Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 66 Bi Phat Hien Roi Sao

Tô Ninh về đến nhà, không đợi cô nằm xuống nghỉ ngơi, điện thoại vang lên.

Cô nhìn qua điện thoại là thị trưởng đại nhân.

"Giữa trưa muốn ăn chút gì không?" Tô Ninh vừa nghe, giọng của thị trưởng liền truyền tới.

"...." Tô Ninh không dám lên tiếng, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, đi đến trước bàn học ngồi xuống.

"Ninh Ninh?" Bên đầu kia điện thoại, thanh âm rõ ràng cao lên, còn có thể nghe thấy chút ít âm thanh giày cao gót gõ trên mặt đất. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không nói lời nào, nàng nói tiếp: "Giữa trưa chị không có việc, em muốn ăn cái gì nói cho chị biết, một hồi chị mua cho em."

"Em...Em đã về nhà rồi." Tô Ninh chống tay lên trán, giọng có đôi chút buồn bực.

"Về nhà?" Âm thanh giày cao gót biến mất, thị trưởng dừng bước lại, khó hiểu hỏi.

"Xin lỗi chị..." Tô Ninh nhỏ giọng nói. "Em đã tốt hơn nhiều, không có quen ở bệnh viện".

Bên kia truyền đến vài tiếng hít thở nặng nề, thị trưởng đại nhân như là đang kiềm nén. Tô Ninh thấy thị trưởng không nói lời nào, cô cũng không dám lên tiếng.

"Đã xuất viện rồi vậy thì ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi". Vài giây đồng hồ qua đi, Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng lên tiếng nói.

"Dạ vâng". Tô Ninh nhẹ gật đầu.

"Mấy ngày nay có chút bận rộn, chờ thêm ít hôm nữa em khoẻ thì trở về nhà, chúng ta nói chuyện rõ hơn", lúc Tô Ninh cho rằng cuộc gọi cứ như vậy chấm dứt thì thị trưởng nói tiếp.

"Dạ được." Tô Ninh ngoan ngoãn lên tiếng.

Tiêu Ý Hàn lại dặn dò thêm vài câu cuộc gọi mới chính thức kết thúc.

Cuộc gọi bị cắt đứt, Tô Ninh vẫn đưa di động gần sát lỗ tai, trong đó truyền ra "Tút tút" tiếng vang, đáy lòng cô cảm thấy từng đợt thất lạc.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, Tô Ninh vội ngẩng đầu đưa điện thoại di động bỏ vào túi áo, cô đứng lên nhìn ba ba, làm bộ như chưa có việc gì.

"Ninh Ninh, con có muốn ngủ thêm một chút không?" Tô Khải Hồng đi đến bên cạnh nắm tay con gái, để cho cô ngồi lên giường, ân cần hỏi thăm.

"Con không sao, ba ba, có chuyện gì sao?" Tô Ninh tái nhợt mỉm cười.

Tô Khải Hồng nhìn đôi mắt tinh khiết của con gái, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Nếu không phiền thì con ra ngoài, ba ba có chuyện muốn hỏi".

Tô Ninh nghi hoặc, theo ba ba đi ra phòng ngủ, hai người cùng ngồi trên ghế. Chỉ chốc lát bà nội cũng từ phòng bếp đi ra, ngồi ở bên cạnh Tô Ninh.

Tô Ninh nhìn hai người thân yêu của mình, trong lòng thắc mắc, cô hoàn toàn không biết bọn họ muốn cùng mình nói chuyện gì.

"Ba ba, có chuyện gì ba cứ nói đi, con nghe đây." Tô Ninh nghĩ thầm đoán chừng là muốn nói chuyện nhà ở sang năm sau bị giải tỏa, từ lúc cô lớn lên, trong nhà có chuyện gì quyết định trọng đại, ba ba luôn gọi cô và bà nội ra thương lượng giải quyết.

Tô Khải Hồng im lặng suy tư, sau hắn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nhúc nhích yết hầu, nói cái gì cũng không nói ra.

Tô Ninh nhăn mặt, kì quái sao hôm nay ba ba trở nên ấp a ấp úng, cô cố ý mỉm cười quay sang nhìn bà nội, tỏ ý "đây là chuyện gì a".

"Ninh Ninh, bà nội hỏi con, ngày hôm qua con là từ trường học trở về hay sao?" Thấy con trai khó có thể mở miệng, bà trước tiên hỏi.

Tô Ninh chột dạ nói: "Con...Con là từ trường học trở về a, làm sao vậy?" Cô như thế nào cảm giác ba ba cùng bà nội giống như là đã biết cái gì.

"Ngày hôm qua bà nội cùng mẹ Phương Đào đi tản bộ, lúc về nhìn thấy con ngủ ở trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong miệng còn không ngừng hô cái gì..." Bà nội nói những lời này, mắt vẫn nhìn Tô Ninh, trong đó có ý tứ thăm dò.

