Np Nu Phu Van Nam Chu Tha Cho Ta Phan 22


  - tránh xa tôi ra AAAAA

Tô Vân phát hỏa, bọn hắn hại cô xém tí làm cô mất mạng còn chưa đủ sao, Tô Vân xoa xoa bụng thật đáng thương cho mày đã trống rỗng mà bọn hắn cũng không tha bắt những món đã được tiêu hóa một lần nữa ra đi.

3 tên nam chủ kia mặt vô tội, tỏ vẻ uất ức nhưng khi cô không chú ý đến bọn hắn thì lại lườm nhau Thần, Hàn,Lãnh treo trên mặt là chữ người sai ta không sai.

Không muốn để ý những tên này cô một hướng đi thẳng đến bếp mặc sự ngăn cản của bọn hắn, nấu một phần mì ăn liền, hương thơm của mì đánh thức bụng đói của Thần, Lãnh Hàn, nhưng vì thể diện của đàn ông chỉ biết giấu diếm mà nuốt nước bọt.

Tô Vân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ một mình cặm cụi ăn hết tô mì, trước khi kết thức không quên dùng lưỡi liếm hết nước mì trên môi, làm cho bọn hắn hít sâu, nhìn chằm chằm vào môi cô.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Ánh trăng soi sáng vào khung cửa sổ cô gái khuôn mặt trẻ con yên lặng say giấc ngủ, " Cạch" bóng người mở cửa bước vào đứng trứơc mặt cô im lặng nhìn cô gái ngủ.

Tô Vân vẫn không biết gì khẽ lật người nằm úp người xuống giường miệng lẩm bẩm gì đó.

Người đàn ông khẽ cúi người ôm cô vào lòng hôn lên vành tai mái tóc cô, Tô Vân ngưa ngứa tay phe phẩy đuổi vật đang gây rối giấc ngủ của mình, rồi lại chép chép miệng ngủ tiếp.

Người đàn ông khẽ cười hít một hơi hương hoa hồng tươi mát xông vào mũi làm hắn mãn nguyện mà nỡ nụ cười dịu dàng. Nhưng hắn chưa yên bình hưởng thụ giây phút yên bình thì " CẠCH" lại bóng người nhè nhẹ bước đến gần người đàn ông nheo con mắt dìu hâu nguy hiểm nhìn người đang bước đến gần mình. Bóng người kia cũng cảm nhận được có sự xuất hiện của người thứ 3 hắn khó chịu nhíu chặt mày.

Trong bóng tối cả 2 người chiến tranh bằng ánh mắt không ai nhường ai nếu như Tô Vân tĩnh dậy thì cho rằng 2 người này đang liếc mắt đưa tình với nhau rồi lại yy ra rất nhiều hình ảnh cấm trẻ em đây mà.

Vẫn im lặng chiến đấu lại " CẠCH" hai người đưa ánh mắt liếc nhìn vật thể đang tiến lại gần mình 3 người nhìn nhau rồi nhanh chóng bước về giường tranh giành vị trí nào gần Tô Vân nhất thoải mái ôm cô vào lòng nhất đôi lúc chiến tranh im lặng này xảy ra vài tiếng động nhỏ. Khi cả 3 mệt mõi nằm thừ người ra giường lớn mà mắt nhỏ trừng mắt nhỏ nghiến răng nghiến lợi vì đối thủ không phải dể đối phó như thế này.

Vì mắc tiểu mà Tô Vân lật người tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cơ thể mình ở dưới sàn, mình lại ngủ say đến nỗi lăn xuống đất nữa rồi CHẬC CHẬC. Nhưng khi nhìn lên giường thì 3 vật thể được gọi là đàn ông đang ôm nhau ngủ thắm thiết.

Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng phong phú.

