Chương 234: Công lược bạn trai cũ túm khốc (12)

Chương 234: Công lược bạn trai cũ túm khốc (12)

Edit: Aya Shinta

    Về đến nhà, Lăng mẫu cũng không có nghỉ ngơi, mà mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sô pha, vừa xem ti vi, vừa chờ cô trở về.

    Nhìn thấy Lăng Vu Đề trở về, Lăng mẫu đứng dậy khỏi ghế: "Trở về rồi! Có đói bụng hay không? Có muốn ăn khuya hay không? Mẹ đi làm cho con."

    Lăng Vu Đề mỉm cười lắc đầu một cái: "Không cần mẹ, con không đói bụng." Tâm tình không tốt, kẻ tham ăn cũng ăn không nổi đâu. . .

    "Đúng rồi mẹ, không phải con đã nói không cần chờ con, nghỉ sớm một chút rồi sao?" Lăng Vu Đề đặt túi lên ghế sô pha.

    Lăng mẫu khẽ cười, chỉ vào TV nói rằng: "Mẹ vốn định ngủ, trong lúc vô tình thì nhìn thấy phim truyền hình chị con đóng đang truyền tin tức, nên muốn nhìn một chút rồi ngủ tiếp." Nói xong, Lăng mẫu lại thở dài.

    Lăng Vu Đề biết tại sao Lăng mẫu thở dài, bây giờ Trương Cầm Kính càng ngày càng bận rộn, có lúc coi như có gọi điện thoại được nhưng cũng không nói chuyện được mấy phút.

    Hiếm thấy có thời gian nghỉ ngơi, Lăng mẫu lại đau lòng cho Trương Cầm Kính, nói với cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt.

    Lăng mẫu nhớ Trương Cầm Kính!

    Thấy Lăng mẫu như vậy, Lăng Vu Đề cười cười: "Sự nghiệp của chị bây giờ đang phát triển, mẹ chờ xem, chị sẽ nhanh chóng nâng cúp trở về! Nếu mẹ nhớ chị, có thể đi thăm đoàn phim mà! Vừa vặn mẹ tới, có thể nấu nhiều canh cho chị bồi bổ sức khỏe cũng được!"

    Nghe Lăng Vu Đề nói thế, Lăng mẫu có chút do dự. Đau lòng con gái lớn, lại không yên lòng con gái nhỏ. . .

    "Vậy thì mẹ đi gặp Cầm Cầm, qua mấy ngày sẽ trở lại." Lăng mẫu mở miệng nói.

    Lăng Vu Đề gật đầu: "Cũng có thể chơi thêm mấy ngày mà, coi như là đi du lịch! Được rồi, con mệt quá, tắm rồi ngủ cái đã. Mẹ cũng ngủ sớm một chút nha!"

    Lăng mẫu gật đầu, lúc này phim truyền hình đã kết thúc: "Vậy mẹ đi ngủ đây."

    Tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, Lăng Vu Đề trợn tròn mắt ngủ không được. . .

    Cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, vào lúc này, chắc Nhan Tử Hành đang liên lạc với Mộng Tuyết đi. . .

    Trong kịch tình, Nhan Tử Hành là nam phụ có rất nhiều đất diễn, trước khi nam chủ còn chưa xuất hiện. Anh tạo cho người ta một loại ảo giác rằng anh chính là nam chủ.

    Vì lẽ đó, thực tế hiện giờ so với miêu tả trong kịch tình chênh lệch nhau nhiều như vậy, Lăng Vu Đề thật sự có chút bận tâm.

    Đêm, dần khuya. . .

    Lăng Vu Đề lắc lắc đầu, quẳng toàn bộ những chuyện phiền lòng này đi, trở mình, ôm gối ngủ ——

    Ngày tiếp theo, Lăng Vu Đề không có dự định đi tìm Nhan Tử Hành.

    Hôm qua cô đã xoát độ hảo cảm xoạt đến bốn mươi lăm điểm, ngày hôm nay còn đi tìm anh nữa thì cũng không tăng thêm hảo cảm.

    Hơn nữa, ngày mai anh ta phải đi nước M, ngày hôm nay chung quy còn phải mua quà sinh nhật cho Mộng Tuyết!

