🌞🌞🌞 Chương 22 🌞🌞🌞

Từ sau lần Ninh Tri phát tài, cô có chạm lại vào nơi đó của Lục Tuyệt nhưng không có mặt trời nhỏ bắn ra nữa nữa.

Cho nên cô mới nghĩ ra cách khác, muốn để anh tự sản sinh mặt trời nhỏ.

Ninh Tri kéo Lục Tuyệt trở về phòng.

Cô nhanh chóng tải xuống trò chơi Thực Vật Đại Chiến Zombie: "Lục Tuyệt, để tôi dạy cho anh chơi trò này."

Anh học rồi không hiểu cũng không sao, mục đích của cô cũng không phải muốn dạy anh chơi, anh chỉ cần học cách trồng hoa hướng dương rồi không ngừng bắn ra mặt trời nhỏ là tốt rồi.

Cô cầm điện thoại di động ngồi ở bên cạnh Lục Tuyệt, màn hình di động hướng về phía anh: "Đây là hoa hướng dương, tác dụng của nó chính là sinh sản mặt trời nhỏ, cung cấp năng lượng cho các đạo cụ khác."

Ninh Tri đột nhiên khựng lại, không phải Lục Tuyệt cũng sản sinh mặt trời nhỏ giống hoa hướng dương sao?

Anh cung cấp năng lượng cho cô.

Ninh Tri ý vị thâm trường mà nhìn anh một cái. Lục Tuyệt rũ mi mắt, hình dáng anh thâm thúy, mặt mày thanh tú trong sáng, đẹp hơn nhiều so với hoa hướng dương.

"Anh xem, tôi gieo nó xuống, nó sẽ lập tức bắn ra mặt trời nhỏ." Ninh Tri nghiêm túc dạy anh: "Nhìn kỹ xem nó bắn ra mặt trời nhỏ thế nào."

Ninh Tri dịu dàng nói: "Anh học được chưa?"

Lục Tuyệt vô cảm nhìn, ô hiển thị trên đỉnh đầu anh không giống hoa hướng dương trong trò chơi, bắn ra mặt trời nhỏ.

"Anh có cảm thấy hoa hướng dương bắn ra mặt trời nhỏ rất đáng yêu không?" Ninh Tri đưa điện thoại cho Lục Tuyệt: "Anh muốn thử chơi một chút không?"

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, liếc nhìn Ninh Tri một cái: "Trẻ con cô."

Trò trẻ con, cô cũng trẻ con.

Ninh Tri trừng mắt nhìn anh: "Trẻ con chỗ nào? Hoa hướng dương sản sinh mặt trời đáng yêu thế này cơ mà?" Cô dụ dỗ: "Nếu anh sản sinh mặt trời nhỏ thì sẽ càng đáng yêu hơn nó."

Lục Tuyệt không có phản ứng, ô hiển thị trên đỉnh đầu không có gì bắn ra.

Ninh Tri có chút ủ rũ, kiếm mặt trời nhỏ đúng là còn khó hơn so với kiếm tiền.

Ninh Tri dạy Lục Tuyệt chơi một ván, giết sạch zombie trong đó, hoa hướng dương bắn ra đầy mặt trời nhỏ trên màn hình, Lục Tuyệt cũng không hề có phản ứng gì.

"Chơi lại một lần nữa nhé?" Ninh Tri đề nghị anh.

Lục Tuyệt phớt lờ chiếc điện thoại, chuẩn bị đứng dậy đi tới thư phòng, bây giờ là lúc anh đọc sách.

Ninh Tri đâu có dễ dàng thả anh đi như vậy, cô trực tiếp giữ chặt vạt áo Lục Tuyệt, dưới ánh mắt mờ mịt của anh, một tay cô đẩy anh ngã xuống giường.

Đôi tay Ninh Tri với qua, bắt đầu cù nhẹ bên eo Lục Tuyệt: "Anh mau cười một cái xem nào."

Lục Tuyệt bị bắt nằm ra, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn Ninh Tri ở phía trên.

Ninh Tri cách một lớp quần áo, cù nhẹ Lục Tuyệt, thế nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng, cũng không trốn tránh.

Anh không có máu buồn à ?

Ninh Tri thử luồn tay xuống dưới vạt áo anh, chậm rãi đi vào, đầu ngón tay chạm vào sườn eo thon chắc của anh.

Lại tiếp tục cù nhẹ.

"Sao anh không cười gì cả?" Ninh Tri sốt ruột đến độ còn nhéo nhéo da anh.

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn Ninh Tri làm loạn.

Ninh Tri cúi người dán sát vào anh, cánh môi dán vào tai anh.

