cằm."

Ninh Tri đã nhớ bài bản: Vành tai, bụng, cằm.

Nhìn hàng mi Lục Tuyệt trước mặt khẽ run, cằm căng chặt, vành tai phiếm hồng, Ninh Tri sung sướng nheo mắt.

Xem ra, anh vẫn có thể tiếp tục khai phá.

—————————————————————

Mọi người vote cho mình cho mình với nhé 😘🥰😍
👇👇👇

loading...