    Nhưng điều Lăng Vu Đề bất ngờ chính là, cô không có đi tìm Nhan Tử Hành mà Nhan Tử Hành lại chủ động tìm cô.

    Nhìn Nhan Tử Hành đứng trước cửa lớp, Lăng Vu Đề có chút bất ngờ.

    Cô lên phía trước dò hỏi: "Anh đến tìm tôi sao?"

    Nhan Tử Hành gật đầu, hình như anh hơi do dự, cũng có chút không được tự nhiên.

    Sinh viên chung quanh đều dùng ánh mắt hiếu kỳ bát quái mà nhìn về phía Lăng Vu Đề cùng Nhan Tử Hành, không ít nữ sinh lén lút phạm hoa si Nhan Tử Hành, sau đó đố kị vì Lăng Vu Đề có được ánh mắt chăm chú của Nhan Tử Hành. . .

    Lăng Vu Đề tự động lơ những ánh mắt kia đi, Nhan Tử Hành cũng đã bị nhìn đến quen rồi, cho nên cũng không có quan tâm.

    "Ừm. . . Muốn cô giúp một chuyện." Nhan Tử Hành nói.

    Tìm cô hỗ trợ? ! Cũng thật là bất ngờ!

    Đường nhiên Lăng Vu Đề rất tình nguyện giúp rồi, tuy cô không biết là cần giúp việc gì.

    Cô mỉm cười gật đầu: "Được! Lúc nào?"

    "Lát nữa cô có tiết không?"

    "Lát nữa còn có một tiết, sau đó thì không có." Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình một chút rồi nói.

    "Tốt lắm, vậy lát nữa tôi chờ cô ở cổng nam."

    "Được ~ "

    Nhan Tử Hành vừa đi thì có người vây hỏi Lăng Vu Đề về quan hệ của hai người, Lăng Vu Đề giải thích rằng họ chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, những người kia vẫn hỏi không ngừng nghỉ.

    May là chuông vào học vang lên, giải cứu Lăng Vu Đề.

    Đang học thì Lăng Vu Đề vẫn còn suy đoán Nhan Tử Hành muốn tìm cô giúp cái gì, có điều, cũng không khó đoán ra.

    Ngày mai Nhan Tử Hành đi nước M, đơn giản chính là muốn chọn quà cho Mộng Tuyết. Tìm cô, hẳn là muốn cô giúp anh mua quà cho Mộng Tuyết chứ gì?

    A ~ giúp tình địch chọn quà, sao lại cảm thấy có chút khó chịu vậy kìa!

    Tan học thì Lăng Vu Đề liền đi tới cổng nam. Lúc cô đến, Nhan Tử Hành đã chờ ở đó.

    Cô bước đến bên người Nhan Tử Hành: "Chờ lâu lắm rồi sao?"

    Nhan Tử Hành lắc đầu một cái: "Không có lâu, chúng ta đi thôi." Nói xong, Nhan Tử Hành dẫn Lăng Vu Đề đi đến trạm xe buýt.

    Lăng Vu Đề đi sau anh, có chút tò mò hỏi: "Tử Hành anh muốn tôi giúp anh làm gì thế?"

    Nhan Tử Hành nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề, nói rằng: "Muốn cô giúp tôi chọn quà cho Mộng Tuyết."

    Khi anh nói câu nói này thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Vu Đề, cẩn thận chú ý đến biểu hiện trên khuôn mặt của cô.

    Lăng Vu Đề cũng sớm đoán được rồi, cho nên đối với câu trả lời của Nhan Tử Hành, cô không có bất kỳ bất ngờ, hoặc là kỳ lạ nào.

    Cô thoải mái gật đầu: "Hóa ra là cái này à, không thành vấn đề!"

    Nhan Tử Hành ngẩn người, sở dĩ anh tìm Lăng Vu Đề, kỳ thực có hai nguyên nhân.

    Một trong số đó thì quả thực là muốn nhờ Lăng Vu Đề giúp anh chọn quà, một nguyên nhân khác lại là vì chuyện tối ngày hôm qua, Lang Văn Phong nói Lăng Vu Đề thích anh.

