Noren Shortfic Ca Doi Ngoai Truyen Thu Nhat

Một tháng sau khi Hoàng Nhân Tuấn qua đời.

Đồ đạc của Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa được di dời, chúng vẫn ở nguyên một chỗ, không hề xê dịch. Lý Đế Nỗ không biết nên dọn chúng đi đâu, hoặc là hắn chưa từng muốn chúng biến mất. Những món đồ ấy, đều là những thứ gắn liền với người đó.

Lý Đế Nỗ sau đó quay lại làm một người cuồng công việc, hầu hết không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có điều trong lúc nhàn rỗi thường hay về nhà, là căn nhà chung đó, mặc dù bây giờ nó lạnh lẽo hơn gấp bội phần, nhưng hắn vẫn muốn về thôi. Nơi ấy ít nhiều cũng có hương vị còn sót lại của Hoàng Nhân Tuấn.

Là mùi trà hoa nhài nhẹ nhàng thanh đạm. Vốn dĩ đây là mùi hương hắn yêu thích nhất, sau một đêm trở nên ghét cay ghét đắng, rồi lại một đêm nữa trở thành mùi hương hắn lưu luyến nhất trên đời. Pheromone của Hoàng Nhân Tuấn ngay từ đầu đã rất nhạt, khi người đó rời đi lại càng nhạt hơn. Lý Đế Nỗ chỉ có thể đợi đến ngày dư âm hoàn toàn phai nhạt, vĩnh viễn trở về sau, hắn sẽ không cảm nhận được hương vị của Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Hắn đã thử rất nhiều loại tinh dầu, cũng như thử nhiều loại trà hoa nhài khác nhau, nhưng mãi vẫn không thể tìm ra một mùi hương nào giống như của người đó.

Có những thứ mất đi rồi mới thấy luyến tiếc, mới thấy thứ đó mang lại nhiều giá trị. Lý Đế Nỗ từng tưởng tượng đến cảnh Hoàng Nhân Tuấn không còn ở bên cạnh hắn nữa, nhưng thực tế là không thoải mái như hắn vẫn nghĩ.

Không có ai mỗi buổi tối đều chờ hắn trở về nhà.

Không có ai đêm đêm rón rét đắp chăn khi hắn ngủ quên trên bàn làm việc.

Không có ai chăm sóc cho hắn khi đổ bệnh, vật vã nằm trên giường.

...

Không có ai.

Lý Đế Nỗ thực sự muốn giết chết hắn, giết chết sự ích kỷ của bản thân.

Hoá ra thứ hắn thực sự luyến tiếc không phải là Hoàng Nhân Tuấn, mà là một người từng hết lòng hết dạ vì hắn.

...

"Lý Đế N, năm mi vui v, chúc mày c đi cô đc."

loading...