Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 60 Con Ac Mong Bat Dau

Tiêu Ý Hàn đi từ phòng tắm ra không thấy Iran, nàng nhăn mặt đi vào phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, thấy hai người lớn nhỏ trên giường đang nói gì đó trông rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng mở cửa, tiểu Iran nhanh chóng trốn vào trong chăn, Tô Ninh thì bất đắc dĩ cười cười nhìn thị trưởng.

Tiêu Ý Hàn đi tới xốc chăn lên, làm bộ tức giận nói: "Iran, mẹ vừa nãy mới nói với con cái gì?"

Iran vùi người trong chăn, chậm rãi thò đầu ra, rụt rè cười nói: "Mẹ, dì Ninh Ninh nên rời giường..."

Tô Ninh thấy Iran vừa sợ hãi vừa có vẻ nịnh nọt, cô ôm thằng bé vào trong ngực, rồi hơi nũng nịu nói với thị trưởng: "Chị làm gì thế, làm gì luôn hung dữ với trẻ con như vậy?"

Tiêu Ý Hàn hai tay chống nạnh, hết cách đành nói: "Em ngủ tiếp một chút đi, chị đi lấy bữa sáng."

Nàng đi ra cửa rồi hướng về Iran: "Con ngoan ngoãn, đừng phiền dì Ninh Ninh ngủ, nếu không thì một mình ra phòng khách xem ti vi đi".

Tiêu Ý Hàn ra ngoài, Iran như tiểu đại nhân vỗ ngực một cái, Tô Ninh thì giật mình hỏi Iran: "Mẹ con biết làm cơm sao?"

Iran chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Mẹ chỉ biết gọi đồ ăn bên ngoài thôi".

"Sớm như vậy mà chị ấy gọi bên ngoài đem tới a?" Tô Ninh lẩm bẩm.

Khoảng nửa tiếng sau, lúc Tô Ninh đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, lát sau lại nghe tiếng mở cửa phòng ngủ, cô mở mắt thấy thị trưởng đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở đó.

Tô Ninh trong lòng âm thầm kêu rên, lúc này có muốn ngủ tiếp cũng không được, vỗ vỗ gò má Iran đang nằm ngủ kế bên, bò dậy ra ăn sáng.

Bữa sáng rất phong phú, Iran quả nhiên không nói sai, thị trưởng đại nhân thật sự gọi đồ ăn ở ngoài đem đến. Tinh thần Tô Ninh thật không tốt, cả người mất sức tay chân như nhũn ra, lúc ăn thỉnh thoảng cô nhìn về phía thị trưởng, người nọ đang ngồi nghiêm chỉnh ưu nhã ăn sáng, mặc dù dưới mắt có chút thâm quầng nhưng nhìn bộ dạng tinh thần rất no đủ. Tô Ninh mím môi nghĩ, người này làm từ sắt thép hay sao? Cả đêm gần như không ngủ mà tinh thần vẫn tốt như vậy.

***************************************

Sáng sớm tại nhà Cristina.

"Cậu ở nhà ngủ thêm đi, mình có hẹn bệnh nhân lúc 8 giờ, nên phải đi ra ngoài". Cristina mặc áo khoác, mang túi xách nói với Vicky đang ngồi bàn ăn bên cạnh.

Vicky gật đầu, đến khi nghe tiếng mở cửa mới sực nhớ cái gì, Vicky đứng lên chạy theo kêu: "Cristina!"

Cristina một tay vịn tay nắm cửa, quay đầu nghi hoặc nhìn Vicky.

"Thật ra mình lần này trở về là có công việc, cảm ơn cậu cho mình ở một đêm." Dứt lời nàng tiến lên, cảm ơn, tính hôn gò má Cristina.

"Mình lấy đồ xong cũng phải đi công ty trình diện, có lẽ sẽ ở đây thêm một thời gian ngắn, mình sẽ ở khách sạn Giang Chi Vịnh, có việc gì cứ gọi điện thoại cho mình".