    Vậy nên anh muốn mượn cớ này để thăm dò Lăng Vu Đề một hồi.

    Theo lý mà nói, nếu như Lăng Vu Đề còn thích anh, nghe thấy anh nhờ cô giúp anh chọn quà cho bạn gái thì cho dù che giấu thế nào đi chăng nữa, cũng có thể sẽ lộ ra một vài sở hở.

    Nhưng vẻ mặt Lăng Vu Đề vô cùng tự nhiên, anh không hề nhìn ra được cô còn thích anh chút nào!

    Điều này làm cho Nhan Tử Hành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng anh lại có chút khó chịu, về phần tại sao khó chịu thì chính anh cũng không biết.

    Cứ như thế, Lăng Vu Đề cảm ứng được Nhan Tử hành thêm cho cô năm điểm, năm mươi điểm hảo cảm!

    Việc này còn tốt hơn rất nhiều so với Lăng Vu Đề dự tính, cô vốn không có dự tính rằng hôm nay Nhan Tử Hành sẽ thêm hảo cảm!

    Xem ra, cô phải để tâm chọn quà cho Mộng Tuyết mới được!

    Khi ngồi xe buýt tới trung tâm mua sắm, thỉnh thoảng Lăng Vu Đề có hỏi Nhan Tử Hành về một vài vấn đề Tây y.

    Cô không hề đề cập tới việc thời trung học, bởi vì nếu mà nhắc tới, khó tránh khỏi việc khiến Nhan Tử Hành nghĩ đến hai người đã từng yêu nhau.

    Hiện tại không phải là lúc dựa vào đoạn tình đầu để tăng độ hảo cảm!

    Trung tâm mua sắm cách trường đại học hơi xa, cần nửa tiếng, xe thì lại lắc lư, tối ngày hôm qua Lăng Vu Đề ngủ rất trễ nên không nhịn được cơn buồn ngủ.

    Cô vốn dựa vào trên cửa thủy tinh ngủ, đến khi Nhan Tử Hành nghe thấy đầu cô đụng phải cửa kính lần thứ mười thì. . .

Aya: Vâng, dụng tâm chọn quà :)))))

Tiếp tục nào ~

Tốc độ của cô nhanh đến mức ả còn chưa phản ứng lại kịp, trong khi những người khác cảm thấy hoa mắt thì Lăng Vu Đề đã không thấy tăm hơi...

Chỉ có vài tiếng "rắc, rắc", cùng với tiếng hô đau của ả.

Đến khi mọi người bình tĩnh lại, ả đã ngã trên sàn mà kêu rên.

Lăng Vu Đề... Trực tiếp dùng tay vặn gãy cánh tay ả, sau đó lại giẫm đứt bàn chân ả.

Những người khác, trừ Hạ Luân đã chuẩn bị tâm lý thì đều bị hành động của Lăng Vu Đề dọa cho sợ ngây người!

Hội, hội trưởng phu nhân tương lai này, lại xuống tay tàn nhẫn như vậy!

Vô cùng không thích hợp với bộ dạng mềm mại yếu đuối của cô!

Lăng Vu Đề cúi người nhìn ả: "Tôi nói rồi, đây chỉ là bắt đầu thôi. Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng thoải mái như vậy đâu!"

Cô nhấc chân, đế giày cao gót nhấn thẳng vào trong con ngươi của ả, không chút lưu tình.

Những người bên cạnh nhìn thấy máu tươi trào ra, hình như của có tiếng nước nhóp nhép vậy...

"A!----" Ả giương miệng kêu, hai tay vì bị chặt đứt mà không thể vùng vẫy, gót giày của Lăng Vu Đề cắm sâu vào trong hố mắt ả, nên đầu cũng không động nổi.

Thấy ả thống khổ kêu to, nụ cười trên gương mặt Lăng Vu Đề càng thêm xán lạn một ít.

Hãy làm một cuộc so sánh nho nhỏ giữa 0051 trong thế giới đầu và trong đoạn trích trên nào các đồng chí :)))))

loading...

Danh sách chương: