Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 42 Cuoc Song Dai Hoc

Tiêu Ý Hàn đi rồi, để lại Lục Hạo Vũ có chút chật vật ngồi bên giường thở hổn hển, lúc này Lục Hạo Vũ cảm thấy hối hận, hồi tưởng nhiều năm qua số lần hắn và Tiêu Ý Hàn gặp mặt thật sự rất ít, giờ hắn lấy cái gì buộc lại tâm Tiêu Ý Hàn đây? Mặc dù hắn giàu có bạc triệu thì như thế nào, vợ hắn dù không giàu có như hắn thì cũng đường đường là thị trưởng, hắn làm sao có thể quản lý được? Lục Hạo Vũ thở dài một tiếng, nằm ngửa trên giường mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, đối với tình cảm của hai người, đột nhiên sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng.

Tiêu Ý Hàn ngồi ở ghế sau xe, nghĩ đến cuộc hội thoại vừa rồi giữa nàng và Lục Hạo Vũ, trong lòng không khỏi bực bội, Iran năm nay cũng đã sáu tuổi, thân là đàn ông, Lục Hạo Vũ một năm trở về có một lần, cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói đã sớm trở thành thói quen. Đặc biệt, nàng cùng Tô Ninh hai người vừa mới xác lập quan hệ, vốn hết thảy là nên suy nghĩ cho Tô Ninh, chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Hạo Vũ đột nhiên muốn chấm dứt công tác ở nước ngoài trở về bên cạnh nàng.

Tiến vào văn phòng, Tiêu Ý Hàn như trước giữ khuôn mặt bình tĩnh, nàng chăm chú lật xem tư liệu trong tay, mày nhíu lại chăm chú. Chợt điện thoại nội tuyến truyền tới, Tiêu Ý Hàn buông bút máy trong tay, tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói Giang Minh Kiệt.

"Tiêu thị trưởng, Tiêu bí thư đến đây."

"Biết rồi". Tiêu Ý Hàn nhàn nhạt lên tiếng liền cúp điện thoại, nàng sửa sang tư liệu rồi đứng dậy hướng ra cửa. Nàng vừa mở cửa, đã thấy đoàn người Tiêu Sùng Văn đi tới, nàng vịn tay cầm cửa, nghiêng người lui qua một bên.

"Tiểu Vương, các cậu đi phòng nghỉ ngơi chờ một chút." Tiêu Sùng Văn đứng ở cửa phòng làm việc, trước tiên quay đầu nói với mấy người đi phía sau mình, kế đến liền nhấc chân hướng vào trong văn phòng.

"Ba ba, ba làm sao tới đây?" Tiêu Ý Hàn đóng cửa lại thắc mắc hỏi.

"Cánh tay con thế nào rồi? Khá hơn chút nào chưa?" Tiêu Sùng Văn ngồi trên ghế salon vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Ý Hàn.

"Không dám dùng sức nhiều, bất quá có thể cử động bình thường." Tiêu Ý Hàn ngồi cạnh ba mình, đạm mạc trả lời.

Tiêu Sùng Văn mắt nhìn tay Tiêu Ý Hàn, nói: "Con chú ý một chút, thương gân động cốt một trăm ngày phải dưỡng thật tốt."

"Dạ vâng". Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng đứng dậy đến trước bàn làm việc cầm hai bản văn kiện đưa tới nói: "Ba nhìn xem hai hạng mục này tỉnh có thể phê duyệt không?".

Tiêu Sùng Văn tiếp nhận văn kiện, hắn đơn giản quét mắt qua, liền đặt ở trên mặt bàn, sau hắn nhìn Tiêu Ý Hàn, nói: "Cái này để xuống nói sau, chúng ta bây giờ nói chuyện về vụ tai nạn của con." Tiêu Sùng Văn nhìn đồng hồ trên cổ tay nói tiếp: "Con còn có chưa đến nửa tiếng, nói đi."

