Nu Nhan Cua Thi Truong Chuong 10 Cham Rai Toi Gan Em

Nghe người phụ nữ trước mặt nói, Tôn Hồng Na âm thầm cầm tay Tô Ninh. Dịch Dương đứng bên cạnh hai cô, lúc này vô cùng chờ mong nhìn Tô Ninh, trên mặt hiện ra ba chữ "Mình muốn đi".

"Tô Ninh, hay là cậu và chị ấy đi thôi, chút nữa mình còn có việc". Tôn Hồng Na giật tay Tô Ninh làm cho cô quay qua nhìn mình, mở lời. Tuy nàng không biết người phụ nữ này có quan hệ gì với Tô Ninh, nhưng nàng có thể nhìn ra chị ta chủ yếu muốn mời Ninh Ninh.

Dịch Dương vừa nghe thấy liền nhảy dựng, nàng định kháng nghị thì bị Tôn Hồng Na hung hăng trợn mắt, thấy Na Na nghiêm túc, nàng cũng hiểu chuyện đành ngậm miệng lại.

Tô Ninh cũng không biết nói gì với hai người bạn, cô chuyển ánh nhìn về thị trưởng đại nhân, vẻ mặt như muốn nói "Chị thắng rồi".

Tiêu Ý Hàn khẽ nhếch miệng, nàng cũng không nhiều lời, xoay người đi ra ngoài cửa. Tô Ninh theo sau nàng, bảo trì một khoảng cách an toàn, cho đến khi ra tới chỗ đậu xe của Tiêu Ý Hàn.

Tô Ninh ngồi ở vị trí kế bên cạnh ghế lái, nhìn ra ngoài cửa xe xuất thần, trong xe có nhàn nhạt hương chanh cùng âm nhạc nhẹ nhàng khiến Tô Ninh rất nhanh buông lỏng tâm tình. Tô Ninh quay qua nhìn thị trưởng đang yên lặng lái xe, cô không biết thị trưởng đang nghĩ điều gì. Người này càng ngày càng thần bí. Hôm nay vốn là đi thương xá mua điện thoại, tự nhiên lại trở thành ngồi trên xe thị trưởng không biết sẽ bị đưa đến quán cà phê nào. Đối với hết thảy sự tình này, Tô Ninh cảm giác thật gượng ép, từ đầu đến cuối cô đều không có cơ hội nói chuyện. Điều duy nhất làm cho cô thoải mái chính là hiện giờ trong xe rất yên tĩnh, mặc dù thân phận đối phương cao quý nhưng không còn làm cô thấy khẩn trương như trước.

Xe dừng ở một nơi xa lạ cách nhà cô khá xa, cũng không gần trường học, có vẻ cô chưa tới qua lần nào. Tô Ninh thấy thị trưởng vừa tắt máy xe thì bên ngoài cửa xe đã có hai nhân viên bảo vệ đứng sẵn mở cửa xe ra.

"Đến rồi, xuống xe đi". Tiêu Ý Hàn nghiêng người mở dây an toàn cho Tô Ninh, kế tiếp bước xuống xe.

Tô Ninh xuống xe, trước mắt cô là một toà nhà rất có phong cách châu Âu, nghe thấy tiếng xe vang lên, Tô Ninh quay lại nhìn thì chiếc xe đã được nhân viên lái đến bãi đậu xe.

Tiêu Ý Hàn trông thấy cô bé ngỡ ngàng đứng trước cửa, nàng đi đến bên cạnh nói: "Sáng giờ bị Iran quấn lấy nên tôi chưa ăn trưa nữa, em không ngại chứ?". Ngữ khí Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

Tô Ninh lắc đầu, cô cũng làm gì có quyền lựa chọn đâu. Chẳng qua cô chưa từng tới nơi sang trọng, cũng chưa từng trải qua kinh nghiệm nào như thế này: Một chiếc xe đẹp, một nhà hàng tây sang trọng, còn có một mỹ nữ khí chất ngời ngời quan tâm hỏi han.

Hai người vào trong nhà hàng, Tô Ninh không đi sóng vai cùng thị trưởng, cô hiếu kỳ quan sát chung quanh. Từ khi vào cửa là có một nữ phục vụ mặc âu phục chỉ dẫn, nữ phục vụ đối với thị trưởng rất cung kính, xem ra hẳn là đã quen thuộc từ trước. Thẳng đến tiến vào phòng ăn, thị trưởng vẫn chưa nói quá ba câu, Tô Ninh thầm nghĩ, chị ấy thật đúng là có bộ dạng lãnh đạo cao ngạo không cần nói chuyện cũng đủ áp đảo xung quanh rồi.