Từ khi phát hiện đụng vào tai Lục Tuyệt là anh sẽ sản sinh mặt trời nhỏ, cô từng thử lại rất nhiều lần. Nhưng về sau đã không còn có mặt trời nhỏ bắn ra nữa, bụng anh cũng như vậy, cô lại thử sờ soạng vài cái, cũng không có mặt trời nhỏ bắn ra.

Vậy là cô quyết định xách hai súng ra trận.

Tay hoạt động ở eo anh, đặt ở trên bụng anh, còn mỗi thì chạm khẽ vào tai anh, nhẹ giọng hỏi: "Thế này thì sao? Anh thích không?"

"Cười một cái thử đi?"

"Lục Tuyệt, anh khó dỗ quá đấy."

Lục Tuyệt bị đè ra, mí mắt đang buông bỗng run run.

Một mặt trời nhỏ bắn ra ở ô hiển thị.

Ninh Tri thấy có hiệu quả, cô mừng rỡ, lại chạm môi vào tai Lục Tuyệt, tay cũng dính sát vào eo bụng anh.

Mặt trời nhỏ thứ hai!

Khóe miệng Ninh Tri cong lên, thêm nhiều chút nữa đi!

Cô chỉ ước có thể lột sạch Lục Tuyệt thôi.

Thấy sau khi mặt trời nhỏ thứ hai bắn ra, ô hiển thị không còn có động tĩnh gì nữa. Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh căng cứng, đặc biệt là vị trí tay cô đụng vào, anh hẳn là có cảm giác, vì sao không bắn ra mặt trời nhỏ nữa?

Ninh Tri có chút ảo não, cô khẽ nhếch môi, cắn thẳng vào vành tai Lục Tuyệt.

Mặt trời nhỏ thứ ba!

Mắt Ninh Tri sáng rực lên, tiếp tục ép nữa đi, vẫn có thể ép ra được mặt trời nhỏ nữa.

Vành tai Lục Tuyệt mềm mại, Ninh Tri cắn nhẹ, rồi dùng răng vuốt ve phía trên một chút.

Mặt trời nhỏ thứ tư!

Đôi mắt Ninh Tri lập tức sáng lên, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Tiểu Lục Tuyệt.

Mặt trời nhỏ thứ năm!

Mặt trời nhỏ thứ sáu!

Mặt trời nhỏ liên tiếp bắn ra trên ô hiển thị, tranh nhau ào về phía Ninh Trị.

Trước mắt một mảnh vàng óng ánh, khóe miệng Ninh Tri nhếch lên, cô nhịn xuống niềm vui sướng, tiếp tục vuốt ve đôi tai trong miệng.

Mãi đến khi không có mặt trời nhỏ bắn ra nữa, hàm răng Ninh Tri mới buông vành tai Lục Tuyệt ra.

Vành tai anh đã đỏ như hoa hồng, nóng rực, cứ như bị chơi đùa tới hỏng vậy.

Lục Tuyệt yên lặng nằm đó, bờ môi mỏng mím chặt, mi mắt liên tục rung động, hàng lông mi dài cũng run rẩy không ngừng.

Đôi tai nhỏ bé nhìn như bị bắt nạt đến thảm, trái tim Ninh Tri bỗng trở nên mềm nhũn, nhẹ nhàng dùng môi ngậm lấy, hôn từng chút một.

Mặt trời nhỏ thứ bảy!

Mặt trời nhỏ thứ tám!

Mặt trời nhỏ thứ chín!

Trên giường, tóc mái trên trán Lục Tuyệt đã hơi hỗn độn, đôi mắt đào hoa vừa đen nhánh lại vừa ướt át, vành tai đỏ ửng cả lên, nhìn thế nào cũng giống như công cụ bị Ninh Trị áp bức đến tàn nhẫn.

Ninh Tri lặng đếm trong đầu, tính ra cô lấy được tổng cộng mười lăm mặt trời nhỏ!

Cô lại phát tài nữa rồi!

Vẻ mặt Ninh Tri thỏa mãn, cô gọi Bá Vương ra: "Lần tới tôi đi cứu Lục Tuyệt phải cần bao nhiêu mặt trời nhỏ?"

Giọng sữa trẻ con của Bá vương vang lên, mang theo chút chột dạ: "Chủ nhân, lần thứ năm xuyên trở về cần ba mươi mặt trời nhỏ."

"Cái gì? Hình như tôi vừa gặp ảo giác, cậu lặp lại lần nữa xem nào?"

Bá Vương: "Chủ nhân, cần ba mươi mặt trời nhỏ."

