Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 91

Tô Ninh đi xuống nhà, chào dì Hồng, vừa ra đến cửa trước, liền trông thấy thị trưởng đi vào, Tô Ninh dừng bước lại.

Tiêu Ý Hàn vào cửa giương mắt đã nhìn thấy Tô Ninh ăn mặc chỉnh tề, nàng thắc mắc hỏi: "Đã trễ như vậy em còn muốn đi đâu?".

Tô Ninh vừa mang giày vừa nói: "Ba ba gọi điện kêu em về nhà, em sợ ở nhà có chuyện gì, nên muốn về coi sao."

Tiêu Ý Hàn gật gật đầu nói: "Chị lái xe đưa em về."

"Không cần, chị vừa trở về nhanh đi nghỉ ngơi, em sẽ ở nhà không trở lại."

Tiêu Ý Hàn không có để ý tới Tô Ninh phản đối, nàng lướt qua Tô Ninh hướng vào phòng khách nói với dì Hồng: "Dì Hồng, chút nữa cho Iran ngủ, một hồi con về sau."

"Ừ, con lái xe cẩn thận một chút." Dì Hồng giữ chặt Iran đang muốn chạy ra cửa, nói.

"Iran, nghe lời bà, mẹ đi qua nhà bà nội Tô một chút."

Nhìn thấy Iran gật đầu rồi, Tiêu Ý Hàn mở cửa cùng Tô Ninh ra ngoài.

Giang Vịnh vào đêm, xe cộ trên đường không nhiều lắm, Tiêu Ý Hàn lái rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến nhà Tô Ninh. Nàng tắt máy xe, quay qua nhìn Tô Ninh nói: "Em lên đi, có chuyện gì thì lập tức gọi cho chị, chị ở đây chờ em, không có chuyện gì thì chị sẽ đi."

Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người ôm thị trưởng đại nhân một hồi liền xuống xe.

Lên đến nhà, Tô Ninh lo lắng mở cửa, cô thấy ba ba và bà nội đang ngồi trên sopha, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô cởi giày bước nhanh đến sopha, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?".

Bà nội thấy cháu gái trở về, bà dùng ánh mắt cảnh cáo Tô Khải Hồng, rồi mới nở nụ cười kéo tay Tô Ninh nói: "Ninh Ninh trở lại rồi , không có việc gì, chỉ là bà nội nhớ con."

"Nhớ con?" Tô Ninh nghi hoặc hỏi lại một câu: "Thật sự không có chuyện gì sao?" Nói chuyện cô nhìn chung quanh, cảm thấy hết thảy đều như bình thường, cũng không có sự tình gì, bất đắc dĩ nói: "Hây da, hai người làm con sợ muốn chết, đã trễ như vậy bảo con trở về , làm con cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì rồi."

Dứt lời Tô Ninh bĩu môi, mang túi xách định đi vào phòng ngủ.

"Con đi vô phòng làm gì? Ba ba có chuyện nói với con..." Không đợi Tô Ninh đi đến trước cửa phòng ngủ, Tô Khải Hồng lạnh giọng nói.

Tô Ninh dừng bước quay đầu lại, Tô Khải Hồng vỗ vỗ lên sopha nói: "Tới đây ngồi".

"Chờ một chút, để con thay quần áo đã."

"Đợi lát nữa đổi cũng được, con lại đây đã."

"Nhưng mà..." Tô Ninh rối rắm nghĩ: Hôm nay ba ba bị gì vậy nhỉ? Còn không cho cô đi vào phòng, thị trưởng đại nhân còn đang chờ ở dưới, cô phải tránh mặt hai người mới gọi cho chị ấy được.

"Ninh Ninh, con tới đây đi, bà nội cũng có lời muốn nói với con".

Tô Ninh thấy bà nội cũng mở miệng, không có cách nào đành phải đi lại ngồi trên sopha, cô thấy bà nội vẻ mặt nghiêm túc, nên tính nói lại thôi.

Bà nội thấy sắc mặt cháu gái mình không tốt, liền hỏi: "Ninh Ninh, con có chuyện gì sao?"

"Dạ". Tô Ninh gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Con muốn về phòng gọi điện thoại trước."

"Gọi cho ai?"x

Tô Ninh quay qua nhìn ba ba, nghĩ nghĩ nói: "Con tưởng là ở nhà xảy ra chuyện gì, ban đêm bắt không được xe, không còn cách nào nên gọi điện thoại cho chị ấy, chị ấy lái xe chở con về, bây giờ còn đang đợi ở dưới nhà."

"Tiêu thị trưởng?" Tô Khải Hồng phản xạ có điều kiện nhíu mày hỏi.

"Dạ" Tô Ninh gật đầu.

"Nhanh gọi đi, đừng để Tiểu Hàn chờ ở dưới, trời lạnh thế này."

Tô Ninh nghe thấy bà nội nói, cô hơi chần chờ nhìn ba ba. Bà nội trừng mắt với con trai, kéo vai Tô Ninh nói: "Đi gọi đi, có chuyện gì một hồi nói cũng được." Vừa nói bà vừa đẩy Tô Ninh về phòng ngủ.

