Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 62 Tai Nan Xe

"Tôi đã kết hôn, có gia đình có con trai, hơn nữa, tôi là thị trưởng thành phố Giang Vịnh, cậu cảm thấy nhiều vấn đề như vậy bày ở trước mặt, tôi còn có thể làm cho cậu có cái gì ảo tưởng sao?" Tiêu Ý Hàn thấy vẻ mặt Vicky ủy khuất, nàng quay đầu qua một bên không muốn đối mặt, giọng nói lạnh lùng.

"Hàn, không cần gạt tôi, vậy cô bé tối hôm qua cậu làm sao giải thích đây?" Vicky cao giọng, mắt gắt gao kích động nhìn Tiêu Ý Hàn.

"Chuyện của tôi mắc gì phải cần giải thích với cậu?" Tiêu Ý Hàn thấy Vicky đột nhiên làm khó dễ, nàng nhíu mày, hỏi nặng.

"Hàn, tôi biết lúc trước là lỗi của tôi, tôi nghĩ cậu không tiếp thụ được đồng tính luyến ái, cho nên mới không dám gần cậu, mới yên lặng chịu thống khổ chúc cậu hạnh phúc. Mặc dù là tôi tranh thủ cơ hội đến Trung Quốc, cũng không còn ý nghĩ sẽ có quan hệ gì với cậu". Nói đến đây Vicky dừng một chút, nàng hít sâu một hơi lấy dũng khí nói tiếp: "Nhưng mà, cậu lại để tôi thấy cái gì? Cô bé kia còn chưa tốt nghiệp đại học? Hàn, cậu muốn nói cho tôi biết cậu yêu thích một cô bé nhỏ hơn cậu nhiều tuổi như vậy sao?"

Sắc mặt Tiêu Ý Hàn ngày càng kém, ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn về phía Vicky, nói: "Chuyện này hình như không nằm trong phạm vi cậu cần quan tâm? Vicky, nếu như cậu muốn chúng ta là bạn bè, cũng có thể. Nhưng cậu phải chặt đứt ý nghĩ đó, đây là Trung Quốc, không cởi mở như đất nước của cậu, hi vọng cậu nhận thức điểm này. Về phần Tô Ninh, tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, đừng có tìm đến em ấy mà làm phiền, cậu biết tính tôi, đến lúc đó đừng nói tại sao tôi không nể mặt cậu".

"Hàn, tôi có cái gì không tốt? Cậu vì sao không thể tiếp nhận tôi?". Vicky đứng lên, tiến đến trước mặt Tiêu Ý Hàn, vẻ mặt thất vọng nhìn nàng, hai mắt dần đỏ lên.

"Cậu không có gì không tốt, chỉ là chúng ta không thích hợp mà thôi." Tiêu Ý Hàn lạnh lùng ném những lời này rồi cũng đứng lên, lời muốn nói nàng đã nói hết, nàng không muốn ở lâu.

"Nhưng trước kia lúc chúng ta mới quen, cậu không phải như thế." Vicky chưa từ bỏ ý định.

Tiêu Ý Hàn dừng bước, quay đầu nhìn Vicky nói: "Cậu không nên nhân lúc tôi thương tâm nhất mà làm ra chuyện như vậy, cậu cùng Cristina đều là người mà tôi tin tưởng nhất, nhưng mà cậu đã làm cái gì?"

Vicky đi vài bước đến trước Tiêu Ý Hàn, duỗi ra hai tay muốn ôm nàng, lại bị Tiêu Ý Hàn tránh né. Vicky thất vọng, hai tay che mặt ngồi xổm xuống đất mà khóc.

"Thực xin lỗi, tôi không có muốn như vậy, thật sự rất xin lỗi." Vicky thì thào, không ngừng nói.

Tiêu Ý Hàn xanh mặt liếc nhìn Vicky, không chút do dự đi thẳng ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Vicky lấy lại tinh thần đứng dậy đuổi theo, mắt thấy Tiêu Ý Hàn đầu cũng không quay lại mà tiến vào thang máy, khá tốt một cái thang máy khác cũng vừa dừng lại, nàng không chút suy nghĩ liền chạy vào.

Thang máy nhanh xuống lầu một, Tiêu Ý Hàn bước ra, thang máy bên trái cũng vừa mở cửa, Vicky vài bước đi tới, ánh mắt vội vàng nhìn nàng, muốn nói chuyện lại sợ có gì không tốt ảnh hưởng Tiêu Ý Hàn.

Tiêu Ý Hàn biết rõ Vicky sẽ không trước mặt mọi người gây ra náo loạn, nàng bước nhanh đi ra đại sảnh, lên xe của mình suy nghĩ phải nhanh lên một chút đem xe chạy khỏi nơi này, bóng dáng Vicky trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Ý Hàn lái nhanh vào đại lộ.

