Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 20 Nu Hon Dau Tien

Tô Ninh sững người cầm lấy váy ngủ, mặt đỏ lên hỏi: "Đêm nay chị không ở lại đây với em sao?".

Tô Ninh mờ mịt nhìn Tiêu Ý Hàn, ngay sau đó chợt ý thức lời cô hỏi hình như có chút mập mờ, mặt Tô Ninh đỏ hơn, nắm váy ngủ vội vàng nói: "Em đi tắm trước đây". Nói xong nhanh chóng vọt vào phòng tắm, đến khi cửa phòng tắm khép lại, cô mới dựa vào cửa lấy tay sờ lên mặt mình, dĩ nhiên nó đang nóng bừng bừng.

Tiêu Ý Hàn chứng kiến một loạt động tác của Tô Ninh, nàng hé miệng nở nụ cười, trong lòng nghĩ: "Cô bé thật sự là nhỏ hơn mình 13 tuổi a, nhìn cái mặt đỏ hồng kia kìa, có chút chuyện đã dễ thẹn thùng".

Tiêu Ý Hàn dựa vào sopha, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm trầm tư suy nghĩ. Không lâu sao Tô Ninh trở ra, nghe tiếng động Tiêu Ý Hàn quay đầu lại thấy Tô Ninh đã mặc váy ngủ, mái tóc còn ẩm ướt, dưới chân còn không thèm mang dép trong nhà.

"Sao em không mang dép vào?" Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh cau mày hỏi, nàng đứng dậy đi đến tủ giày lấy đôi dép bông đặt dưới chân Tô Ninh.

"Ở đây chỉ có một phòng ngủ, phòng khác bị tôi đổi thành thư phòng rồi". Tiêu Ý Hàn cũng không để ý tới vẻ khác lạ của Tô Ninh, nàng đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói.

Tô Ninh đi theo sau lưng nàng vào phòng. Trong phòng rất đơn giản, chính giữa có đặt một cái giường đôi lớn êm ái, làm cho người ta liếc mắt nhìn đã muốn buồn ngủ.

Tô Ninh cũng đã quá mệt vừa nãy còn uống thêm một ly rượu đỏ. Cô nhanh chóng đến bên giường xốc chăn chui vào, kéo chăn lên tới nửa mặt rồi nhìn sang thị trưởng đang đứng cạnh cửa.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn phát giác bản thân càng ngày càng yêu mến cô bé, thứ cảm xúc này luôn khiến đáy lòng nàng ấm áp, Tiêu Ý Hàn xoay người đi qua phòng tắm lát sau trở vào mang theo máy sấy tóc.

"Sấy khô tóc hẳn ngủ". Giọng Tiêu Ý Hàn nhàn nhạt, mang chút ít mệnh lệnh.

Tô Ninh bĩu môi: "Không sao đâu, em mệt lắm rồi". Dứt lời cô quan sát sắc mặt thị trưởng nói tiếp: "Lúc nãy em đã lau khô lắm..." vừa nói còn dùng tay sờ tóc của mình.

Tiêu Ý Hàn mặt lạnh đi tới bên giường. Khuya thế này Tiêu Ý Hàn cũng không muốn nhiều lời cùng Tô Ninh, nàng chỉnh đồng hồ để trên tủ đầu giường rồi chuẩn bị nhấc chăn lên.

Không hiểu sao lòng Tô Ninh lại quýnh quáng, cô đưa tay ra khỏi chăn loạn xạ chặn tay Tiêu Ý Hàn rồi lại gấp gáp cuộn người vào chăn.

Hành động này ngoài dự kiến của Tiêu Ý Hàn, nàng vừa cảm giác cổ tay bị bắt chặt thì cả người liền té về phía trước, ngã lên giường, đè lên cơ thể ấm mềm bên dưới.

Lúc này nửa thân Tô Ninh bị thị trưởng đại nhân đè lên, tay của cô thì đang nắm cổ tay thị trưởng. Bởi vì quá kinh ngạc, Tô Ninh hoàn toàn ngẩn ngơ không chút phản ứng, chỉ có ngực là đập rộn ràng...

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tiêu Ý Hàn có thể nghe được tiếng tim đập của Tô Ninh. Nhìn người phía dưới cứng đờ, gò má hồng hồng, đôi môi mỏng đang hé mở, Tiêu Ý Hàn bỗng nhiên bị xúc cảm khác thường lan khắp toàn thân, nàng nhịn không được nhẹ liếm môi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày chuyển sang nhu hoà rồi nóng bỏng.

Tiêu Ý Hàn cảm giác dưới bụng truyền tới từng đợt nhộn nhạo, đã là người làm mẹ, nàng đương nhiên biết rõ đó là gì, chỉ là nàng không nghĩ tới thời gian mấy năm này nàng luôn lãnh đạm làm sao bây giờ lại dễ dàng bị người khác nhóm lên dục vọng đây. Tiêu Ý Hàn từ trước đến nay là người dám nghĩ dám làm, nàng thuận theo ý muốn cơ thể, không hề báo trước liền cúi đầu hôn môi Tô Ninh.