Cristina gật đầu, "Được, có gì cứ gọi điện thoại." Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Cristina đi rồi, Vicky điều chỉnh lại tâm tình, chăm chú rửa mặt, sửa soạn một hồi cũng cầm túi xách ra khỏi nhà. Đêm qua sau khi say rượu, tâm tư phức tạp, Vicky gần như một đêm không ngủ, tuy trình diện ở công ty muộn chút cũng được, nhưng hiện tại Vicky chỉ muốn mau rời khỏi nhà Cristina, rời đi nơi có Tiêu Ý Hàn.

Vicky xuống thang máy, trùng hợp gặp Tô Ninh đi tới, hai người nhìn thoáng qua, Vicky lịch sự mỉm cười với Tô Ninh xem như chào hỏi.

Tô Ninh hướng thang máy đi đến, Vicky thả chậm cước bộ trong đầu không ngừng tự hỏi, nàng quay lại, Tô Ninh vừa vặn đi vào thang máy, nàng không chút suy nghĩ xoay người chạy về, lấy tay chắn cửa thang máy đang muốn đóng lại.

"Nếu cô không có việc gì thì tôi nghĩ muốn tâm sự với cô một chút". Vicky tiến vào thang máy vẻ mặt hơi có lỗi cười cười với Tô Ninh.

Tô Ninh sửng sốt vài giây, cô nhìn chung quanh, trong thang máy chỉ có cô cùng nữ nhân ngoại quốc này, cô thật hy vọng lời này không phải nói với mình, đáng tiếc....

Lúc sáng sớm, xe tới đón cả nhà Tiêu Ý Hàn, trước chở Iran đi học, sau cho Tô Ninh về trường rồi thị trưởng mới đi làm. Xe chạy được nửa đường, Tô Ninh thật sự cảm thấy mệt đành xuống xe tự mình bắt xe về. Cô muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, không ngờ đi tới thang máy lại gặp người này.

Không còn cách nào, Tô Ninh chỉ có thể dẫn theo Vicky về nhà, mỏi mệt lúc này cũng vì gặp Vicky mà hoàn toàn tan biến.

Tô Ninh cởi áo lông, đi vào tủ lạnh lấy đồ uống đưa cho Vicky, còn mình thì ngồi đối diện. Cô tò mò nhìn Vicky, trong lòng thầm nghĩ, người này muốn cùng cô trò chuyện cái gì đây?

"Cô cùng Hàn, là đang yêu nhau sao?" Vicky quả nhiên không hổ là người từng trải, mở miệng câu hỏi đầu tiên đã làm Tô Ninh sững sờ.

Tô Ninh há miệng, tuy trình tiếng Anh của cô không tệ, nhưng trò chuyện cùng người nước ngoài vẫn có chút khó khăn, cô nhanh chóng phiên dịch lời nói của Vicky trong đầu, sắp xếp lại lời mình muốn nói.

"Tôi có nghe Hàn nhắc qua, cô và chị ấy là bạn học thời đại học, đã từng quan hệ rất tốt". Tô Ninh nói ra, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Vicky.

Vicky tự giễu dường như cười cười, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng thẳng thắn nói cho cô biết, tôi yêu Hàn".

Tô Ninh lại sững sờ, cô cau mày trong lòng nghĩ: "Đây là ý gì, là muốn chiếm quyền chủ động trước mình sao?"

"Tôi cũng yêu chị ấy." Tô Ninh chăm chú nhìn Vicky, mỉm cười đáp.

Vicky dừng lại vài giây, uống một ngụm trà, tựa lưng vào ghế, bộ dáng thản nhiên, nhướng mi nói: "Cô lấy cái gì đi yêu Hàn?"