Tiêu Ý Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: "Phía cảnh sát đã xác thực thông tin, xe là bị người động tay chân phá hỏng. Con cảm thấy nhất định là phó thị trưởng Hồ giở trò quỷ, bởi vì trước đó ông ta vẫn ở ngầm gây khó dễ, lại còn lôi kéo Giang Minh Kiệt, muốn mua chuộc thuộc hạ của con".

"Hồ Nhạc?" Tiêu Sùng Văn nhíu mày nói: "Hắn đã làm phó thị trưởng hành chính như thế nào còn gây khó dễ con? Sao lại muốn làm chuyện mạo hiểm vậy chứ?".

"Không phải sắp tới đây sẽ thay đổi tuyển cử hay sao, đoán chừng là muốn chiếm vị trí thị trưởng". Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ nói.

Tiêu Sùng Văn hừ lạnh một tiếng, "Có thay đổi vài kì đi nữa cũng không tới phiên hắn, hắn tuổi này rồi chừng hai năm nữa hẳn là nên thối lui, còn tranh cái gì mà tranh?".

Tiêu Ý Hàn nhún nhún vai không nói chuyện, nữ nhân tuổi trẻ như nàng đã ngồi ở vị trí này, khó tránh khỏi có một số người chen nhau chiếm chỗ, hơn nữa người khác trong lòng tính toán điều gì nàng không biết, cũng không muốn hao tâm tốn sức đi đoán.

"Chuyện này con không cần lo lắng, khi Iran đi học cứ phái thêm người bảo vệ, không tới vài ngày ba sẽ đem chuyện này giải quyết hết". Nói dứt lời Tiêu Sùng Văn bưng chén trà uống một ngụm rồi đứng lên hướng ra cửa.

"Còn nữa.." Tiêu Sùng Văn đi tới cửa ngừng lại, ông quay đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Ý Hàn đi theo phía sau, nói: "Đừng chỉ cố công tác, trước tiên đem thương thế dưỡng tốt. Hạo Vũ tìm gặp ba, hắn muốn chuyển về nước là tốt, ba hi vọng các con có thể sống cùng nhau thật hài hoà". Dứt lời Tiêu Sùng Văn mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Ý Hàn tiễn ba mình rồi trở vào đứng bên cửa sổ hồi lâu, ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, bông tuyết mơ màng lặng lẽ rơi, cực kỳ giống tâm tình nàng lúc này, nàng nghĩ sau đây nên cùng Lục Hạo Vũ nói chuyện thẳng thắn một lần.

******************************

Tô Ninh mấy ngày gần đây có chút phiền muộn, từ đêm diễn giáng sinh đến nay, bên cạnh cô, ngoại trừ Tiêu Trạch Vũ theo đuổi không buông, lại có thêm Kim Hâm, hôm trước là lần đầu tiên hợp tác của hai người, không nghĩ tới nam sinh đẹp trai này cơ hồ là vừa thấy đã yêu Tô Ninh, dù Tô Ninh có biểu hiện lạnh lùng thế nào hắn cũng không để ý, vẫn thường xuyên xum xoe xuất hiện trước mặt Tô Ninh.

Bất quá chuyện đáng để ăn mừng chính là Kim Hâm không có cùng công tác tại đài radio, Tiêu Trạch Vũ cũng vậy, cho nên Tô Ninh chỉ cần không có lớp, thư viện cũng đều không đi, trực tiếp chạy tới văn phòng công tác học tập cho yên tĩnh.

Hôm nay hết giờ học, Tô Ninh đi căn tin mua hộp cơm rồi ôm một chồng sách hướng về văn phòng, không đợi cô đến văn phòng thì điện thoại trong túi áo đã vang lên, Tô Ninh đem sách đặt trên bệ cửa sổ hành lang, lấy điện thoại ra nhìn, là vị học tỷ ở chung phòng nhưng không thường trở về ngủ gọi đến.

"Ninh Ninh, em đang ở đâu?" Giọng học tỷ truyền đến vội vàng.