Ninh Tri tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Sao lại nhiều thế? Lần đầu tiên có mỗi một mặt trời nhỏ, lần thứ hai là ba cái, lần thứ ba là năm cái, lần thứ tư đã lên đến mười cái. Tôi tưởng gấp đôi đã là quá lắm rồi, không ngờ tôi vẫn còn xem nhẹ quá mức, lần này muốn tận ba mươi cái?"

Quá đáng, mặt trời nhỏ khó kiếm biết bao chứ.

Vừa rồi cô ép khô Lục Tuyệt mới lấy được mười lăm cái, còn chưa hết nóng nữa đây!

Bá Vương ấm ức: "Chủ nhân, càng về sau thì yêu cầu hao phí mặt trời nhỏ sẽ càng nhiều, đồng thời, hiệu quả bệnh tình của Lục Tuyệt sẽ cải thiện càng rõ ràng" Nghe được bệnh tình của Lục Tuyệt sẽ từng bước cải thiện, Ninh Tri trầm mặc.

Dù sao thì ở cuộc sống hiện thực, bệnh tự kỷ cũng không thể chữa khỏi. Hiện giờ có cơ duyên rõ rành rành như vậy, cho dù là hao phí ngàn vàng cũng đáng giá, huống chi hiện tại chỉ là lấy mặt trời nhỏ trên người Lục Tuyệt mà thôi.

Ninh Tri thở dài: "Được, tôi biết rồi. Giờ tôi muốn đổi lấy 10% hào quang!"

Lần sau đi cứu Lục Tuyệt cần hao phí ba mươi mặt trời nhỏ, trên tay cô chỉ có mười lăm cái, còn lâu mới đủ.

Cô đổi lấy 10% hào quang, sau đó dư lại năm cái tiết kiệm dần.

Bá Vương nhanh chóng nhận lấy mười mặt trời nhỏ, nếu nó có thực thể, Ninh Tri nhất định sẽ thấy nó cười không dứt miệng được.

Bá Vương thầm cảm thán mình may mắn, lại một lần nữa cảm thấy bản thân chọn đúng chủ nhân rồi. So ra thì người anh em Phú Quý của nó đúng là quá thảm.

Phú Quý chỉ có thể nhận được tí tẹo kẹo bông gòn vàng từ trong tay chủ nhân. Còn có một người anh em khác của nó vì phất lên quá nhanh, vẫn chưa tìm được chủ nhân, hiện giờ đang bị đói!

Không đúng, Bá Vương cảm thấy bản thân không chỉ chọn đúng chủ nhân, mà quan trọng nhất chính là, chủ nhân của nó gả cho đúng người.

Dù sao thì, trên thế giới này một người đầy công đức, có thể liên tục sản xuất mặt trời nhỏ như Lục Tuyệt, ắt hẳn sẽ không có người thứ hai!

Ninh Tri đổi lấy 10% hào quang. Trong nháy mắt, cô thấy màu da trên người mình lập tức trắng lên.

Hiện tại cô đã đổi về tổng cộng 33% hào quang.

Ninh Tri nhanh chóng đi soi gương. Cô mừng rỡ phát hiện, màu da trên mặt cô đang dần trở nên trắng nõn trong suốt, có cảm giác mềm ẩm, như một lần nữa bị xé xuống một lớp băng gạc màu xám, ngũ quan đột nhiên hiện rõ, trở nên sáng đẹp.

Cô chớp mắt, đôi mắt đen trở nên sáng ngời có thần thái, không giống như lúc trước, tử khí trầm trầm.

Ninh Tri phát hiện, ngay cả mũi của cô cũng cao hơn một chút, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, sáng bóng.

Hiện giờ cô đã từ mức thanh tú tăng lên một cấp độ mới, đã mang chút cảm giác tinh xảo rồi.

Ninh Tri sờ vào mái tóc đang xõa sau lưng, đen bóng lại mượt mà, nào còn thấy vẻ khô khốc, chẻ ngọn giống lúc cô vừa xuyên tới?

Kinh ngạc nhất chính là phần ngực, cô không duỗi tay đo lường, nhưng cảm giác nặng nề hơn không ít nói cho cô biết, cuối cùng cũng to lên rồi.

Ninh Tri rất vừa lòng, cô càng thêm chờ mong tới lúc bản thân hoàn toàn khôi phục vẻ đẹp!

Lâm Điềm Điềm nhận được điện thoại của người đại diện, liền vội vã tới phòng phát sóng trực tiếp.

Cô ta bỗng nhớ ra hôm nay còn có một buổi phát sóng trực tiếp. Lúc trước ký hợp đồng đã đăng cả tin tức, các fan rất chờ mong, thế nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó hủy bỏ.

Trước khi phát sóng, cô ta bảo trợ lý nói qua với người dẫn chương trình, xác nhận việc bật chế độ làm đẹp khi bấm máy quay.