Tô Ninh nghe bà nội nói, trong nội tâm "Lộp bộp" rơi rụng, cô hoàn toàn nhớ không nổi chuyện ngày hôm qua, chỉ nhớ mang máng thân thể không thoải mái. Cô lại còn nói mớ? Hơn nữa còn là hô lên, Tô Ninh trong lòng nghĩ,đừng nói là cô đem hết buồn bực trong tim kêu ra đi? Nói vậy, không lẽ chuyện của cô cùng thị trưởng bị ba và bà nội biết rồi sao?

Nghĩ tới những thứ này Tô Ninh chậm rãi quay sang nhìn ba ba, lúc này ánh mắt ba ba lại nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, như là đang suy nghĩ cái gì làm cho hắn rất đau đầu.

Tô Khải Hồng chậm rãi ngẩng đầu dừng ở Tô Ninh, trầm trọng nói: "Ninh Ninh, trước ba ba hỏi qua con. Hôm nay con thành thật nói cho ba ba, con có phải ở trường học có quen bạn trai rồi hay không?".

Tô Ninh nghe thấy hai chữ bạn trai, lòng nhẹ thở phào. Chỉ cần không lộ ra thị trưởng, ba ba nói gì thì chính là cái đó đi. Tô Ninh không trả lời, cô không biết ngày hôm qua mình đã nói mớ những gì, cho nên không dám nói lung tung, cô muốn sớm chấm dứt đề tài này.

"Ba ba không phải muốn quản chuyện riêng của con, một năm nữa là con tốt nghiệp rồi, cũng đã là người lớn. Ba chỉ là không muốn con vì chút chuyện không đáng mà thương tâm như vậy, hiện tại con hẳn là nên học tập cho tốt, con hiểu không?" Tô Khải Hồng thấy con gái không nói lời nào, ông thành khẩn nói tiếp.

Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cô tự nhiên là hiểu rõ ba ba cùng bà nội đều vì cô mà suy nghĩ, cũng hiểu rõ bọn họ đều khổ tâm. Nhưng mà trong chuyện tình cảm, thương tâm và khổ sở không phải muốn khống chế là khống chế được.

"Tiêu thị trưởng tên là Tiêu Ý Hàn a?" Đang lúc Tô Ninh trầm tư, ông Tô đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Tô Ninh sững sờ, cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn ba ba, nhẹ gật đầu.

Tô Khải Hồng đứng dậy, hắn nhìn xuống con gái, nói: "Không cần biết là chuyện gì xảy ra, đừng một người buồn bực trong lòng, nếu như con không thuận tiện cùng ba ba tâm sự, thì hãy thổ lộ hết cho bà nội của con." Nói xong ông xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Đến khi nhìn thấy cửa phòng ba ba đóng rồi, Tô Ninh mới xoay qua nhìn bà nội.

"Ngày hôm qua, con nằm mơ vẫn luôn miệng hô: Hàn, đừng rời bỏ em. Sau còn nói rất nhiều thứ mơ hồ không rõ". Bà nội vuốt tóc Tô Ninh, thở dài nói tiếp: "Ba con rất lo lắng cho con."

Tô Ninh trầm xuống, cô mỏi mệt dựa sát vào lòng bà nội, nhẹ nhàng nói: "Bà nội, con không sao, hết thảy đều khá hơn rồi...".

***************************************

Tiêu Ý Hàn cúp xong điện thoại với Tô Ninh, tay đặt trên vô lăng, vẻ mặt sầu tư, Tô Ninh mà nàng quen biết không phải là người như vậy. Cho tới nay, khi hai người ở chung với nhau, Tô Ninh việc gì cũng đều trưng cầu ý kiến của nàng, duy chỉ có lần này, làm sao không nói tiếng nào đã lựa chọn xuất viện? Tiêu Ý Hàn nghĩ mãi không ra, hay là Tô Ninh đang trốn tránh cái gì?

Tiêu Ý Hàn trực tiếp lái xe đi bệnh viện, Tô Ninh không ở đó, nàng cũng giảm đi thời gian mua cơm trưa, nàng tin tưởng nhất định Cristina vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc Vicky, có Cristina ở đó thì mọi sự không cần lo lắng.

Lúc Tiêu Ý Hàn đi vào phòng bệnh, Vicky đang dựa ở trên giường cùng mấy người trò chuyện. Tiêu Ý Hàn nhìn thoáng qua, trong phòng bệnh ngoại trừ Cristina bên ngoài còn có hai nam một nữ nàng không biết là ai.

Vicky nhìn thấy Tiêu Ý Hàn đẩy cửa tiến đến, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, sau đó hướng về phía Tiêu Ý Hàn xấu hổ nở nụ cười.

Ba người xa lạ này là đồng nghiệp chưa gặp mặt của Vicky, công ty biết nàng bị tai nạn nên cho người vào bệnh viện thăm. Bọn họ thấy có khách vào, nên khách khí nói vài câu chào tạm biệt rồi rời đi.

Tiêu Ý Hàn đi đến trước giường bệnh, nàng chăm chú nhìn Vicky, đầu quấn băng gạc khí sắc coi như không tệ, nàng kéo cái ghế ngồi ở bên giường, mắt nhìn thẳng Vicky nói: "Cậu đang đùa giỡn với tính mạng của cậu hay sao?"

"Hàn...." Cristina đi đến bên người Tiêu Ý Hàn, kéo dài âm, đặt tay lên vai nàng.

Vicky quật cường nhìn lại Tiêu Ý Hàn, vành mắt dần dần đỏ lên.

Trong phòng bệnh cứ như vậy an tĩnh, Tiêu Ý Hàn cầm lấy quả táo trong rổ, lấy dao gọt trái cây trên tủ đầu giường, một vòng một vòng gọt xong quả táo, nàng vươn tay đưa cho Vicky.

"Cậu dưỡng cho tốt, tôi còn có công tác, có chuyện gì thì kêu Cristina giúp cậu đi làm." Tiêu Ý Hàn vừa nói vừa dùng khăn tay lau sạch dao gọt trái cây, kế tiếp nàng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Vicky đỏ mắt có chút ủy khuất nhìn Tiêu Ý Hàn, ngây ngốc gật đầu.

"Vicky, mình đi tiễn Hàn, lập tức sẽ trở lại." Cristina cầm lấy áo khoác ngoài cùng Vicky nói.

Cristina đi theo Tiêu Ý Hàn xuống lầu, hai người đi vào vườn hoa sau bệnh viện tìm cái ghế dài ngồi xuống.

"Vicky nói các cậu nói chuyện rất không vui, đêm đó sau khi cậu đi, Vicky đến quán bar uống rượu một mình, trên đường trở lại khách sạn không biết như thế nào đã bị xe đụng." Cristina ngồi cạnh Tiêu Ý Hàn, nhẹ nhàng thay Vicky giải thích.

Tiêu Ý Hàn hơi có vẻ mỏi mệt gật đầu, nói: "Mình chỉ không muốn để cô ấy cứ mãi chìm đắm, cổ hẳn là nên thử đi tìm cuộc sống mới thuộc về chính mình".

"Mình cũng hiểu." Cristina nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tiêu Ý Hàn.

"Vicky có hỏi cậu về chuyện Ninh Ninh không?" Tiêu Ý Hàn đột nhiên quay qua hỏi Cristina.

Cristina lắc đầu: "Không có, mình cũng không có nói cho Vicky biết chuyện Ninh Ninh bị bệnh rồi ở phòng bên cạnh."

Tiêu Ý Hàn suy nghĩ gật đầu, sau bất đắc dĩ nói: "Cô bé kia buổi sáng tự nhiên lại xuất viện". Lại bổ sung: "Lúc nãy mình gọi cho em ấy mới biết được".

"Xuất viện a?"Cristina có chút giật mình, thắc mắc: "Buổi sáng mình qua thăm em ấy có nói gì tới chuyện muốn xuất viện đâu?".

"Chắc em ấy thấy phòng bệnh cao cấp nên không muốn ở lâu, mình đến hỏi bác sĩ rồi, về nhà dưỡng tốt sức khoẻ cũng không có chuyện gì". Tiêu Ý Hàn đứng lên, trời lạnh nàng kéo thật chặt áo khoác ngoài.

"Ninh Ninh từ trước đến nay rất hiểu chuyện, em ấy cũng là vì cậu mà suy nghĩ." Cristina nói tiếp.

Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, nàng cúi đầu trầm tư một lúc rồi nhìn Cristina nói: "Hạo Vũ sáng sớm gọi điện thoại tới, nói mấy ngày nữa trở về nước, lần này trở về sẽ không đi nữa."

Cristina há to miệng không nói gì thêm, trong lòng buồn bực, đây là làm sao vậy, làm sao mọi chuyện cần thiết đều đuổi tới cùng lúc thế này.

"Chiều nay mình còn phải dẫn Iran đi Lâm Hồ, mẹ mình sinh bệnh nên nhớ, muốn nhìn Iran".

"Vậy cậu định làm thế nào?"Cristina hỏi.

"Mình vốn định đợi Ninh Ninh tốt nghiệp, trưởng thành độc lập một ít lại xử lý những chuyện này. Nhưng mà hắn đã trở lại, vậy sự tình chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi."

"Cậu đã nghĩ kỹ? Đây cũng không phải là chuyện tốt."

"Yên tâm đi, mình biết rõ xử lý như thế nào." Tiêu Ý Hàn nhìn Cristina, kiên định nói.

"Ừ, cậu luôn là người nghĩ sâu tính kĩ, mình thấy Ninh Ninh đáng giá, mình ủng hộ cậu." Cristina nghiêm túc gật gật đầu, đứng lên đi theo Tiêu Ý Hàn.

Nàng đưa Tiêu Ý Hàn đến xe, đợi Tiêu Ý Hàn ngồi vào tay lái, Cristina có chút thần bí nói: "Tiểu Trí sắp trở về, mấy ngày hôm trước có nói với mình". Dứt lời cô lui ra phía sau một bước, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Tiêu Ý Hàn cũng cười rộ theo: "Vậy là cậu cũng chờ được mây mờ trăng sáng tỏ, cũng hết khổ, rốt cuộc không cần một mình mỗi đêm khó ngủ..." nói xong Tiêu Ý Hàn lái xe rời đi.

loading...