Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 9 Loi Moi Ngoai Du Dinh

Tô Ninh bị động đi theo nhân viên bán hàng, cô không biết mình nên mua cái điện thoại này hay không nữa?! Cô không phải người có thể tùy tiện tiếp nhận đồ người khác dù cô đã lờ mờ đoán được người này là ai, nếu quả thật cô đoán đúng thì nên từ chối thế nào đây?

Trong lúc Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na sung sướng lựa chọn thì Giang Minh Kiệt trở lại. Hắn đứng gần đó âm thầm quan sát ba cô gái, ánh mắt chuyển sang Tô Ninh liền không muốn dời đi. Quả nhiên trên thực tế, cô gái này đẹp hơn rất nhiều, dáng người cao gầy có nét dịu dàng, cô bé này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn bạn gái của hắn. Giang Minh Kiệt ngầm đánh giá, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy tò mò, cô bé trong sáng xinh đẹp này rốt cuộc có quan hệ gì với thị trưởng mà thị trưởng lại đối đãi tốt như thế....

"Chào ngài, ngài có muốn ngồi đợi không, các cô ấy còn đang chọn lựa". Nam nhân viên trông thấy người thanh toán xuất hiện liền chạy tới ân cần hỏi han.

Giang Minh Kiệt nhẹ gật đầu, vượt qua nhân viên đi đến trước mặt nhóm Tô Ninh, hắn tháo kính râm xuống, lịch sự mỉm cười chào Dịch Dương và Tôn Hồng Na rồi nhìn Tô Ninh hỏi: "Thế nào? Có chọn được cái nào không?". Giang Minh Kiệt có giọng nói hiền lành cộng thêm nụ cười thường trực, người bên ngoài nhìn cảm tưởng như là hắn đang quan tâm bạn gái mình.

"Ninh Ninh..." Tôn Hồng Na khẽ gọi Tô Ninh.

Nghe người đàn ông trước mặt hỏi, Tô Ninh đầu tiên là sững sờ, kế đến lập tức phản ứng, cô không trả lời Tôn Hồng Na mà nhìn Giang Minh Kiệt: "Xin hỏi ngài là?".

Giang Minh Kiệt thấy Tô Ninh vẫn bình tĩnh khi gặp chuyện bất ngờ hiển nhiên rất hài lòng, hắn cười lớn nói: "Tôi cũng là phụng mệnh làm việc, tin tưởng Tô tiểu thư biết rõ lãnh đạo của tôi là ai". Giang Minh Kiệt nhìn Tô Ninh đang nhíu mày, cố ý nhấn mạnh hai chữ lãnh đạo. Hắn bước đến trước quầy hàng nhìn tới lui xem xét rồi gọi nhân viên lấy sản phẩm mới nhất ra, cầm nó đến trước mặt Tô Ninh.

"Tôi sợ cô không chịu nhận cho nên quay lại đây. Em gái tôi rất thích mẫu điện thoại này, chắc là con gái các cô đều thích, lấy cái này đi vậy". Giang Minh Kiệt vừa nói vừa đưa hộp điện thoại cho Tô Ninh xem.

Giang Minh Kiệt thăm dò phản ứng của Tô Ninh, thấy Tô Ninh không có động tĩnh gì nên nói thêm: "Tôi cũng chỉ nghe theo lệnh cấp trên thôi, xin Tô tiểu thư đừng làm khó".

Tô Ninh không có đưa tay nhận hộp điện thoại, cô nghiêm túc nói: "Thật ngại quá, e là làm ngài khó xử rồi. Mời ngài chuyển lời với lãnh đạo của ngài, tâm ý thì tôi nhận chứ tôi không có thói quen tùy tiện nhận quà của người khác". Tô Ninh nói xong cũng không có ý định dây dưa, cô kéo tay Tôn Hồng Na và Dịch Dương rời đi.

Tôn Hồng Na bị Tô Ninh lôi kéo nên vội vàng bước theo, nàng quay đầu nhìn người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Ninh Ninh, xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh đạo là ai? Khi nào mà cậu tiếp xúc được những người như vậy a?".

"Tô Ninh, cậu nói gì đi chứ!" Dịch Dương cũng hối thúc.

"Trở về nói với các cậu sau." Tô Ninh cũng rất muốn biết tại sao phát sinh tình huống này, có điều hiện tại cô không có thời gian suy nghĩ cũng không có tâm tình giải thích, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Giang Minh Kiệt không đợi mấy người Tô Ninh đi xa, hắn bước nhanh đuổi theo, thấy Tô Ninh không thèm để ý tới mình, nên cùng cô vừa đi vừa nói: "Tô tiểu thư, cô không phải không biết lãnh đạo chúng tôi là ai. Cô cảm thấy cô thẳng thừng từ chối như vậy là tốt sao?".

