Np Nghe Don Tao Bat Nat Dua Nha Ben 7

Hai ngày sau đó, tôi xuất viện. Lúc đây tôi mới nghe được rằng cô tôi đã đến để quẩy tung nóc trường tôi, còn báo cho bố mẹ tôi khiến cặp phu phụ muốn vác hàng nóng đến hỏi thăm giáo viên nhưng bị cô tôi ngăn lại. Thầy giáo ngày hôm đó bị đình chỉ công tác một thời gian, còn thằng giật sách tôi cũng bị kỉ luật.

Mấy người nghĩ tôi sẽ buồn rầu sao?

Mấy người nghĩ tôi sẽ tủi thân sao?

Mấy người nghĩ tôi sẽ thấy thương cảm cho bọn kia sao?

Quẹc

Dừa lắm. Móa nó cái nết vậy xưng đáng bị quật.

Thôi, chuyện cũ nói vậy cho nó mới chứ tôi giờ đã là thanh niên lớp 10 rồi. Nhờ chăm chỉ cày quốc như trâu như bò, tôi thuận lợi bước chân vào trường X với số điểm nằm trong top 5.

Giỏi không?

Quá giỏi luôn

Khen tôi đi chứ!! 

--------------------------------------------------

Kéo cái vali xềnh xệch dọc theo hành lang kí túc xá, tôi nhìn muốn lác mắt cái sơ đồ. Nó quay hướng nào ấy nhể? Clm sao nó rối thế không biết! Tôi nghĩ tôi sẽ kiến nghị tăng lương cho ban quản lý để làm ăn có tâm hơn chứ tầm này chắc sáng mai tôi cũng không tìm thấy phòng ở mất. Cuối cùng, ánh sáng của đảng cũng không bỏ rơi tôi. Tấm biển 069 đập vào mắt khiến lòng tôi dấy lên một nỗi quan ngại sâu sắc. Tra chìa khóa vào ổ, cái âm thanh ken két của tấm bản lề vang lên làm tôi nổi gai ốc, tưởng tượng có con gì gì đấy sẽ nhảy xổ ra sau cánh của vào táp một phát vào cổ tôi, tiễn tôi đi hóa kiếp sớm. Bình tĩnh nào tim em yêu, mày cứ hùng hục hùng hục như thế thì rạn mẹ nó mấy dẻ xương sườn của tao đấy con.

- Hửm, cũng ok phết.

Căn phòng trông cũng khá sạch sẽ, có 2 cái giường tầng với đầy đủ bàn học, tủ đồ,.. nói chung là để cho người ở được. Tôi ném đồ lên một cái giường gần cửa sổ rồi xắn tay áo dọn dẹp. Người đàn ông của gia đình là đây. Tôi làm mọi thứ từ A đến Z không sai phát nào.

Vua của Hà Lội.

- Ô, bạn làm hết rồi à?

Một thằng con trai mặt lạ hoắc ló đầu vào hỏi tôi.

Không, chó làm đấy.

- Chuẩn rồi, thế you cũng phòng này hử?

- Ừ, tôi tên Quân, Lã Hoàng Quân, sau này mong giúp đỡ nhé.

Thằng Quân chìa tay ra, rồi nở một nụ cười lóa hơn cả ánh sáng của đảng với tôi. Điều này làm tôi rút ra được một nhận xét : Thằng này dứt khoát là dạng người tôi không muốn dây vào nhất, quá hòa đồng, hướng ngoại.

- Thiên, Trần Cát Thiên.

Tôi định lơ cái bàn tay đang chìa ra kia, nhưng thấy hơi tội lỗi, nên cũng chìa tay ra bắt lại. Bàn tay thằng quân trông vậy nhưng to hơn tay tôi nhiều, khớp ngón tay rõ ràng, tinh xảo như tượng thạch cao ấy. Lòng bàn tay nó hơi chai, ấm ấm bao hết tay tôi.

- Thích không?- Thằng Quân tủm tỉm.

- Thích...Thích cái gì chứ!

Tôi ngượng hết cả người khi nhận ra mình đang sờ tới sờ lui tay nó. Nhục, quá nhục luôn ấy. Quay đít vào phòng tiếp tục công cuộc dọn dẹp, tôi cắm đầu cắm cổ làm hòng che đi cái sự đội quần hiện tại.

Chung quy là số chó. 

Dọn dẹp xong xuôi cũng mới hơn 9 giờ, tôi nằm ườn lên giường chơi điện thoại chờ tới giờ cơm, cũng quên cmn luôn sự hiện diện của thằng Quân.

------------------------------------------

Hoàng Quân đứng dựa vào của phòng, quan sát cái cậu trai nhỏ người kia đang tự mình lau dọn căn phòng. Khiếp, người bé tí như que kẹo mà khỏe ghê gớm, mấy đồ nặng nhấc lên ngon ơ ấy. Cái gương mặt phính phính hơi ửng lên vì nóng của nó làm Quân thích mê ấy, muốn sờ lắm cơ. Hắn cứ đứng tủm tỉm cười một lúc, mới hít sâu, gào mồm lên:

- Ô, bạn làm hết rồi à?

Hắn muốn quan sát xem cậu trai kia sẽ có biểu cảm như thế nào. Không ngoài dự đoán của hắn, Cát Thiên y như một con mèo, xù lông lên khi bị giật mình. 

"Đáng yêu thế cơ chứ?"- Hắn thầm nghĩ.

Cứ nghĩ cậu sẽ bơ cái bắt tay của mình, nhưng vậy mà Thiên lại bắt tay hắn, còn sờ sờ nữa. Bàn tay của cậu mềm như marshmallow, nhưng không phải giống tay con gái đâu, nó cũng có nhưng khớp xương lộ ra, nhưng lại thon thon dài dài chứ không giống của hắn.

Ngại kia!!!

Khi đỏ mặt còn đáng yêu hơn nữa ấy. Hoàng Quân ước gì chỉ có hắn và cậu ở phòng này nhỉ, vậy là hắn sẽ được ở riêng với cậu suốt 3 năm học rồi.

Chết cha, hắn nghĩ gì vậy, mới gặp người ta lân đầu mà!

Đây người ta gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

Hắn thề hắn không cong, nhưng mà ánh mắt cứ bị người kia thu hút ấy...





loading...