" HAHA"

Nhận thấy người trên giường có dấu hiệu tĩnh dậy cô nhanh chóng che miệng, chăm chú nhìn 3 người ngủ với nữa người trên phơi bày, ôm nhau thắm thiết, cô lấy điện thoại di động chụp lại 1 vài tấm hình làm kĩ niệm, chậc chậc những cảnh đam mỹ 3p người thật việc thật như thế này làm sao cô bỏ qua cơ chứ. Do cố gắng nén cười, mãi suy nghỉ tương lai xa xôi mà dòng nước vàng vàng sắp rĩ ra. Cô không còn hơi sức chơi đùa nữa mà hai tay bụm bụng dưới chạy 1 mạch vào toilet giải quyết.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Tô Vân thoải mái lên máy bay, trước khi đi không quên để lại nụ hôn gió

" tạm biệt nhé nam chủ, tạm biệt nữ chủ, chị đi đây haha"

Tô Vân như người sao hoả mới rớt xuống vậy, trên máy bay cô hết sờ chỗ này, rồi lại tìm tòi chỗ khác, mọi người trên máy bay nhìn cô như người ngoài hành tinh

- Tiểu thư cô có thể ngồi xuống không? Máy bay sắp cất cánh rồi mời cô cài thiết bị bảo hộ ạ.

Cô tiếp viên xinh đẹp nhẹ nhàng nhắc nhỡ Tô Vân

- chị thật xinh đẹp a

Tô Vân mắt lấp lánh nhìn cô tiêp viên hàng không hành động theo lời cô tiếp viên xinh đẹp chân dài.

Gương mặt cô nàng tiếp viên ngượng ngùng đỏ lên,có ai được khen mà không thích đây,

Ngồi vào chổ cô hồi hộp nhìn ra cửa sổ, có ai sống 2 kiếp mà đây là lần đầu tiên đi du lịch bằng máy bay giống cô không? Mọi lần đi du lịch bằng xe của công ty cô đã mất ngủ cả đêm, bây giờ gia đình có điều kiện thích đi là lên đường đi thôi, cô thấy nôn nao trong lòng sao đấy.

Lực chú ý được dời đến vị trí của những tên mặc áo đen, cơ mặt họ bị đứt sợi gân nào rồi nên mới giống như ma đơ canh như thế, bọn hắn cảnh giác canh gác xung quanh một mỹ nữ à không mỹ nam

- wow thụ của tôi đây rồi.

Trời ạ người đàn ông kia có làn da trắng, môi mỏng, mũi cao nhưng tổng hợp lại thì nó không nên đặt trên khuôn mặt của đàn ông, mái tóc bạch kim, mắt lim dim đang nghĩ ngơi, wow hắn còn xinh đẹp hơn mấy cô ngừoi mẫu chân dài a. Đúng mẫu thụ yếu đuối mỏng manh xinh đẹp ôi nếu hắn và 3 tên công ở nhà mà lăn lộn trên giường đúng là tuyệt mỹ .

Mặt Tô Vân ngớ ngẩn trí tưởng tựơng đã bay đến cảnh các nam chủ chơi trò vật nhau trên giường a 5p a mỹ nam a, cô mà được chứng kiến cảnh đó bỏ đói cô, cô cũng chấp nhận a.

Âu Dương Tuấn khải tuy mắt đã nhắm nhưng theo thói quen cảnh giác hắn thừa biết lại có cô nàng nào đó to gan háo sắc lại đánh chủ ý lên hắn rồi. Bắn ánh mắt hình viên đạn đánh giá Tô Vân, hắn khẻ bĩu môi, mặt tròn tròn, ngực thì cũng vừa vừa, được mỗi cặp mắt đẹp nhưng cái vẻ háo sắc kia làm mấtt đẹp rồi, miệng anh đào đang trào nước miếng đánh giá trên dưới hắn kết luận chỉ là cô nàng lùn. Hắn khinh thường quay đầu đi nhắm mắt không thèm quan tâm tới nữa.