Tiêu Ý Hàn lái xe lòng vòng Giang Vịnh, cảm thấy thật sự bị đè nén, nàng nghĩ muốn đi quán bar của Viên Hiểu Dật để giải toả. Công việc gần đây bận rộn, có thời gian đều ở chung với Tô Ninh, nàng đã một thời gian ngắn không có tới quán bar.

Trong bar tiếng người huyên náo, Tiêu Ý Hàn ngồi nhìn qua lớp kính thủy tinh xem sân khấu náo nhiệt bên ngoài, thân thể khẽ lay động theo. Dật đang ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng, ngồi ở cạnh nàng nói huyên thuyên những chuyện lý thú xảy ra gần đây.

Lúc Tiêu Ý Hàn cảm giác ngà ngà say, điện thoại đột nhiên vang lên, Dật đóng cửa ngăn tiếng nhạc bên ngoài để Tiêu Ý Hàn nghe điện thoại.

"Hàn, cậu ở đâu? Vicky gặp tai nạn xe..." Thanh âm Cristina vội vàng truyền đến.

"Cái gì?" Tiêu Ý Hàn kinh ngạc đứng dậy thốt lên.

"Ở chỗ nào, mình đi qua liền." Nàng đến giá treo lấy áo khoác, cùng Dật phất tay tạm biệt.

"Phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm". Giọng Cristina nghe rất hỗn loạn, nói xong câu đó điện thoại liền bị dập máy.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Viên Hiểu Dật đuổi theo Tiêu Ý Hàn hỏi.

"Có người bạn gặp tai nạn xe phải vào bệnh viện." Tiêu Ý Hàn vừa nói vừa hướng nhanh ra phía cửa sau, chợt như nghĩ đến cái gì, nàng dừng bước nhíu mày nói: "Mình uống rượu, không thể lái xe."

"Mình gọi người đến lái." Viên Hiểu Dật vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra ấn dãy số.

Lúc hai người đi ra cửa sau, đã có một thanh niên đứng ở đó, thấy hai người đi tới liền mở cửa xe, còn hắn ngồi vào ghế lái. Khi cả hai hấp tấp đuổi tới phòng cấp cứu, Cristina đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa.

"Thế nào?" Tiêu Ý Hàn bước nhanh đến trước mặt Cristina, sốt ruột hỏi.

"Đã vào được một tiếng, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đầu bị thương, có ứ huyết." Cristina ngưng trọng nói, cô thấy Tiêu Ý Hàn đến đây, coi như thở phào một hơi.

"Chuyện gì xảy ra?" Viên Hiểu Dật hỏi Cristina.

Cristina nhìn nhìn Tiêu Ý Hàn, nhún vai không nói chuyện, đến bây giờ cô cũng không biết chuyện gì xảy ra.

"Mình đi tìm bác sĩ", Tiêu Ý Hàn một bên lấy điện thoại ra gọi, một bên đi đến văn phòng bác sĩ.

Không lâu sau, Tiêu Ý Hàn từ văn phòng đi ra, theo sau nàng có vài bác sĩ.

"Viện trưởng Phương, vậy thì làm phiền ngài." Tiêu Ý Hàn dừng trước phòng cấp cứu, nàng nói với một người đàn ông tóc bạc, đeo mắt kính.

Đối phương mỉm cười, dẫn theo mấy vị bác sĩ khác đi vào.

"Tiêu thị trưởng...." Lúc này Giang Minh Kiệt từ bên ngoài chạy vào, hắn vừa thở gấp vừa kêu lên.

"Tìm được rồi?" Tiêu Ý Hàn nhướng mày hỏi.

Giang Minh Kiệt báo cáo: "Tài xế gây chuyện trực tiếp bị mang đến đội cảnh sát giao thông, tôi đã gọi cho bên cảnh sát, một hồi đem người tới đây."

Tiêu Ý Hàn gật đầu, kéo Cristina ngồi xuống ghế nghỉ.

Chừng mười phút sau, viện trưởng Phương đi ra, đèn phía trên phòng giải phẫu cũng tắt. Tiêu Ý Hàn đứng lên, đi đến bên viện trưởng hỏi thăm tình hình.

"Tiêu thị trưởng, ngài yên tâm đi, bạn ngài không có gì nguy hiểm, ứ huyết cũng đã bị thanh trừ, lập tức y tá sẽ đẩy nàng đi ra." Viện trưởng Phương nói.

Trong lòng Tiêu Ý Hàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Vicky xảy ra chuyện, nàng vừa cùng Vicky nói chuyện, nếu thật có gì xảy ra, mặc dù không phải lỗi của mình thì Tiêu Ý Hàn cũng sẽ băn khoăn day dứt.

Viện trưởng Phương sơ lược qua bệnh tình, rồi lấy cớ có công tác lịch sự cúi chào rời đi. Hồi sau cửa phòng giải phẫu mở, Vicky trên đầu quấn đầy băng gạc được y tá đẩy ra, Cristina cùng Viên Hiểu Dật vây đến, Tiêu Ý Hàn vẫn đứng yên không nhúc nhích, nàng cẩn thận đánh giá qua Vicky, đầu và trên cánh tay có mấy chỗ trầy xước, trên cơ thể đang đắp chăn nên nhìn không ra có bị gì không.

Vicky bị đánh thuốc mê vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Ý Hàn nhìn thấy sắc mặt Vicky không tốt, mất quá nhiều máu nên trắng bệch khá doạ người. Tiêu Ý Hàn thở dài, lòng nàng biết rõ Vicky thật sự có tình cảm với nàng. Nhưng, cảm tình là thứ không thể nói rõ. Nàng cũng biết nếu như mình thích phụ nữ, lựa chọn Vicky so với lựa chọn Tô Ninh thì khó khăn sẽ giảm đi rất nhiều, chính là, nàng không yêu thì có cách nào đây?

Vicky được đem đi khoa não, viện trưởng cố ý chiếu cố nên nàng được nằm phòng cao cấp riêng, Tiêu Ý Hàn ngồi trên salon, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ đến xuất thần.

"Tiêu thị trưởng...."

Tiêu Ý Hàn xoay đầu lại, Giang Minh Kiệt hơi khom người xuất hiện ở bên cạnh nàng, "Tài xế gây tai nạn đã đến đây." Giang Minh Kiệt nhỏ giọng nói.

Tiêu Ý Hàn đứng dậy đi ra theo Giang Minh Kiệt.

"Tiêu thị trưởng". Trước cửa có nam cảnh sát giao thông nghiêm chào nàng.

Tiêu Ý Hàn gật đầu, mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng lạnh run bên cạnh. Rồi nàng quay qua nhìn nam cảnh sát ý muốn hỏi chuyện.

"Anh nói đi, đem chuyện xảy ra báo cáo qua cho thị trưởng". Cảnh sát túm người đàn ông đến trước Tiêu Ý Hàn, ra lệnh.

"Tôi...Tôi thật không có trông thấy, cô ấy đột nhiên lao ra đường xe chạy, tôi...tôi nhấn phanh xe nhưng đã không kịp.." Người đàn ông run rẩy nói, nửa đời lái xe lần đầu tiên gây tai nạn đụng vào một cô gái không nói, lại còn là người có quan hệ với thị trưởng. Hắn nói xong đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, trời đang rất lạnh thế mà hắn lại căng thẳng đổ đầy mồ hôi.

"Anh đụng cô ấy ở chỗ nào?" Tiêu Ý Hàn hỏi.

"Tiêu thị trưởng, tôi thật không cố ý .... Tôi...". Người đàn ông lãng tránh ánh mắt sắc bén của Tiêu Ý Hàn, cố gắng giải thích.

"Trước đường...Trước khách sạn Giang Chi Vịnh, phía bên phải dãy phân cách." Hắn khẩn trương nói năng lộn xộn.

Tiêu Ý Hàn suy nghĩ vài giây, nhìn về phía cảnh sát nói: "Sự tình cậu đi xử lý, nếu lỗi là của Vicky, cũng đừng khó xử người khác." Dứt lời xoay người vào phòng bệnh, Giang Minh Kiệt dẫn hai người kia xuống lầu.

Trong phòng, Cristina cùng Viên Hiểu Dật đứng một bên, bác sĩ cùng vài y tá đang bận rộn chung quanh.

Tiêu Ý Hàn đi đến gần, nhìn Vicky đang đeo dưỡng khí, người này vẫn không có vẻ gì tỉnh lại, nàng ngẩng lên nhìn bác sĩ đang chỉnh ống truyền nước biển, hỏi: "Khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại?"

"Chắc phải mấy tiếng nữa toàn bộ thuốc mê mới tan hết".

Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, xoay người nhìn Viên Hiểu Dật, nói: "Cậu trở về đi, Lam không ở đó, quán bar không thể không có người xem chừng." Sau nàng lại nhìn nhìn sang Cristina.

"Mình sẽ ở đây coi, cậu cũng về đi, ngày mai mình không đi làm cũng được", không đợi Tiêu Ý Hàn mở miệng, Cristina đã giành nói.

"Mình đi xuống hít thở không khí, thuận tiện mua vài thứ rồi trở lại". Tiêu Ý Hàn không có dây dưa, nàng cầm túi xách đi theo Viên Hiểu Dật xuống lầu.

"Có thuốc lá không?" Tiêu Ý Hàn tựa ở trước xe Viên Hiểu Dật, vươn tay hỏi.

Viên Hiểu Dật bĩu môi, lấy thuốc trong túi ra đưa cho Tiêu Ý Hàn nói: "Coi chừng bị chụp ảnh....".

Tiêu Ý Hàn khinh thường đoạt lấy bao thuốc, rút ra một điếu đưa lên miệng, động tác mồi thuốc rất ưu nhã.

loading...