Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 3 Gia Dinh To Ninh

Tô Ninh chưa được tính là nhân viên chính thức nên cô không được ở lại kí túc xá nhân viên. Đường phố Giang Vịnh không mấy rộng lớn, an ninh thì rất tốt, vì vậy cô cũng không lo lắng mình đi về ban đêm nguy hiểm. Tô Ninh thay quần áo, nói vài câu chào đồng nghiệp rồi vội vã đi ra cửa, hôm nay chỉ làm mấy giờ đồng hồ thôi mà lòng cô có cảm giác bị đè nén rất khó chịu.

Ra ngoài cửa, gió nhẹ thổi tới làm cô dễ thở hơn, Tô Ninh thở dài, cúi đầu mỉm cười có chút chán nản.

"Ninh Ninh." Lúc Tô Ninh còn đang ngẩn người thì nghe tiếng gọi. Cô quay lại trông thấy dáng người cao lớn quen thuộc đứng cách đó khoảng 10 mét. Tô Ninh vui vẻ vẫy tay, vứt bỏ suy nghĩ miên man trong đầu, đi về phía chàng trai, vừa bước vừa tự cười chính mình. Có lẽ cô lo lắng quá nhiều rồi, nhân vật với địa vị cao như thị trưởng làm sao lại để ý tới người dân nhỏ bé hiếu kì như cô được.

Mặc dù nghĩ vậy, Tô Ninh vẫn không thể khống chế bản thân ngừng quay đầu nhìn xem đoàn xe đã rời đi hay chưa.

"Hôm nay về muộn quá nhỉ?" Chàng trai rất tự nhiên vươn tay cầm túi xách từ tay Tô Ninh, choàng vai cô tiếp tục đi.

"Ừ, hôm nay em đứng trực phòng". Tô Ninh đáp lời, lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho chàng trai: "Trả lại cho anh này, hiện tại công việc cũng coi như ổn định, không cần dùng đến".

"Cho em dùng mà, mấy ngày nữa anh lại mua cái mới".

"Thật đó, em không dùng đâu, nếu cần em tự mua bằng tiền của em". Tô Ninh nhét di động vào tay chàng trai, nghiêm túc nói.

"Ok! Anh đành thu lại vậy." Chàng trai thấy Tô Ninh có vẻ sắp nổi giận, vội vàng nói.

Thanh niên này tên Phương Đào, năm nay 26 tuổi, là hàng xóm với Tô Ninh, quan hệ giữa hai gia đình rất tốt. Từ nhỏ đến lớn Phương Đào luôn dùng thân phận anh trai làm bạn bên cạnh Tô Ninh. Hắn là trưởng phòng kinh doanh cho khách sạn nhà hàng Giang Chi Vịnh, việc nhàn mà lương cũng khá, công việc làm thêm của Tô Ninh là do hắn giới thiệu, Giang Chi Vịnh trả lương cho nhân viên khá hậu hĩnh, dù chỉ là làm thêm dịp nghỉ hè nhưng tiền lương so với nơi khác cao hơn rất nhiều.

Tô Ninh là sinh viên năm hai, bởi vì gia cảnh không giàu có, mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè cô đều sẽ đi làm thêm, một là phụ giúp gia đình, hai là vì kiếm chút ít học phí.

Hai người một đường cười nói đi vào ngõ nhỏ, từ xa đã thấy ba Tô Ninh đứng ngoài cổng hút thuốc. Tô Ninh vừa nhìn thấy ba liền chạy ào tới nhanh như làn gió.

"Ba ba, đã trễ thế này sao còn đứng ngoài đây đợi chứ?". Tô Ninh ôm cánh tay ba mình, giọng nói có chút làm nũng.

"Con gái ngoan, hôm nay sao về muộn như vậy? Ba lo lắng gần chết, may có anh Tiểu Đào của con nói là về chung với con". Tô Khải Hồng nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Không có chuyện gì đâu ba à, quán ăn đều là như vậy, không phải anh Tiểu Đào cũng chờ con về rồi sao?" Tô Ninh nói cho ba mình an tâm, đầu tựa vào vai ông.

Tô Ninh xoay người vẫy chào Phương Đào, vui vẻ cùng ba mình đi lên lầu.