Tô Ninh vốn đi rất nhanh nhưng nghe thấy lời này thì có hơi chần chờ, cuối cùng bước nhanh hơn đi thẳng về phía trước. Cô chán ghét giọng điệu kiểu này, nghe thế nào cũng có cảm giác áp bức người khác.

Buổi chiều nay Tiêu Ý Hàn rảnh rỗi, nàng dẫn Iran đến thương xá mua đồ chơi không ngờ lại gặp Tô Ninh trong thang máy. Lúc ấy tình cờ nghe lời nói của bạn Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn không hề nghĩ ngợi liền phái cấp dưới trực tiếp đến thanh toán tiền cho Tô Ninh, sau đó nàng đi ra xe ngồi đợi, ngẫm lại cảm thấy hình như không ổn, làm vậy sẽ khiến cô bé khó xử. Cuối cùng Tiêu Ý Hàn tự an ủi, đó coi như là quà cảm ơn Tô Ninh đã ở cạnh mình đêm hôm trước, hơn nữa nàng cũng có thiện cảm với cô bé này. Tiêu Ý Hàn cười khổ, bao nhiêu năm rồi nàng không có xúc động làm ra loại chuyện thế này.

Tiêu Ý Hàn ngồi trong xe, qua 20 phút, Giang Minh Kiệt còn chưa đi ra. Mặc kệ cô địa vị cao thế nào, tiền tài nhiều hay ít, miễn là con người thì đều có thời điểm làm theo cảm tính, ví như Tiêu Ý Hàn lúc này. Nàng nghĩ mãi mà không rõ chính mình rảnh rỗi không việc gì lại bao đồng mua điện thoại cho người ta làm chi?! Đã vậy nàng còn không lộ diện, ngồi trong xe phiền não suy nghĩ làm cái gì.

25 phút đồng hồ sau, Tiêu Ý Hàn quyết định tự mình đi nhìn xem, nàng kêu bảo mẫu mang Iran về nhà trước. Dù sao đồ chơi cũng mua xong rồi, Iran đang mãi mê chơi với nó, nói tạm biệt với mẹ xong cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Ý Hàn cảm giác ngoài ý muốn, đứa nhỏ này rõ ràng là không quá thân thiết với nàng. Cũng khó trách, Iran lớn như vậy mà nàng không có bao nhiêu thời gian ở cùng, mỗi ngày nàng chỉ có thể thân cận thằng bé lúc nó đã ngủ say, mà con nít ngủ rồi thì còn cảm thụ được gì nữa...

Hôm nay Tiêu Ý Hàn ăn mặc vô cùng có dáng vẻ nữ vương, mang kính râm, áo sơmi màu đen, quần ống rộng, chân mang giày cao gót 5 phân. Cả người thoạt nhìn rất có khí chất, dù vậy người đi đường cũng không dễ nhìn ra thân phận nàng.

Tiêu Ý Hàn đi vào thương xá, từ xa đã nhìn thấy Tô Ninh cùng bạn cô, còn thư kí Giang đáng thương của chúng ta thì đang cầm một cái hộp trên tay không ngừng nói gì đó. Xem ra cô bé đã từ chối ý tốt của nàng, Tiêu Ý Hàn trông thấy người bình thường rất ít lời - Giang Minh Kiệt đang cố gắng khuyên bảo một cô gái hoàn toàn không để ý mặt mũi của mình, nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị, khoé miệng bất giác cong lên. Tuy đây là lần đầu nàng bị người cự tuyệt, nhưng chuyện nhỏ nhặt này không đáng để ý, Tiêu Ý Hàn mỉm cười sải bước đi về hướng mọi người.

Tiêu Ý Hàn đến gần thì dừng lại, bỏ mắt kính ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, không hiểu sao tâm tình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Quả nhiên cô bé này rất hợp mắt nàng, bất luận là tướng mạo hay là tính cách quật cường của cô bé, Tiêu Ý Hàn cảm thấy mỗi lần gặp Tô Ninh là ý nghĩ này lại tăng thêm.