"Tiêu thị trưởng, quản lý Từ không có ở đây, để tôi thay quản lý chiêu đãi ngài thật tốt, có cái gì cần ngài cứ phân phó". Lúc hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ lên tiếng nói ra.
Tiêu Ý Hàn không nói gì, nàng vươn tay cầm thực đơn đưa tới trước mặt Tô Ninh, "Em muốn ăn cái gì cứ gọi đi".

Tô Ninh nhìn nhìn thực đơn, lại ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt, cô nghĩ trong đầu sao con người này lúc nào cũng vậy nhỉ? Người khác nói cái gì chị ấy cũng không thèm để ý tới.

Tiêu Ý Hàn quan sát thái độ Tô Ninh, biết ngay cô bé này đang suy nghĩ cái gì. Nàng nói với nhân viên phục vụ: "Tôi chỉ dẫn cô ấy đến ăn bữa cơm đơn giản, không cần làm phiền".

Tiêu Ý Hàn vừa nói ra, mặt Tô Ninh lập tức đỏ lên, thật không biết là thị trưởng đại nhân quá mức thông minh hay chính mình quá đơn thuần, cô bộc lộ cử chỉ nhỏ thôi đã bị người ta nhìn thấu. Tô Ninh cảm giác được ánh mắt hâm mộ của người phục vụ, cô vội vàng cúi đầu vờ như đang nghiên cứu thực đơn.

Tô Ninh đã ăn trưa lúc nãy nhưng trước ánh mắt chân thành của thị trưởng, cô miễn cưỡng gọi salad trộn và một ly nước trái cây.

Thức ăn rất nhanh được đem ra đủ, lúc ăn cơm thị trưởng không nói lời nào, nhai nuốt chậm rãi, dáng ăn rất ưu nhã, đây là Tô Ninh ngầm quan sát đưa ra kết luận. Cả quá trình dùng cơm, chỉ lúc đồ ăn vừa mang lên là Tiêu Ý Hàn có nói mấy câu, sau đó liền tập trung ăn.

Bàn ăn trong phòng là hình chữ nhật rất dài. Tiêu Ý Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa, Tô Ninh ngồi bên cạnh tay trái, chỉ cần Tô Ninh ngẩng đầu liền có thể trông thấy một hình mẫu hoàn hảo không chê vào đâu được.

Kết thúc bữa ăn chính, Tiêu Ý Hàn kêu điểm tâm ngọt xong cả hai mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc đầu đều là Tiêu Ý Hàn hỏi Tô Ninh trả lời, dần dần Tô Ninh cũng chậm rãi chủ động hàn huyên cùng thị trưởng.

"Em học ngành quản lý, có phải tốt nghiệp mà không quen ai thì sẽ khó tìm việc?" Tiêu Ý Hàn uống một hớp rượu đỏ nhìn Tô Ninh hỏi.

"Dạ, xã hội chúng ta bây giờ, dân thường muốn tìm công việc có đãi ngộ tốt xác thực không dễ dàng, nhưng cũng không sao đâu ạ, lúc trước chọn ngành học cũng đã nghĩ tới rồi, tốt nghiệp xong trước hết tìm một công ty khá ổn rồi chịu khó làm từ vị trí dưới cùng đi lên từ từ, chậm rãi cũng tốt". Tô Ninh nghiêm túc đáp.

"Ừ, rất tốt, làm cái gì cũng nên từng bước chậm rãi mà bắt đầu, ý nghĩ của em rất chính xác". Tiêu Ý Hàn nhẹ mỉm cười, đồng ý quan điểm của Tô Ninh.

"Tiêu thị trưởng, bạn nhỏ trong thang máy hôm nay chính là con trai của ngài sao?" Tô Ninh nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

Nghe Tô Ninh hỏi, Tiêu Ý Hàn nhướng mày nói: "Em cũng nhìn thấy à?". Dứt lời nàng cầm ví tiền mở ra đưa tới trước mặt Tô Ninh.

"Ừ, con trai tôi tên Lục Thần nhũ danh Iran, năm nay 6 tuổi".

"Woa, thằng bé rất đẹp trai nha". Tô Ninh trông thấy tấm ảnh, thật lòng khen ngợi.

Trên tấm ảnh, Iran đội mũ lưỡi trai lệch, mặc áo trắng, quần jean dài, chân mang giày thể thao trắng, hai tay đặt trên đùi ngồi nghiêng đầu mỉm cười rạng ngời nhìn thẳng vào máy ảnh.

Tô Ninh không khỏi cảm thán trong lòng, nhỏ như vậy sau lưng đã có gia đình cường thế...