"Em đến phòng radio, học tỷ có chuyện gì sao?".

"Em nhanh trở về, trở lại ký túc xá. Dịch Dương cùng Tiểu Na hình như giận dỗi nhau, lúc chị trở lại trông thấy phòng ký túc xá giống như là vừa bị cướp sạch, Dịch Dương không có ở đây, Tiểu Na thì một mực ngồi khóc trên giường, chị hỏi mãi mà không chịu nói."

Tô Ninh nghe học tỷ nói liền nhíu mày, hai người này vừa mới vào học vẫn còn tốt, như thế nào chưa gì đã cãi nhau?

"Được rồi, chị đừng có gấp, em trở về đây."

"Ừ, em nhanh lên nha, một hồi chị có việc phải đi ra ngoài, để Tiểu Na một mình ở ký túc xá không ổn lắm".

Tô Ninh cúp điện thoại, cô ôm sách đi xuống dưới lầu, ra khỏi dãy lầu mới vài bước, còn chưa đến trước lầu ký túc xá nữ thì sau lưng truyền đến giọng nam sinh, Tô Ninh quay lại thì nhìn thấy Kim Hâm không biết xuất hiện ở phía sau cô từ khi nào.

"Tô Ninh..." Kim Hâm kêu tên Tô Ninh, chạy tới gần.

Tô Ninh nhìn thoáng qua hướng ký túc xá, miễn cưỡng dừng bước lại, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kim Hâm.

"Tô Ninh, mình có gửi tin nhắn cho cậu, sao không thấy cậu trả lời?" Kim Hâm đứng trước mặt Tô Ninh hỏi.

"Mình không mang điện thoại theo, không có nhìn thấy".

"A, vậy bây giờ cậu có rảnh không?".

Tô Ninh lắc đầu nói: "Không rảnh, bạn học tìm mình có việc gấp, mình phải trở về ký túc xá."

"Vậy à, mình tính hỏi cậu chuyện này, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, tới lúc đó khoa mình muốn tổ chức lễ tốt nghiệp sớm một chút, không biết cậu có thể tới làm MC cho khoa mình hay không?".

Nghe Kim Hâm nói Tô Ninh có chút khó xử nhìn hắn, trong trường nhân tài đông đúc như vậy, so với cô còn nhiều nữ sinh tài năng hơn, khoa bọn họ tổ chức tiệc việc gì lại tìm tới cô? Nghĩ vậy Tô Ninh nhìn thoáng qua Kim Hâm, cô vừa định mở miệng từ chối liền nghe Kim Hâm nói: "Cậu yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến giờ học của cậu, cái này không thể so với hoạt động nhà trường, không quá mức chú trọng, cậu không cần trả lời mình ngay đâu, suy nghĩ thật kỹ, coi như cho bản thân cậu thêm một cơ hội rèn luyện đi." Kim Hâm cười thật thà nói tiếp: "Cậu có việc thì mau đi trước, không phải cậu có số điện thoại của mình sao? nghĩ kỹ gọi điện thoại cho mình là được". Kế đến hắn vẫy tay chào Tô Ninh, xoay người chạy đi.

Tô Ninh nhìn bóng lưng Kim Hâm, bất đắc dĩ nhếch môi, người này thật sự là tính tình nôn nóng, cô còn chưa kịp nói đã bỏ chạy mất. Tô Ninh lắc đầu, bởi vì lo lắng cho Na Na nên cũng không trì hoãn, bước nhanh về ký túc xá.

Tô Ninh mở cửa phòng ra, nhìn thấy học tỷ đang quét dọn một đống bừa bộn trên mặt đất, mà ở góc tối trên giường, Tôn Hồng Na mang đôi mắt sưng đỏ nhìn phía ngoài cửa sổ, mặc dù đã ngừng khóc nhưng thần sắc ngưng trệ của Na Na cũng đủ bộc lộ tâm tình nàng lúc này.