Tô Ninh lúc đi ra đã thay xong đồ ngủ, ba ba và bà nội vẫn ngồi trên sopha, tivi đang phát một bộ drama. Cô đi qua ngồi giữa hai người, nhìn nhìn xung quanh bộ dạng chuẩn bị tiếp nhận răn dạy.

"Ninh Ninh, bà nội hỏi con, con có phải rất yêu mến Tiểu Hàn hay không?" Tô Ninh vừa ngồi xuống, bà nội đang chăm chú xem tivi liền xoay người lại, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Tô Ninh không hề chuẩn bị tâm lý, nghe bà nội nói như sét đánh ngang tai, trong đầu liền trống rỗng...Cô quay qua nghi vấn nhìn ba ba, nghĩ thầm: "Sao ba ba lại nói chuyện này cho bà nội cao tuổi chứ?".

Tô Khải Hồng thấy con gái nhìn mình thắc mắc, ông nén giận mở miệng nói: "Bà nội của con đoán như thần, so với ba còn biết muốn sớm hơn..." Ý là không phải ông nói ra.

Lúc này, bà nội nắm tay Tô Ninh nhẹ vỗ về, ngữ khí còn hoà ái hơn bình thường: "Ninh Ninh đừng sợ, ba ba của con là lão ngoan đồng, còn bà nội không phải. Bà cảm thấy Tiểu Hàn là người rất tốt, hai cô gái yêu nhau mặc dù trái với lẽ thường, nhưng có thể do bà đã nếm trải qua cuộc sống, bà thấy chỉ cần hai con hạnh phúc bên nhau là được, không liên quan gì đến người ngoài hết."

Nghe bà nói, Tô Ninh há hốc mồm, thật lâu vẫn không phản ứng kịp. Qua một hồi lâu, cô không thể tin được, có chút run rẩy hỏi bà nội: "Ý của bà là đồng ý cho con và chị ấy quen nhau sao?".

"Chỉ cần cháu gái bảo bối của bà hạnh phúc, bà nội sẽ đồng ý."

Tô Ninh nhìn vẻ mặt bà nội rất nghiêm túc, cô cảm động nói không nên lời. Chỉ nhẹ gật đầu, trong miệng lặp lại hai từ hạnh phúc, ở bên thị trưởng cô chưa bao giờ thấy không hạnh phúc. Vừa nói nước mắt của cô theo gương mặt rơi xuống.

Bà nội dùng bàn tay đầy nếp nhăn lau nước mắt cho cháu gái, đối mặt với chuyện này, Tô Ninh rốt cuộc khống chế không được nữa, cô nhào vào lòng bà nội khóc to hơn. Tô Khải Hồng nãy giờ vẫn ngồi một bên nhìn hai bà cháu, thấy con gái khóc, ông nặng nề thở dài đứng dậy trở về phòng.

Tô Ninh khóc một hồi lâu mới rời khỏi người bà nội, cô nghẹn ngào nói: "Nhưng mà ba ba..."

"Chuyện ba ba cứ để bà lo, người trẻ bây giờ ai cũng đều đề xướng tự do yêu đương. Con yên tâm, bà nội sẽ không để con bị gả cho một người mà con không yêu thương."

"Bà nội...." Tô Ninh thật sự không nghĩ tới bà nội lớn tuổi nhưng lại khai sáng như vậy, cô nắm chặt tay bà, cảm động nói không nên lời.

"Bất quá, bà nội muốn dặn dò con vài câu. Tuy đồng ý cho các con bên nhau, vì bà thấy Tiểu Hàn là người tốt, đối với con thật sự rất tốt, nhưng bây giờ con còn nhỏ tuổi, nó lại lớn hơn con nhiều, chuyện sau này không biết thế nào. Cho nên, hiện tại con nên chuyên tâm học tập, không thể vì lo yêu mà làm trễ nãi tiền đồ của mình."

Bà nội nói với Tô Ninh rất nhiều, bà suy nghĩ vô cùng toàn diện, kể cả thân phận của Tiêu Ý Hàn, gia đình rồi Iran đều nói đến.

Tô Ninh chăm chú nghe, gật đầu.

"Kỳ thật từ đêm con phát sốt, bà nội đã mơ hồ đoán được, chỉ là con không nói nên bà nội cũng không nhắc đến. Lần này dọn nhà, Tiểu Hàn tận tâm tận lực giúp gia đình chúng ta, bà nội đều nhìn hiểu hết. Còn có tiểu Iran, bà nội thật sự rất yêu mến thằng bé, cho nên mới thường đi nhà trẻ đón nó về nhà chơi..."

"Cảm ơn bà nội." Tô Ninh chưa bao giờ cảm nhận được bà nội lại thương mình nhiều đến mức này, cô cảm giác mọi thứ tới thật bất ngờ, cũng làm cho cô thấy có chút không chân thực.

"Tốt lắm, đã muộn rồi tắm rửa ngủ đi, mai còn phải đi học nữa." Bà nội thấy mọi chuyện đều nói xong, bà kéo Tô Ninh đi về phòng tắm.

Đêm nay, Tô Ninh ôm điện thoại trò chuyện với thị trưởng đại nhân rất lâu, ngọt ngào lâng lâng làm cô cảm giác mình đang trên mây. Cuối cùng vì quá mệt, lại nghe giọng nói êm êm của thị trưởng bên tai, Tô Ninh cũng bất tri bất giác ngủ mất.

......

Tiêu Ý Hàn biết được chuyện nàng và Tô Ninh đã được bà nội đồng ý, tâm tình nàng liền tốt hơn, trải qua thời gian lâu như vậy, đến lúc này nàng mới chính thức thấy được tương lai của nàng và Ninh Ninh.

Tiêu Ý Hàn vốn định ngày hôm sau sẽ đến nhà Tô Ninh thăm mọi người mà do bận công tác cho nên kéo dài đến ba ngày sau mới có thời gian dẫn Iran đi. Lần này nàng mua rất nhiều lễ vật, đồ ăn ngon đem đến, còn mua nhiều rượu đế cho ông Tô.

Không biết bà nội dùng phương pháp gì, lần này Tiêu Ý Hàn đến thăm, Tô Khải Hồng mặc dù không đặc biệt nhiệt tình nhưng thực sự cũng không còn lạnh lùng thờ ơ như trước. Cả nhà vây quanh trước bàn ăn, trên bàn bày đầy thức ăn ngon do bà nội làm, Tiêu Ý Hàn cùng Tô Khải Hồng uống rượu đế, cảnh tượng này hoàn toàn không khác gì người một nhà đang cùng nhau ăn tiệc.

......

Từ lúc được người nhà tán thành, mỗi ngày Tô Ninh đều cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Cô công khai dọn đến ở nhà riêng của hai người. Hơn nữa, lúc rảnh rỗi, bà nội và ba ba sẽ đi nhà trẻ đón Iran về nhà chơi. Hết thảy những thay đổi này, trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, mà ngay cả thị trưởng đại nhân bình thường luôn không nở nụ cười, nay mỗi ngày nụ cười đều đọng ở trên mặt.

Hôm nay là thứ hai, giờ nghỉ trưa, Tô Ninh trở về phòng ngủ kí túc xá muốn ngủ một chút. Cô vừa lên giường nằm, điện thoại vang lên, Tô Ninh nhìn màn hình hiển thị số lạ, cô chần chờ một chút mới ấn nghe.

"Xin hỏi, là cô Tô Ninh phải không?" Giọng một người đàn ông truyền tới.

"Vâng, anh là?"

"Chào cô Tô, tôi là Giang Minh Kiệt, thư ký của Tiêu thị trưởng."

"Giang Minh Kiệt?" Tô Ninh thì thầm nói, cô chăm chú suy nghĩ một chút, cảm giác tên có chút quen thuộc.

"Cô quên sao? Tôi chính là người lần trước giúp cô chọn mua điện thoại ở thương xá."

"A..." trong đầu Tô Ninh hiện lên hình dạng của Giang Minh Kiệt, cô dừng lại một hồi nói: "Anh tìm tôi có việc gì sao? Hay là Tiêu thị trưởng..."

"Là như vầy, Tiêu thị trưởng nhất định muốn cho cô tiến vào làm việc ở đài truyền hình, bây giờ tôi đang ở cổng trường học của cô, nếu như cô có thời gian, tôi muốn gặp nói chuyện trực tiếp với cô."

Tô Ninh nhớ tới thị trưởng đại nhân có nói qua chuyện này với mình, cô vội vàng ngồi dậy, nói: "Được, anh chờ một chút, tôi tới ngay".

"Gì đó? Thị trưởng đại nhân của cậu lại triệu hoán cậu à?" Tôn Hồng Na nằm ở giường đối diện thấy Tô Ninh cúp máy, trêu chọc hỏi.

"Cái gì a? Là cấp dưới của chị ấy, nói là chuyện công việc, mình đi coi sao." Tô Ninh vừa đứng trước gương chỉnh lại quần áo vừa nói.

"Nhìn cậu ngày ngày hạnh phúc , mình thật vừa hâm mộ vừa ghen ghét nha..."

Nghe Tôn Hồng Na nói, Tô Ninh quay qua làm bộ lườm nàng. Trong nháy mắt, Tôn Hồng Na liền cười tươi, nói: "Khẳng định không có ghét..."

"Vợ, ta thì không hâm mộ chút nào." Dịch Dương ôm vai Tôn Hồng Na dựa vào trên người nàng, nói xong liền muốn hôn môi nàng.

Tôn Hồng Na ghét bỏ đẩy Dịch Dương ra, nói: "Đi chết đi...".

Tô Ninh cười nhạt nhìn xem hai người luôn "không được tự nhiên" kia, bỏ lại một câu "Đi đây" liền mang theo túi đi ra ngoài.

loading...