"Tôi ở cùng cô ấy bốn năm đại học, sống chung một nhà gần ba năm, vô luận là cách làm người hay gia đình của cô ấy, tôi đều hiểu rõ. Hơn nữa, bây giờ Hàn là thị trưởng, cô nghĩ một khi quan hệ của hai người bị phát hiện, Hàn sẽ gặp phải hậu quả gì? Nếu như tương lai thật sự xảy ra vấn đề gì, cô có thể giải quyết không? Lấy cái gì mà đi giải quyết?" Vicky không đợi Tô Ninh đáp trả, nhanh chóng nói ra một tràng.

Nghe xong lời Vicky, sắc mặt Tô Ninh chuyển dần trắng bệch nhưng cô vẫn trấn định ngồi ở đó, trong lòng nhanh chóng phiên dịch câu nói của Vicky. Vừa mới ngồi xuống có hai phút, đối phương đã biểu hiện ý tứ vô cùng rõ ràng. Cô cũng nhìn ra, Vicky tìm mình nói chuyện, xem ra không có ý gì tốt.

"Cô còn đang đi học à?" Vicky thấy Tô Ninh không nói lời nào, nàng âm thầm đánh giá quần áo Tô Ninh, lại nói: "Gia cảnh cô thế nào? Nếu quả thật có một ngày như vậy, cô có thể lập tức cùng Hàn ra nước ngoài sao? Cô phải biết rằng, đất nước cô không có tán thành đồng tính luyến ái". Tô Ninh càng không nói lời nào, Vicky càng cảm thấy mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tâm tình buồn bực cả đêm cũng trở nên tốt hơn. Vicky cảm thấy cô gái sinh viên trước mặt này rất non nớt, căn bản không đủ để uy hiếp được nàng, không uy hiếp được kế hoạch theo đuổi Hàn một lần nữa của nàng.

Tô Ninh thấy Vicky đã nói xong, cô kiềm nén lửa giận trong lòng, dù cho lúc này trong đầu cô đã rất hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ từ tốn nói: "Tuy tôi còn là một sinh viên nghèo hai bàn tay trắng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi với Hàn. Tôi yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu tôi". Nói đến đây, Tô Ninh dừng lại một chút, sau rất trịnh trọng chỉ chỉ vào ngực mình nói: "Lòng tôi cùng chị ấy là một, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì xúc phạm ảnh hưởng tới chuyện riêng của chị ấy, tự nhiên sẽ không có khả năng phát sinh tình huống gì."

Vicky nghe xong Tô Ninh nói, nàng bật cười, đứng lên tiến đến trước mặt Tô Ninh, dừng lại nói: "Cô thật đúng là khờ dại, cô không được quên Hàn là người có gia đình. Cô cảm thấy chuyện của cô có thể lâu dài sao? Bộ cô cho rằng Hàn chắc chắn sẽ yêu cô cả đời?"

Nói xong những lời này, Vicky cầm áo khoác, vẻ mặt khinh thường nhìn Tô Ninh, "Cô có hay không nghĩ qua tuổi của hai người chênh lệch nhau rất nhiều? Có lẽ Hàn chỉ là nhất thời thích cô mà thôi, vì cô chưa từng trải đời, còn là một người trong sáng thuần khiết." Vicky cười nhạo một tiếng, nói thêm: "Cô ấy đường đường là thị trưởng, tìm một người con gái khác không phải là chuyện rất dễ dàng sao?"

Vicky cầm túi xách đi ra cửa, cũng không thèm quay đầu lại mà nói: "Cô bạn nhỏ từ từ mà suy ngẫm lại đi, tôi khuyên cô một câu, sớm một chút tỉnh ngộ, đừng để đến cuối cùng Hàn chơi đủ rồi muốn chia tay, cô lại phát giác mình đã chìm hãm quá sâu, vậy thì thật không tốt cho cô đâu".

Lời của Vicky quanh quẩn ở cửa, Tô Ninh sững người trên ghế salon, mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Hai chữ "chơi đủ" của Vicky cứ vang vọng bên tai cô. Tô Ninh quật cường, không muốn khóc, nhưng cảm giác mỏi mệt một lần nữa trở lại như càng nặng hơn, nơi ngực như có người dùng sức mà chà đạp, làm cho hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khăn.