Tiêu Ý Hàn thấy biểu cảm của Tô Ninh, nàng cũng vui vẻ cười tươi.

"Tiêu thị trưởng, con trai ngài thật sự rất đẹp đó, làm người khác vừa nhìn là yêu mến". Tô Ninh nhìn thêm một hồi rồi trả cái ví lại cho Tiêu Ý Hàn.

Tiêu Ý Hàn cất ví tiền nhìn khuôn mặt Tô Ninh đột nhiên một dòng ấm áp tràn vào nội tâm. Nàng ngày càng thích nhìn Tô Ninh nở nụ cười, vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng cô bé này với nàng mà nói đúng là sự hưởng thụ lớn lao.

"Đừng gọi Tiêu thị trưởng, cũng đừng ngài ngài, nghe không thoải mái". Lời Tiêu Ý Hàn nghe như có chút ra lệnh.

"A, nhưng mà thật sự không biết nên xưng hô thế nào cho đúng". Tô Ninh ngẫm nghĩ tiếp theo nói nhỏ: "Ngài là thị trưởng thành phố, tôi nằm mơ cũng không ngờ có thể cùng ngài ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, không cho gọi ngài hay thị trưởng thì tôi biết gọi thế nào đây?" Vừa nói Tô Ninh còn hơi bĩu môi.

"Em năm nay 21, tôi thì 34. Haizz...Tôi so với em lớn hơn cả một vòng con giáp còn phải cộng thêm một tuổi". Đối mặt Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn thật thà tháo xuống tất cả phòng bị, nàng nhịn không được cảm thán kêu lên.

"Không phải là ngài muốn để tôi gọi ngài là dì đấy chứ?" Tô Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Ý Hàn, hỏi với ngữ điệu rất là hoài nghi.

Tiêu Ý Hàn đờ cả người, "Dì sao?" Nàng còn chưa từng nghĩ qua cái này.

"Tôi không gọi đâu, ngài còn trẻ như vậy, chúng ta đi cùng nhau người khác nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy ngài là chị gái của tôi, hay tôi gọi là chị nhé?". Tô Ninh nói xong lập tức thử gọi: "Chị Tiêu". Gọi xong cô lại cảm thấy không ổn, lúng túng nói: "Hình như không dễ nghe cho lắm...".

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đáng yêu như vậy, đúng là không yêu thích không được, nàng cũng mặc kệ có dễ nghe hay không, chỉ cần không gọi nàng là dì thì tên gì cũng được.

"Vậy em từ từ nghĩ ra một cái tên dễ nghe đi, tóm lại đừng kêu thị trưởng, đừng kêu ngài, lại càng không cho phép kêu là dì". Tiêu Ý Hàn nói xong liền đưa ly rượu nhẹ nhàng cụng vào ly nước trái cây trong tay Tô Ninh, uống một hơi hết ly rượu.

Tiêu Ý Hàn để ly rượu xuống, nàng vươn tay lấy túi đồ trên ghế đặt phía trước Tô Ninh.

Tô Ninh phục hồi tinh thần nhìn túi đồ trước mắt, cô đương nhiên biết rõ trong đó là chiếc điện thoại di động, xem ra không giống như cô nghĩ, thị trưởng không có quên đi chuyện này.

"Nhận lấy đi, coi như là tiền thù lao đêm kia em ở cạnh chăm sóc tôi".

"Khách sạn đã trả tiền tăng ca, em không thể tùy tiện thu đồ người khác."

"Tô Ninh, tôi tặng người ta đồ chưa từng có ai từ chối". Tiêu Ý Hàn đột nhiên nghiêm túc, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày.

"Nhưng em cũng vậy, từ đó đến giờ không có tùy tiện thu nhận đồ người khác". Tô Ninh thấy thị trưởng sa sầm nét mặt, cô hơi có vẻ vô lực lí nhí nói.

"Em, cô bé này sao cứ như vậy? Kêu em nhận thì nhận đi chứ". Nói xong Tiêu Ý Hàn nhét túi đồ vào trong lòng Tô Ninh, đứng dậy mang theo giỏ xách của mình.

Tô Ninh nhìn túi đồ không nói gì, quả nhiên cái người cao ngạo kia lại bày ra tư thế lãnh đạo, đáng thương cô đến cả phản bác cũng không thể. Tô Ninh ngẩng lên đã nhìn thấy thị trưởng đứng ở cửa ra vào cầm tay nắm cửa đợi mình, cô bất đắc dĩ nghe lời cầm túi đồ đứng dậy đi theo.

loading...