"Chị Điềm Điềm, em vừa xác nhận với bên kia, không có vấn đề." Trợ lý lấy ra bảng lịch trình: "Lát nữa đúng bảy giờ rưỡi phát sóng"

Tới giờ phát sóng, Lâm Điềm Điềm vào chỗ.

Fans không ngừng spam trong phòng phát sóng trực tiếp: "Điềm Điềm hôm nay xinh quá."

"Tiểu bảo bối nhân gian tới rồi."

"Tới đây vì Lâm Điềm Điềm. Điềm Điềm hôm nay xinh quá!"

"Điềm Điềm hôm nay trang điểm hơi đậm, trang điểm mắt cũng vậy, nhưng mà cũng rất đẹp."

"Cuối cùng cũng chờ được Tiểu Điềm Điềm phát sóng trực tiếp, spam đi nào!"

"Cơm tôi còn chưa ăn, chính là để chờ xem Điềm Điềm, các fan Điềm đều tới cả rồi chứ?"

"Điềm Điềm hôm nay xinh quá, có phải cô gầy đi không?"

"Làn da Điềm Điềm thật trắng, chính là làn da trắng như tuyết mà tôi luôn khao khát đó!"

"Má ơi, sao cô gái này có thể xinh đẹp đến vậy, tôi rất muốn có được cô ấy."

Lâm Điềm Điềm chào hỏi fan trong phòng phát sóng trực tiếp, cô ta tươi cười ngọt ngào xinh đẹp, thân thiện nói: "Rất vui vì được gặp mọi người ở đây."

Từ lâu người dẫn chương trình nam bên cạnh đã nghe nói Lâm Điềm Điềm thuộc tầm đỉnh cấp trong giới giải trí, người thật còn đẹp hơn so với trên màn ảnh.

Hôm nay gặp mặt, anh ta phát hiện vẻ đẹp của Lâm Điềm Điềm được thổi phồng hơi thái quá, tuy rằng là đại mỹ nhân nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta liếc mắt một cái liền kinh diễm, khiếp sợ.

Nam MC: "Chúng ta chào mừng Lâm Điềm Điềm tới phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa nào."

Nam MC: "Chị Điềm điềm, làn da của chị tốt như vậy, các fan đều rất tò mò không biết chị đã chăm sóc như thế nào vậy?"

Trong màn hình, Lâm Điềm Điềm ngồi đoan trang, trên môi khẽ mỉm cười: "Tuy rằng các minh tinh đều rất chú trọng việc dưỡng da, nhưng công việc của tôi tương đối bận rộn, có đôi khi quá mệt mỏi, thường không có thời gian chăm sóc."

Nam MC: "Xem ra chị Điềm Điềm là xinh đẹp bẩm sinh, trời sinh đã có làn da đẹp rồi."

Lâm Điềm Điềm cười cười, không phản bác.

Trong màn hình, tất cả đều các fan đều spam "Điềm Điềm đúng là đẹp nhất."

"Lần trước tôi đi đón ở sân bay, thấy Điềm Điềm ở ngoài đời, cô ấy thật rất trắng, dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da cũng không trắng được như vậy đâu."

"Tôi cũng từng thấy người thật, Lâm Điềm Điềm thật sự rất trắng, hơn nữa lúc ấy cô ấy trang điểm nhẹ, ngũ quan siêu đẹp, cả người đẹp như phát sáng."

"Tiểu Điềm Điềm đẹp tự nhiên đó, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, không giống như những người khác, phẫu thuật thẩm mỹ lại nói là làm đẹp về y học."

"Tôi mà có được một gương mặt như Lâm Điềm Điềm là tôi có thể hiên ngang đi trên đường rồi!"

...

Lâm Điềm Điềm nhìn bình luận của các fan, ý cười trên khóe miệng cô ta càng rõ.

Ngày càng nhiều fan vào phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp trở nên rất hỗn loạn.

Lâm Điềm Điềm cười cảm ơn các fan ủng hộ, rồi đột nhiên, hiệu ứng làm đẹp trên màn hình bị tắt đi.

Nháy mắt, mấy triệu fans trong phòng phát sóng trực tiếp chợt nhìn thấy mặt Lâm Điềm Điềm đột nhiên đen đi, khuôn mặt trái xoan của cô ta biến thành mặt chữ điền.

Bọn họ còn có thể nhìn thấy trên da Lâm Điềm Điềm có ít mụn, đâu còn trắng nõn bóng loáng như vừa rồi nữa?

—————————————————————

Mọi người vote cho mình cho mình với nhé 😘🥰😍
👇👇👇

loading...

Danh sách chương: