Nu Phu Dao Hon Khong Chay Nua Chuong 130 Nt5

Trong phòng rất yên tĩnh.

Lục Tuyệt đang sốt, mặt anh đỏ ửng, nóng ran, tay Ninh Tri bị ép phải dán sát mặt anh, cảm xúc mềm mềm nóng nóng khiến cô cảm thấy mình như bánh bao sữa đậu mới ra lò.

Trong đôi mắt ướt át, đen láy của anh phản chiếu bóng hình cô.

"Làm nũng cũng vô dụng thôi." Ninh Tri cứng rắn nói: "Mau ngủ đi."

Cô rụt tay về, lòng bàn tay vẫn còn sót lại cảm xúc vừa nóng vừa mềm.

Lục Tuyệt không đáp lời.

Ninh Tri kéo chăn lên phủ thẳng lên đầu Lục Tuyệt: "Ngủ."

Lục Tuyệt thò đầu ra khỏi chăn, tóc mái một giây trước vẫn còn dán sát trán, chớp mắt đã rối tung lên, anh chớp chớp đôi mắt đen láy, có hơi tủi thân nhìn Ninh Tri: "Nóng."

Bây giờ đang là mùa hạ, mà Ninh Tri lại đắp cho Lục Tuyệt một chiếc chăn dày cộp, anh bí hơi tới mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi.

"Nóng mới có thể toát mồ hôi được." Ninh Tri hỏi anh: "Anh khát không?"

Lục Tuyệt gật đầu.

Ninh Tri đứng dậy đi rót cho Lục Tuyệt một cốc nước ấm: "Nước không nóng đầu, anh đang sốt, nên uống nhiều nước hơn."

Lục Tuyệt để đầu tóc rối bù trông rất ngốc, anh ngồi dậy, nhận lấy cốc nước Ninh Tri đưa tới, hai tay anh bưng cốc nước, uống vài hớp đã hết sạch.

Ninh Tri nhận lại chiếc cốc không, cô nói: "Anh mà còn không ngủ là tôi đi ra ngoài đấy." Cô ở đây thì Lục Tuyệt chỉ lo nhìn cô, hoàn toàn không chịu nghỉ ngơi.

Lục Tuyệt vội vàng nằm xuống: "Tri Tri đừng đi, anh ngủ đây."

Ninh Tri nhìn anh.

Lục Tuyệt hết cách, sau cùng vẫn nghe lời nhắm mắt lại ngủ.

Trong phòng rất yên tĩnh, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng Lục Tuyệt hít thở nhẹ nhàng vang lên trong phòng.

Ninh Tri vươn tay hươ huơ trước mặt Lục Tuyệt, xác nhận rằng anh đã ngủ rồi.

Ngay cả khi ngủ môi Lục Tuyệt cũng hơi mím lại, khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ lộ ra vẻ ngoan ngoãn, Ninh Tri không kiềm được giơ tay ra vuốt ve đầu tóc rối tung của Lục Tuyệt rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa bị đóng lại.

Lục Tuyệt mở mắt ra, đôi mắt đen láy sáng bừng, hai má từ từ đỏ bừng lên.

Tri Tri sờ anh.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Tuyệt không muốn đi về, anh vừa ốm yếu lại vừa đáng thương nhìn Ninh Tri: "Tri Tri, anh không về, muốn ở với Tri Tri."

"Tôi không cần anh phải ở bên cạnh, anh về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Lục Tuyệt không trả lời, anh vẫn chưa hết sốt, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt đen láy yên lặng nhìn Ninh Tri, đáy mắt toàn là khát vọng.

Trái tim Ninh Tri run lên, tim cô lập tức mềm nhũn.

Cô quay người đi lên lầu: "Tùy anh."

Sau lưng cô, đáy mắt Lục Tuyệt hiện lên ý cười nhàn nhạt, Tri Tri thương anh.

Trong phòng, Ninh Tri vừa về tới phòng mình lập tức thấy ảo não.

Cô cảm thấy mấy ngày nay mình càng ngày càng dung túng Lục Tuyệt, chỉ cần anh dùng đôi mắt đen láy đó nhìn cô, cô liền nhịn không được mà mềm lòng.

Đúng là không có chút tiền đồ nào hết.

Sắc đêm dần đậm.

Ninh Tri vừa mới tắm xong đi ra thì nghe thấy cửa phòng cô đang bị gõ vang.

Mở cửa ra, Lục Tuyệt đang đứng ngoài cửa đập ngay vào mắt cô, anh mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ đậm in đầy chó con bên trên, đầu tóc rối tung vẫn còn đang ướt nhẹp, trông vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu.

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Rõ ràng gương mặt Lục Tuyệt là kiểu tuấn tú lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại mang đến cảm giác đáng yêu không nói nên lời.

Tóc Lục Tuyệt ướt đẫm, dưới mái tóc ngắn, vành tai anh cũng đỏ như muốn nhỏ máu, hai tay anh đang giấu sau lưng để lên trước, thì ra trong tay anh đang cầm một cái gối ngủ, vừa rồi nó bị anh giấu sau lưng.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong đêm tối, rất dễ nghe, khiến lỗ tai người nghe mềm nhũn: "Muốn ngủ với Tri Tri."

Ninh Tri: ...

Cô nhìn nét đơn thuần sạch sẽ trong mắt Lục Tuyệt, hoàn toàn không giống như đang ấp ủ âm mưu gì, dường như anh chỉ thật lòng muốn ngủ cùng cô mà thôi.

Lục Tuyệt ôm gối đầu, ánh mắt anh sáng ngời nhìn chằm chằm Ninh Tri: "Anh sẽ không làm ồn Tri Tri."

"Không được." Ninh Tri tức tới mức phải bật cười, cô giơ tay nhéo mặt anh: "Trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy hả, mau về ngủ đi."

Lục Tuyệt ôm gối đầu, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt lạc lõng, anh rất muốn ngủ chung với Tri Tri mà.

"Anh về phòng đi, tôi muốn đi ngủ." Nếu anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó mãi, Ninh Tri hoàn toàn không hoài nghi khả năng một giây sau cô sẽ gật đầu đồng ý với anh.

Lục Tuyệt cúi đầu, buồn bã nói: "Tri Tri ngủ ngon."

Anh ngoan ngoãn quay người rời đi, một giây sau, vạt áo anh bị kéo lại.

Lục Tuyệt ngẩng đầu, mặt đầy hoang mang quay đầu nhìn về phía Ninh Tri.

"Anh cúi đầu xuống chút đi."

Lục Tuyệt ôm gối, nghe lời cô cúi đầu xuống.

Ninh Tri bước lên trước một bước, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt trên mặt Lục Tuyệt.

Chỉ lướt nhẹ một cái, sau đó cô liền lui ra ngay.

"Tri Tri." Đáy mắt Lục Tuyệt sáng như đuốc, lấp la lấp lánh, Tri Tri hôn anh kìa!

Mặt Ninh Tri hơi đỏ, hành vi vừa rồi hoàn toàn là do cô kích động nhất thời.

Tóc trước trán Lục Tuyệt ẩm ướt, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười: "Tri Tri, hôn một cái nữa đi."

Ninh Tri phát hiện vành tai anh đã đỏ như muốn nhỏ máu, sự xấu hổ vừa rồi của cô biến mất trong chớp mắt, Lục Tuyệt còn xấu hổ hơn cả cô.

Cô vươn tay sờ tai Lục Tuyệt, nói: "Không được tham lam quá."

"Tri Tri." Vành tai Lục Tuyệt nóng bừng, còn nóng hơn so với cơ thể đang bị sốt nữa.

Ninh Tri thả tay ra, cô nhìn ánh mắt đầy khát khao của Lục Tuyệt, hơi xấu xa nói: "Ngủ ngon." Nói xong cô liền lui về trong phòng, đóng sầm cửa ngay trước mặt Lục Tuyệt.

Cô dựa lên ván cửa, tay cô vô thức đặt lên ngực mình, nơi đó đang đập điên cuồng.

Ngoài cửa, Lục Tuyệt giơ tay tự sờ mặt mình, nét ửng đỏ dần hiện lên mặt, Tri Tri mới hôn anh đó.

Ngày hôm sau, Lục Tuyệt đã hết sốt, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch cũng đã hồng hào trở lại.

"Anh ăn trưa xong nghỉ ngơi cho tốt rồi em cho người đưa anh về." Ninh Tri nói.

Lục Tuyệt không ừ hử gì.

Sau khi về phòng, anh đi thẳng vào phòng tắm.

Đợi đến lúc đi ra, cả người Lục Tuyệt đều mang đầy hơi lạnh, nước trên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh không ngừng nhỏ tí tách xuống đất, Lục Tuyệt mở điều hòa trong phòng xuống mức thấp nhất, sau đó anh đứng dưới điều hòa hong mình.

Gió lạnh thổi qua quần áo còn đang ướt đẫm trên người anh, mặt anh, tay anh, cả người anh, nơi nào cũng trở nên lạnh cóng, cứng đờ.

Nhưng Lục Tuyệt không sợ lạnh chút nào cả, mặt anh dần trở nên trắng bệch, đến cả đôi môi mỏng cũng trắng nhợt, run rẩy.

Đợi đến khi Ninh Tri tìm được anh, sắc mặt Lục Tuyệt đã trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời: "Tri Tri, anh sốt nữa rồi."

"Sốt? Không phải anh đã hạ sốt rồi sao?" Ninh Tri vội vã vươn tay sờ trán Lục Tuyệt, nhiệt độ đúng là rất cao: "Sao lại sốt nữa rồi?"

Ninh Tri vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ.

"Tri Tri, anh ốm rồi, không đi đâu." Lục Tuyệt chỉ muốn lại đây với Tri Tri thôi.

Mấy ngày sau đó Lục Tuyệt đều được ở lại nhà họ Ninh đúng như mong ước, bệnh của anh cứ tái đi tái lại, nhưng rồi, thủ đoạn nho nhỏ của anh đã nhanh chóng bị Ninh Tri phát hiện ra.

Ninh Tri định vào phòng dặn dò anh uống thuốc, không ngờ cô lại bắt gặp cảnh Lục Tuyệt đang mặc quần áo ướt đẫm đứng dưới điều hòa hong mình.

"Tri Tri." Làm việc xấu còn bị bắt ngay tại trận, Lục Tuyệt lập tức hoảng hốt.

Ninh Tri yên lặng nhìn anh, ánh mắt cô rơi xuống bộ quần áo đang ướt đẫm trên người anh, rồi lại nhìn điều hòa đang hiển thị nhiệt độ thấp nhất, sao còn không hiểu chuyện này là thế nào được chứ?

Mấy ngày nay Lục Tuyệt đã sắp hết sốt hơn nhưng lại đột nhiên nóng sốt trở lại, có lẽ chính vì nguyên nhân này đây mà.

"Tri Tri, anh sai rồi." Trong mắt Lục Tuyệt tràn ngập hoảng loạn, anh lập tức xin lỗi ngay tức khắc.

"Thay quần áo đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng." Ninh Tri đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Lục Tuyệt vội vàng thay quần áo, anh nhận ra Tri Tri đã tức giận rồi.

Sau khi thay quần áo xong, Lục Tuyệt vội vàng đi tới trước mặt Ninh Tri: "Tri Tri, xin lỗi, anh sai."

Trước mặt Ninh Tri để đầy thuốc cô đã chuẩn bị xong, và cả một cốc nước ấm: "Uống thuốc trước đi."

Lục Tuyệt nhìn Ninh Tri một cái, anh rất nghe lời uống thuốc, là uống theo kiểu trực tiếp nuốt luôn, cả nước cũng không thèm uống.

"Uống cả nước nữa." Ninh Tri nói.

Lục Tuyệt vô cùng ngoan ngoãn, anh bưng cốc nước lên, uống vài hớp đã hết sạch nước trong cốc: "Tri Tri đừng tức giận, anh sai rồi."

Ninh Tri nhìn về phía anh, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tuyệt bị gió điều hòa thổi tới mức trắng nhợt, môi cũng trắng không còn một chút máu: "Em rất tức giận, anh muốn ở lại cũng không nên dùng cách ngu ngốc này chứ, người tự khiến cơ thể mình tổn thương là ngốc nhất."

"Anh không cần phải xin lỗi em mà phải xin lỗi chính mình đi kìa." Ninh Tri thở dài, cô không ngờ rằng Lục Tuyệt sẽ vì muốn ở cùng với cô mà lại dùng cách ngu ngốc thế này.

Trong mắt Lục Tuyệt toàn là hoảng loạn, anh đã làm sai, chọc cho Tri Tri tức giận rồi.

"Tới đây." Giọng Ninh Tri hơi lạnh lùng.

Mi mắt Lục Tuyệt run lên, anh hoảng tới mức đuôi mắt cũng ửng đỏ, lông mi cong dài cũng chớp nháy liên tục.

Anh tiến lên trước một bước, sau đó ngồi xổm trước mặt Ninh Tri, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Tri Tri."

Ninh Tri cắn răng một cái, sau đó cô vươn tay, hung hăng vò đầu Lục Tuyệt.

Đầu tóc anh chớp mắt đã trở nên rối tung rối mù không ra hình dạng gì, cô còn hung hăng nhéo mặt, nhéo tai Lục Tuyệt một hồi: "Cho anh lén làm chuyện xấu này, cho anh lừa em này, cho anh làm em lo lắng này..."

"Tri Tri." Lục Tuyệt ngồi chồm hổm bên chân cô, đôi mắt vẫn sáng bừng, để mặc Ninh Tri ức hiếp, nhào nặn mình.

Lúc Ninh Tri buông lỏng tay thì tóc Lục Tuyệt đã xu hết cả lên, hai tai anh cũng bị cô nhéo đỏ bừng: "Sau này không thể làm những chuyện ngu ngốc thế này nữa, nếu không thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu."

Lục Tuyệt ra sức gật đầu đồng ý: "Sẽ không làm nữa, Tri Tri phải quan tâm anh."

Ninh Tri hừ lạnh một tiếng: "Đợi lát nữa em sẽ cho người đưa anh về nhà, anh đã ở đây quá lâu rồi."

"Tri Tri, anh không đi." Lục Tuyệt tràn đầy mong chờ nhìn cô.

"Không được, anh phải về nhà." Ninh Tri cố ý nghiêm mặt: "Đây coi như là sự trừng phạt em dành cho anh." Để lần sau anh không dám làm bậy thế này nữa.

Lục Tuyệt có hơi tủi thân: "Vậy mai anh lại tới gặp Tri Tri."

"Không được."

Dưới ánh mắt buồn thiu của Lục Tuyệt, Ninh Tri tiếp tục nói: "Đợi anh khỏi bệnh rồi mới được tới đây."

...

Lục Tuyệt được tài xế nhà họ Ninh đưa về nhà họ Lục.

Trong phòng khách, ông cụ Lục đang uống trà, nhìn thấy Lục Tuyệt về, ông ta buông tách trà xuống, vỗ cái rầm lên mặt bàn: "Mày còn biết đường về hả?"

Lục Tuyệt không trả lời.

Cơn tức của ông cụ Lục bị khơi dậy, ông ta lại vỗ bàn: "Mày nói coi mày không về nhà mấy ngày rồi? Tao nghe người ta báo rằng mày đứng ngoài cửa nhà họ Ninh, người ta có đuổi thì mày cũng không chịu đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Lục Tuyệt hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của ông cụ Lục, anh đi thẳng lên lầu.

Ông cụ Lục vốn dĩ đã không có tình cảm sâu đậm gì đối với Lục Tuyệt vừa mới được tìm về không lâu, bây giờ lại bị anh ngó lơ hoàn toàn như thế, ông cụ lại càng tức thêm: "Nếu mày đã thích ở bên ngoài như thế thì đừng có về đây nữa."

Lục Tuyệt đang đi ở phía trước chợt khựng chân lại.

Lần này, anh quay người, trên mặt không hề có bất cứ thương cảm đau lòng gì cả, mà ngược lại, trong mắt anh còn chứa nét vui vẻ.

Sau khi trực giác mách bảo ông cụ Lục đã nói xong, cả người Lục Tuyệt trở nên vui vẻ khó nói thành lời.

Một lát sau, ông cụ Lục nhìn thấy Lục Tuyệt đeo một cái balo màu đỏ đi xuống, đôi mắt sáng như sao đi ra ngoài.

"Mày đi rồi thì sau này cũng đừng về nữa." Ông cụ Lục ngoan cố nói.

Lúc này, Lục Tuyệt lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đôi mắt đen láy càng sáng ngời hơn.

Anh đeo chiếc balo đỏ của mình, vui vẻ cất bước đi ra ngoài.

Anh không có nhà để về nữa rồi, anh phải tìm Tri Tri thu nuôi anh mới được.

—————————————————————

Lời tác giả:

Tuyệt Tuyệt: Đeo cặp sách nhỏ trên lưng, vui vẻ bị đuổi ra khỏi nhà ở

—————————————————————

Mọi người vote cho mình cho mình với nhé 😘🥰😍

👇👇👇

loading...