Nhà Tô Ninh là giai cấp công nhân phụ thuộc vào tiền lương, ba ba Tô Khải Hồng cả đời làm việc tại nhà máy gỗ, năm kia bởi vì tai nạn lao động nên buộc phải nghỉ hưu sớm ở nhà. Vì muốn nuôi dưỡng con gái còn đi học, sau khi dưỡng tốt thân thể ông liền mở tiệm sửa xe ven đường, thu nhập không bao nhiêu, cộng thêm tiền hưu thì coi như chỉ đủ duy trì cuộc sống.

Mẹ Tô Ninh đã qua đời vì bệnh năm cô 10 tuổi, Tô Khải Hồng sợ tái giá lại gặp cảnh mẹ kế bạc đãi con gái, nên nhiều năm trôi qua ông vẫn không tìm người khác. Trong nhà ngoại trừ con gái còn thêm bà nội tuổi già, một nhà ba người sống trong căn nhà nhỏ chật chội của Tô Khải Hồng. Đây là chung cư cũ, mỗi tầng ở khoảng 10 gia đình, toàn bộ đều là người nhà của công nhân nhà máy gỗ, do không có người ngoài đến ở nên hàng xóm chung sống cũng coi như hài hòa.

Căn hộ nhà cô có hai phòng, cơ bản không có trang thiết bị, nội thất nào khác. Được cái là phòng ở sạch sẽ, đồ đạc trong nhà hơn phân nửa do Tô Khải Hồng tự mình làm ra, tất cả đều bằng gỗ. Tô Khải Hồng làm nghề mộc cả đời, tay nghề tinh xảo chế tạo ra nội thất trông cũng đẹp mắt, trên mặt gỗ còn đồ lên một lớp sơn mài, nhìn càng thêm có tính thẩm mỹ.

Từ khi mẹ Tô Ninh mất, cô ở tại căn phòng lớn nhất trong nhà, Tô Khải Hồng làm một cái vách ngăn, phòng ngủ lớn được chia thành hai phòng ngủ nhỏ, gian bên trong có một giường đơn một tủ sách, đây là thuộc về Tô Ninh, còn gian phía ngoài cũng có một giường đơn dành cho bà nội của cô.

Bà Tô Ninh chưa đến 70 tuổi, tóc hoa râm, gương mặt hiền hoà dễ nhìn, việc nhà gần như do một tay bà dọn dẹp chăm sóc, bà cũng coi là người tri thức hiểu chuyện, vô cùng hiền lành.

Những ngày tiếp theo, vì đêm đó trực phòng cho thị trưởng biểu hiện rất tốt, nên Tô Ninh xem như đã hoàn thành giai đoạn thử việc trước hạn, bắt đầu trở thành nhân viên chính thức. Có điều rất nhiều ngày sau, nữ thị trưởng xinh đẹp kia cũng không xuất hiện nữa. Mấy ngày đầu, Tô Ninh có hơi mất tập trung, trong lòng không hiểu sao lại thầm mong có thể gặp người phụ nữ ấy thêm lần nữa, nhưng thời gian trôi qua, ý nghĩ này cũng chậm rãi giảm đi.

Thời gian bận rộn luôn trôi rất nhanh, mới đây đã cuối tháng tám, qua vài ngày nữa, Tô Ninh sẽ trở lại trường học, công việc làm thêm ở khách sạn Giang Chi Vịnh thế là cũng sắp kết thúc.

Hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, mấy ngày hôm trước mưa to, nay trời nắng không mây, bầu trời trong xanh không nhiễm một hạt bụi. Tô Ninh ngồi trước bàn học, ngẩn người nhìn bầu trời bao la ngoài khung cửa sổ, trên bàn bày ra vài trang sách báo tiếng Anh.

"Ninh Ninh, điện thoại của con." Giọng nói cắt đứt suy nghĩ của Tô Ninh, cô lên tiếng đáp rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

"Làm sao vậy? Nghe chuyện gì mà con bĩu môi thế kia". Bà Tô thấy cháu gái nghe điện thoại xong thì vẻ mặt xụ xuống, liền đi tới bên cạnh cô cưng chiều hỏi.

"Chỗ làm bảo con đi thay ca..." Tô Ninh kéo kéo tay bà, khổ não ngồi xuống sofa.