Cái hôn nhẹ nhàng thế nhưng lại là hương vị tốt đẹp nhất mà Tiêu Ý Hàn được nếm qua từ trước đến nay. Trước giờ nàng luôn nghĩ Tô Ninh trong sáng xinh đẹp, tính cách đàng hoàng làm việc chuyên tâm cẩn thận, cô bé tốt đẹp như vậy trong xã hội hiện nay thật sự là không thấy nhiều, từ đó nàng sinh ra hảo cảm chứ nàng thật sự không nghĩ cảm xúc mình dành cho Tô Ninh lại mạnh mẽ đến vậy, vốn chỉ muốn lướt thoáng qua làm sao biết nếm thử rồi lại không muốn rời đi chút nào.

Đối với nụ hôn bất ngờ của Tiêu Ý Hàn, so với vừa rồi Tô Ninh càng thêm ngây người, lúc Tiêu Ý Hàn hôn lên môi, cô kinh ngạc đến quên khép lại đôi môi đang hé mở, dễ dàng cho Tiêu Ý Hàn tùy ý tấn công, không tốn chút sức lực nào.

Cái hôn vô cùng ngắn lại cảm tưởng thời gian đã trôi rất lâu, đến khi Tiêu Ý Hàn nghe thấy tiếng rên khẽ từ miệng Tô Ninh truyền ra, nàng mới dừng lại, hai tay chống giường kéo ra chút khoảng cách, nhìn Tô Ninh đang nằm bên dưới đỏ mặt.

Tô Ninh thấy như mình sắp hít thở không thông, cô hoàn toàn không biết trời trăng gì nữa trong đầu chỉ có một câu hỏi: tại sao thị trưởng đại nhân lại tự nhiên hôn cô? Tô Ninh cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài, cô như người bị mê hồn trận, mông lung không biết mình đang ở chỗ nào.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của hai người. Cuối cùng Tô Ninh cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, nhận ra cánh tay mình vẫn đang vòng quanh lưng thị trưởng mà thị trưởng đại nhân cũng không biết đã vứt hết chăn mền qua một bên từ lúc nào. Tô Ninh cúi xuống nhìn thoáng qua thân thể mình, máu nóng nhanh chóng dồn lên não. Váy ngủ trên người cô bị tuột một bên vai khiến da thịt trắng noãn nơi ngực cứ thế bại lộ trong không khí, lộ ra trước mắt thị trưởng.

Tô Ninh sợ hãi "A!" một tiếng, liều mạng kéo chăn trùm kín người. Ý niệm kia vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, tại sao thị trưởng muốn hôn cô??? Tô Ninh thầm trách xảy ra chuyện xấu hổ thế này đều là lỗi của mình, chính cô kéo tay nên thị trưởng đại nhân mới ngã theo.

Tô Ninh cực kỳ bối rối, cô trùm kín chăn chỉ chừa mỗi cái đầu liếc nhìn Tiêu Ý Hàn.

Dù ngoài mặt tỉnh táo nhưng trong nội tâm Tiêu Ý Hàn cũng đang loạn, "Mình cần bình tĩnh, đây chỉ là trường hợp ngoài ý muốn..." Tiêu Ý Hàn tự nhủ.

Tô Ninh thấy thị trưởng thong dong chỉnh lại quần áo, thậm chí còn không liếc nhìn mình một cái. Tô Ninh dần dần nổi lên ủy khuất, mặc dù là cô không cẩn thận tóm lấy thị trưởng khiến chị ấy té đè lên người cô, nhưng chị ấy cũng không thể nào hôn cô vậy chứ?! Hôn người ta xong còn không đưa ra một lời giải thích hay xin lỗi gì hết! Tô Ninh bức xúc nghĩ, cô cắn cắn môi, rúc luôn cả đầu vào trong chăn.

Tiêu Ý Hàn lén nhìn sang Tô Ninh, nàng quả thật không biết nên mở lời thế nào. Làm lãnh đạo lâu năm, đây là lần đầu nàng gặp phải chuyện xấu hổ thế này. Nàng tuyệt đối không thể nói với Tô Ninh rằng hôn môi em ấy là vì mình nhất thời không khống chế được bản thân...Quá mất mặt mà, làm sao nàng nói ra miệng được đây.

Nhân lúc Tô Ninh mất tự nhiên trốn tránh, Tiêu Ý Hàn trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình, ngồi bên giường nhẹ nhàng vươn tay kéo ra cái chăn đang che trên đầu Tô Ninh.

Tô Ninh cảm giác đầu mình bị lộ ra ngoài, cô ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng nghiêm túc nhìn thị trưởng, giống như là đang nói: "Chị dám thử khi dễ em lần nữa thử xem?".

"A...". Tiêu Ý Hàn nhịn không được bật cười, nàng vốn có chút hồi hộp nhưng bởi vì vẻ mặt của Tô Ninh, nháy mắt tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nàng không nói gì chỉ cười như có như không nhìn Tô Ninh.

Quả nhiên không lâu sau, Tô Ninh bĩu môi giở cái chăn ra ngồi dậy đàng hoàng. Cô tận lực giữ chút ít khoảng cách với thị trưởng, đủ an toàn mới nhụt chí nho nhỏ nói một câu: "Chị....Em...đây là nụ hôn đầu của em...".

loading...