Cuối cùng nước mắt chảy ra khoé mắt, trượt xuống gò má tái nhợt của Tô Ninh. Cô không ngừng nhớ đến nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi với Vicky, trong lòng cô như xuất hiện hai bản thể, một bình tĩnh, một luống cuống, hai bên bất đồng không ngừng đấu tranh lẫn nhau. Cô một mặt không muốn để ý đến lời nói của Vicky, nhưng một thanh âm khác nói cho cô biết, những lời khó nghe kia thực tế khách quan đều tồn tại, là sự thật.

Tô Ninh thống khổ, hai tay ôm đầu ngồi co ro, trong gian phòng lớn vọng tiếng nức nở của cô, thanh âm từ nhỏ thành lớn, không cách nào kể ra hết uỷ khuất, đau khổ cùng không cam lòng.
.
.
.
Tô Ninh ngồi ở góc tường, xung quanh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, cô ôm chặt hai chân của mình, toàn thân run rẩy. Cô không biết đây là nơi nào, cảm giác không khí trong phòng rất mỏng manh, có loại cảm giác bị áp bức bao phủ xung quanh, sợ hãi chầm chậm sinh sôi dưới đáy lòng, như là người sắp đi đến cõi chết.

Bên cửa sổ nhỏ trên tường, đột nhiên xuyên qua ánh sáng lớn, rất quỷ dị chiếu sáng một bóng hình tròn dưới mặt đất. Tô Ninh mở to mắt nhìn sang, xuất hiện bóng người mờ ảo, là thị trưởng đại nhân. Tô Ninh vui mừng, cô giãy giụa đứng dậy, bất chợt giọng nói lạnh băng truyền vào trong tai: "Tô Ninh, tôi có yêu em, nhưng giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách. Tha thứ cho tôi, tha thứ cho sự bất lực của tôi, tôi không thể buông bỏ gia đình, không thể vô trách nhiệm vứt bỏ hết thảy mang em đi. Quên tôi đi, sống cuộc đời của mình cho thật tốt. Tha thứ cho tôi..."

Thị trưởng đại nhân nói một hơi mà Tô Ninh nghe không hiểu, sau khi nói xong nàng đứng ở cách xa Tô Ninh. Cô chảy nước mắt muốn đi qua, nhưng dưới chân như đeo chì, không bước đi được. Cô liều mạng lắc đầu khẩn cầu: "Hàn, tại sao chị nói như vậy? Đừng rời bỏ em, em nguyện ý hy sinh bất luận thứ gì, em thật sự có thể làm được, cầu chị đừng rời bỏ em.." Cô bất lực quơ cánh tay như muốn ôm người trước mắt, cuối cùng vẫn phí công, cô chỉ có thể kêu gào như người bệnh tâm thần.

"Tha thứ cho tôi......" Thị trưởng đại nhân biểu lộ bình thản, vừa lắc đầu vừa vẫy tay, trong nháy mắt người liền biến mất không thấy đâu.

"Em không tha cho chị, không tha thứ cho chị...." Tô Ninh cảm giác thân thể mất đi tất cả khí lực, cô ngã ngồi trên mặt đất, dùng hết sức mà khóc hô lên.

"Chị Ninh Ninh đừng khóc, ba mẹ cùng Iran sống vô cùng vui vẻ, chị Ninh Ninh cũng phải vui vẻ." Dáng người nhỏ nhắn của Iran đột nhiên lại xuất hiện trước mắt Tô Ninh, nó giơ bàn tay nhỏ bé mỉm cười nói.

"Không..... Chị không vui vẻ." Tô Ninh hô một tiếng, mở to mắt, bật mạnh người ngồi dậy, mới phát hiện mọi thứ thì ra là mộng.

loading...