Tô Ninh đặt sách lên bàn, đi đến bên Tôn Hồng Na xoa mái tóc dài của nàng, ôn nhu hỏi: "Na Na, làm sao vậy? Cùng Dịch Dương giận dỗi chuyện gì rồi?".

"Ninh Ninh, em trở về thì tốt rồi, ở đây giao cho em, chị có việc cần đi bây giờ". Học tỷ lên tiếng.

Tô Ninh nhìn học tỷ nhẹ gật đầu: "Chị có việc cứ đi, đừng quét nữa, để một hồi em thu dọn."

Học tỷ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tô Ninh yên lặng ngồi cạnh Tôn Hồng Na, tuy cô không biết nhiều về chuyện yêu đương nhưng vẫn có thể nhận thức được tâm tình Na Na bây giờ rất kém.

Ước chừng hơn mười phút trôi qua, Tôn Hồng Na mới chậm rãi thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ trở về, nàng lấy ra một quyển sách tiếng Anh đưa tới tay Tô Ninh, ý bảo cô mở ra nhìn xem.

Tô Ninh tiếp nhận quyển sách nặng trịch có chút nghi hoặc lật ra xem, vừa lật vài cái, một tờ giấy viết thư từ trang sách rơi ra, Tô Ninh nhặt lên, cô mở ra xem xét dĩ nhiên là một bức thư tình.

Tôn Hồng Na thấy Tô Ninh im lặng, nàng uỷ khuất nói, "Lúc trở lại Dịch Dương khư khư ôm quyển sách này trong ngực, mình còn thấy kỳ quái, cậu ấy làm gì có hứng thú với tiếng Anh sao hôm nay lại một mực ôm nó cơ chứ, mình hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có vật này tồn tại."

Tô Ninh nhìn lướt qua bức thư này, rất rõ ràng đây là của một nữ sinh viết cho Dịch Dương, cô ngẩng đầu nhìn Tôn Hồng Na, đột nhiên nghĩ trong mắt người yêu nhau thật sự là nửa hạt cát cũng không bỏ qua.

"Vậy Dịch Dương đâu?"

"Không biết, cậu ấy nói mình cố tình gây sự, ném ngã đồ trên bàn rồi rời đi." Tôn Hồng Na lại cảm thấy ủy khuất, nước mắt chảy dọc theo gương mặt.

Đêm nay Tô Ninh an ủi Tôn Hồng Na thật lâu Na Na mới bình tĩnh lại, đang lúc hai người chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì Dịch Dương đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa nàng tiến thẳng đến giường Tôn Hồng Na, từ phía sau ôm Tôn Hồng Na không chịu buông tay, trong miệng còn mơ hồ không rõ đang nói gì đó.

Tô Ninh đứng im ở một bên nhìn xem, lúc Dịch Dương đi qua người, cô có nghe mùi rượu nồng lên mũi, lại nhìn biểu hiện của nàng, hiển nhiên là vừa mới uống nhiều rượu.

"Ai bảo cậu uống nhiều rượu vậy hả?". Tôn Hồng Na cố gắng giãy ra khỏi cái ôm của Dịch Dương, tức giận la lên.

"Vợ à, ta sai rồi, thư này là người khác gửi cho ta, thật sự với ta không có quan hệ gì". Dịch Dương hiện tại đã không còn ương ngạnh như bình thường, thấp giọng nói.

Tôn Hồng Na thấy Dịch Dương chẳng phân biệt được tình huống, nói lung tung, nàng quay đầu ngại ngùng nhìn Tô Ninh, kéo Dịch Dương ngồi xuống giường.

Tô Ninh cảm giác được mình ở đây bị dư thừa, cô thở dài, nhìn đồng hồ đã 9 giờ, đêm nay hai người bạn nhất định có rất nhiều lời muốn nói, mình ở chỗ này thật đúng là không tiện. Nghĩ vậy Tô Ninh cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, cô gọi cho thị trưởng đại nhân kêu nàng tới đón mình, vừa vặn các nàng cũng đã vài ngày chưa có gặp mặt.

loading...