=== ====== ====== ====== =====

- Tiểu thư, máy bay đã hạ cánh rồi ạ

Tiếp viên hàng không nhã nhặn dịu dàng đánh thức cô nàng nấm lùn đang say giấc. Nhưng đổi lại câu trả lời là Tô Vân gác thẳng 2 chân lên ghế bên cạnh, tay thì lau lau nước miếng đang trào ra, chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp

Trán cô nàng tiêp viên chảy xuống 3 vạch đen, cô ta hít sâu kiềm chế bản thân, dùng tay lay cô dậy

- Tiểu thư, đến nơi rồi nên xuống máy bay thôi

- nam chủ các người thật phiền phức, cút hết cho tôi

Tô Vân vẫn trong giấc mộng cáu gắt đẩy tay tiếp viên đang để trên vai mình, lầm bầm 1 lát rồi KHÒ Khò càng lúc càng lớn

Tiếp viên dường như đã hết kiên nhẫn với cô, cô ta bảo tiếp viên nam ôm cô xuống máy bay.
Tô Vân lim dim mở mắt, nhìn xung quanh là một nơi xa lạ, ồn Aò, nhiều người qua lại,

- Tiểu thư đã tỉnh a

Tiếp viên nỡ nụ cười chuyên nghiệp, bắn ngoại ngử như gió

Sau một hồi thực sự tĩnh giấc thì cô mới biết rằng chuyến bay của mình đã hạ cánh lúc 5 giờ chiều mà mình đã ngủ như chết bị người ta khiên từ máy bay đến chạm phát thông tin chuyến bay hành khách này đúng 7 giờ đồng hồ. Trời ạ


Do đi quá gấp và cũng là lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài nên cô không biết rằng phải đặt phòng ở khách sạn trước mới có phòng mà ở, bây giờ đã là 12h khuya chẵn ai cho cô tá túc cả huhu.

Lê đôi chân mệt mõi cầm theo túi hành lý cồng kềnh đứng trước một quán bar ồn ào náo nhiệt, nhiều ngừơi có đầu tóc quái dị ra ra vào vào.

Chưa bao giờ đựơc vào hộp đêm làm cô háo hức muốn vào thử và cô đã làm thật, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, một cô gái xách theo vali cồng kềnh bước vào clup thật giống như cô gái bị gia đình ruồng bỏ mà xa vào con đường sai lầm.

Cô nhanh chóng bị choáng ngộp bởi cái không khí nhốn nháo, tiếng nhạc đinh tai điếc óc, cô như cô bé mới lớn hết nhìn đông rổi lại nhìn tây

- xin hỏi cô đi mấy người

Nam nhân viên răng khễnh nhìn cô hỏi

Cô ngây ngốc đưa 1 ngón anh ta tự hiểu mà dắt cô đến quầy bar

- cô dùng gì a

- cho tôi nước ngọt

Anh ta cố gắng khuôn mặt mình bớt khó coi có ai đi vào đây mà uống nước ngọt không, rồi hắn đưa cho cô một bãn menu

Tô Vân nhìn vào menu nhiều cái tên lạ chọn đại một cái, chậc cái nào cũng được miễn sao không phải là rựơu

Sau 5p uốn xong ly nước đầy màu sắc Tô Vân loạn choạn bước đi không xách theo hành lí cứ theo quán tính mà bước vào một căn phòng nào đó


Âu Dương Tuấn Khải đang bàn công việc với thuộc hạ, bỗng có một cô gái say xỉn bước vào làm hắn khó chịu mà nheo mắt lại. Nhưng tên thuộc hạ hắn cầm súng cảnh giác chỉa về phía cô.

Tô Vân như người khác, chóng nạnh hùng hổ xông lại chỉ vào mặt bọn họ

- dám dùng súng giả hù bà sao. Tưởng bà sợ chắc

Vừa dứt lời Tô Vân hùng hổ giựt phăng tất cả khẩu súng trên tay mà bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì

Tô Vân nheo mắt nhìn về hướng Âu Dương Tuấn Khải cô cười cười rồi say xĩn bước lại gần nhưng không may bị ngã thật đúng lúc mặt cô lại úp vào vị trí tiểu đệ đệ của hắn

loading...