Giang Minh Kiệt thấy thị trưởng xuất hiện nên cũng thả lỏng tâm lý. Nói chuyện với cô bé này như nước đổ lá môn a, hắn nói nhiều như vậy mà một câu cũng không đáp lại. Giờ thì tốt rồi, thị trưởng đại nhân đã tự mình đến, nhiệm vụ của hắn coi như xong. Giang Minh Kiệt nhẹ gật đầu chào Tiêu Ý Hàn, đưa cái hộp cho nàng, kế tiếp cung kính đứng qua một bên.

Tô Ninh nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút sửng sốt, ngay từ đầu thật đúng là không nhận ra, nhưng khi chứng kiến hành động của Giang Minh Kiệt, cô triệt để tin tưởng mỹ nữ khí thế bức người này đúng là thị trưởng đại nhân. Tô Ninh thu lại vẻ mặt tức giận, có thế nào thì đối phương cũng là thị trưởng cao quý, đây là chức vụ lớn nhất ở thành phố Giang Vịnh, cô - một thường dân nho nhỏ thật sự không dám đắc tội.

"Tiêu..." -Thị trưởng- Hai chữ còn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi "Tô Ninh".

"Chào em, Tô Ninh, chúng ta lại gặp nhau". Tiêu Ý Hàn nhìn sắc mặt Tô Ninh, biết là cô muốn hô thị trưởng nên thức thời duỗi tay phải ra, đồng thời lên tiếng chặn Tô Ninh.

"A..Chào chị". Tô Ninh không hiểu thị trưởng đang có ý định gì?! Đêm đó trong gian phòng kia, chị ta cũng đâu có ý định nắm tay mình, Tô Ninh ngập ngừng vươn tay ra bắt tay thị trưởng, xúc cảm lạnh lẽo ở lòng bàn tay khiến cô bỗng chốc khẩn trương, một phần có lẽ là vì thân phận của đối phương.

Từ lúc xuất hiện, nụ cười vẫn thường trực trên môi Tiêu Ý Hàn, nàng thả tay Tô Ninh ra, chuyển mắt nhìn sang hai cô bạn bên cạnh, mở miệng hỏi: "Bạn em à? Nếu như không có chuyện gì, tôi mời các em đến quán cà phê ngồi một chút được chứ".

Nghe Tiêu Ý Hàn đề nghị, Tô Ninh ngây ngẩn cả người, rốt cuộc đây là tình huống gì? Thị trưởng mời cô và bạn học cùng đi uống cà phê? Tô Ninh nhìn sang hai người bạn, Tôn Hồng Na cũng đang dùng ánh mắt cực kỳ thắc mắc nhìn lại cô. Về phần Dịch Dương, từ lúc thị trưởng xuất hiện, ánh mắt nàng vẫn lóe sáng không ngừng nhìn đối phương. Tô Ninh lườm Dịch Dương một cái, cô biết rõ Dịch Dương thích phụ nữ, hơn nữa đối với người khí chất nữ vương vạn phần như thị trưởng, Dịch Dương chắc chắn không thể nào miễn dịch nổi, nhưng cậu ấy cũng không cần lộ liễu như vậy a, vẻ mặt hám gái thiếu điều muốn chảy ra nước miếng. Tô Ninh rất không hài lòng, nàng nghĩ nếu để Dịch Dương biết mỹ nữ trước mặt là thị trưởng thì cậu ấy không kinh hãi rớt quai hàm mới là chuyện lạ.

Giang Minh Kiệt ngược lại có vẻ rất thờ ơ, không hổ là người trải qua sóng to gió lớn. Hắn thấy mấy cô bé này vẫn e dè chưa trả lời thị trưởng, cẩn thận hỏi Tiêu Ý Hàn: "Lãnh đạo, có cần tôi đi đặt chỗ trước hay không?".

"Cậu trở về trước đi, có chuyện tôi sẽ gọi". Tiêu Ý Hàn không quay đầu khoát tay nói, nàng vẫn chăm chăm nhìn Tô Ninh chờ quyết định của cô.

Giang Minh Kiệt biết mình không có nhiệm vụ gì ở đây nữa, hắn đáp lời thị trưởng, mỉm cười chào ba người Tô Ninh rồi xoay người rời đi.

Tô Ninh thấy người đàn ông kia đi khỏi mà thị trưởng vẫn như cũ đứng đối diện nhìn cô, cô liền biết bất kể thế nào thì ly cafe này nhất định phải uống. Cho tới bây giờ cô chưa từng sợ người phụ nữ trước mắt, tuy vậy nàng là thị trưởng Giang Vịnh, cô đương nhiên phải nghe theo, hơn nữa thị trưởng đại nhân đã đích thân lên tiếng mời, cô gan to cỡ nào mà dám từ chối chứ...

loading...