"Vậy thì đi đi, làm sớm một chút để buổi tối khỏi trở về muộn, vậy cũng tốt." Bà Tô đưa tay vuốt đầu cháu gái.

Tô Ninh dựa vào lòng bà nội, bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà con có hẹn bạn học chiều nay đi dạo phố, mấy ngày nữa con đi học rồi". Dứt lời cô thở dài đứng dậy, lấy tay vỗ vỗ hai má, cũng không đợi bà nội nói thêm cái gì, cô khẽ nói: "Được rồi, con đi làm...". Nói xong liền đi về phòng.

Bà Tô thấy cháu gái đang không vui thoáng cái đã lấy lại tinh thần, bà lắc đầu lẩm bẩm:"Đứa nhỏ này thật là...".

Tô Ninh chính là cô gái như vậy, trong thế giới của cô những chuyện thương tâm luôn tồn tại trong thời gian rất ngắn, bởi vì cô sẽ không ngừng tự an ủi động viên bản thân, cho dù gặp chuyện không tốt cũng luôn hướng mặt tích cực mà suy nghĩ, tận lực làm cho mình nhanh khôi phục tâm tình, rất hiển nhiên Tô Ninh là tuýp người kiên cường lạc quan.

Tô Ninh ăn mặc đơn giản, mang theo túi xách ra ngoài, vẫn chưa tới giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến chút ít bực bội trong lòng cô cũng nhanh tan biến.

Trước giờ Tô Ninh luôn đi bộ đến chỗ làm, thong thả đi 15 phút thì đến nơi. Cô gọi điện thoại báo tin cho bạn học, nghe bạn học phàn nàn, cô đành nói vài câu an ủi.

Đến nơi thay xong đồng phục, Tô Ninh mới hay tin tổng giám đốc sẽ đến khách sạn kiểm tra, quản lí nhân viên lớn nhỏ đều như sắp ra trận. Tô Ninh đứng trong phòng giải lao, lòng thầm nghĩ, thật sự là bề trên hạ miệng, bên dưới chạy gãy chân ...

Mắt thấy đã tới thời gian làm việc, nữ quản lý triệu tập mọi người lại. Gần như tất cả nhân viên phục vụ đều ở sảnh lầu một, đứng nghe quản lý giảng đến một tiếng đồng hồ, sau đó ai nấy tự tản đi chuẩn bị "Chiến đấu" cho buổi tối.

Đêm cũng qua nhanh, Tô Ninh cùng vài nhân viên tại lầu hai nghiêm túc trực bàn, đây là khách sạn nhà hàng sang trọng, thực khách tương đối có tiền và địa vị, ngoại trừ một vài thành phần cá biệt hay bắt bẻ thì đa số còn lại đều rất có khí chất, cho nên việc phục vụ không quá cực khổ. So ra Tô Ninh thích trực bàn hơn, có thể làm theo ca, không giống trực phòng vip, cần phải đứng suốt một bên nhìn người ta dùng bữa đến khi khách rời tiệc mới xong.

Khi Tiêu Ý Hàn tới đây đã hơn 10 giờ tối, khách ngoài sảnh lớn còn lại không nhiều, Tô Ninh đang cùng lao công làm vệ sinh lần cuối ở lầu hai, mỗi ngày vào thời điểm này tất cả mọi người đều cực kỳ nhiệt tình, vì xong sớm thì mười giờ rưỡi có thể ra về.

Lúc trông thấy thị trưởng đại nhân, Tô Ninh đang từ tầng hai đi xuống lầu, đến bậc thang cuối, cô ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt cô là ba người, một nữ hai nam từ ngoài cửa xoay đi tới. Tô Ninh vô thức dừng lại, lui về sau một bước đứng yên nhìn về phía trước.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy thị trưởng, Tô Ninh không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra tại phòng vệ sinh đêm đó, khi cô va phải và ngã vào lòng người phụ nữ này.

Trong lúc Tô Ninh còn đang ngẩn ngơ hồi tưởng thì Tiêu Ý Hàn đã bước qua đại sảnh đi đến thang máy.

Đột nhiên thị trưởng dừng bước, nàng quay đầu nhíu mày nhìn Tô Ninh rồi đi ngược về phía cô, hai người đàn ông theo sau nàng thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

loading...