Noren Shortfic Ca Doi Ly De No


                                      1.

Đêm.

Tôi không tài nào ngủ được. Trời càng về khuya, tôi càng trở nên tỉnh táo, mặc dù từ đầu hôm đến giờ tôi vẫn chưa hề động đến một giọt cà phê.

Đổ lỗi cho thời tiết khắc nghiệt nên khó ngủ nhưng tôi thừa biết, khi ở Trung Quốc còn lạnh hơn thế này nhiều, thứ thực sự làm cho tôi mất ngủ chính là những suy nghĩ bộn bề trong khối óc không an phận của tôi.

Tôi nghĩ rất nhiều chuyện. Trong mười câu chuyện của tôi thì hết bảy chuyện là của 'cái người đó'.

Không hiểu sao tự dưng tôi lại quan tâm cậu ta đến vậy, mặc dù trước đây tôi ghét cay ghét đắng Hoàng Nhân Tuấn, chỉ hận hai người chúng tôi không thể đội khác bầu trời. Nỗi phẫn uất dường như đã găm sâu vào tận xương tuỷ, mỗi khi tôi nghĩ về cái người đó đều cảm thấy không vui, thậm chí cổ họng còn cố tình dâng lên một cơn nghẹn dai dẳng.

Tôi hận Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu ta cướp mất tình yêu của đời tôi, giam cầm hạnh phúc của tôi suốt mấy năm trời. Tôi thuở ban đầu vốn là một cánh chim, bay lượn tự do không gì ngăn cấm. Song, Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện, nhốt tôi lại trong chiếc lồng hôn nhân vô hình.

Người tôi yêu nhất lúc bấy giờ chịu đả kích, đau đớn rời xa tôi. Trước lúc ra đi một lời từ biệt cũng không có.

Cậu ta làm tan vỡ mối tình đầu đầy hi vọng tôi đã cố gắng níu kéo sáu năm trời. Sáu năm trời bỗng hoá thành mây khói chỉ với một câu: "Con và anh Đế Nỗ đã ngủ với nhau rồi."

Năm xảy ra biến cố, tôi hai mươi tám tuổi, còn cậu ta hai mươi bảy. Tôi chẳng hiểu được vì sao một người hai mươi bảy cái xuân xanh lại làm ra cái điều dại dột ấy. Nhỡ người cậu ta lên giường không phải là tôi mà là một tên sở khanh nào đó, chắc bây giờ nhà họ Hoàng không ngóc đầu lên nổi, còn Hoàng Nhân Tuấn, thanh danh liêm sỉ cũng không cánh mà bay.

Không đúng, kể từ khi cậu ta chọn ra tay với tôi, liêm sỉ của cậu ta đã tiêu tán từ đời nào.

Quay về thời điểm xa hơn một chút, lúc đó tôi còn nhỏ, hình như là năm sáu tuổi, còn Hoàng Nhân Tuấn dù biết đi biết nói rành rọt nhưng mẹ vẫn bế trên tay. Cậu ta hồi nhỏ trắng trẻo xinh xắn, gò má bụ sữa trắng muốt, rất hoạt bát, rất đáng yêu. Mở miệng một câu là anh Đế Nỗ, hai câu là anh Đế Nỗ, thuở còn nhỏ tôi cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi tôi như vậy thật dễ thương, lớn lên lại buồn nôn đến lạ.

Tôi không nhớ rõ những ký ức hồi còn bé, nhưng may mắn có thói quen viết nhật kí. Trong quyển nhật ký năm lớp một còn kẹp tấm ảnh gia đình tôi chụp với gia đình Hoàng Nhân Tuấn. Trên tay tôi đang bế cậu ta.

Chẳng thể ngờ đứa bé dễ thương mà tôi từng yêu thích sau này lớn lên lại cố ý sử dụng ba cái chiêu trò rắn rết không biết xấu hổ.

Ngay từ đầu tôi không hề thù ghét gì Hoàng Nhân Tuấn, thứ tôi ghét là sự biến chất, sự ấu trĩ của Hoàng Nhân Tuấn. Nếu cậu ta muốn, hai người chúng tôi vẫn có thể làm bạn bình thường, nhưng như thế chắc vẫn chưa thoả mãn được cái người tham lam đó. Hoàng Nhân Tuấn muốn triệt để chiếm hữu tôi.

Tuy vậy, sự chiếm hữu của cậu ta vô cùng hời hợt. Một phần là do tinh thần quá yếu ớt, phần còn lại là do cậu ta chưa từng làm kẻ ác bao giờ, kẻ ác nửa mùa thì có. Nếu không nhờ mẹ khuyên tôi chịu trách nhiệm với Hoàng Nhân Tuấn, chắc cái người đó chắc cũng không bao giờ vác mặt đến chỗ tôi cầu xin tôi chịu trách nhiệm. Hoàn toàn là nghĩ đến đâu làm đến đó, chẳng có âm mưu sâu xa sắp đặt từ trước.

Cậu ta đôi khi còn đơn thuần hoá mọi chuyện, khiến tôi ghét cái sự đơn thuần đó kinh khủng.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ sẽ có một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp trả, chỉ cần cố gắng và chân thành. Nhưng cậu ta không nghĩ đến đối tượng là người mình từng lừa gạt, bị chơi một vố đau, chẳng còn sức lực hay tâm trí yêu nổi cậu ta.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chỉ cần bản thân thầm lặng yêu đối phương, hi sinh tất cả thì đã đủ rồi. Nhưng cậu ta không nghĩ đến mối liên kết giữa bạn đời với bạn đời, chỉ cần Alpha của cậu ta không muốn, thì cậu ta cứ như thế mà chịu dày vò. Quan hệ giữa Alpha và Omega cần nhất là sự đồng cảm và tình nguyện, nhưng thứ đó chúng tôi không hề có. Đừng tính chuyện lâu dài, Hoàng Nhân Tuấn trước tiên phải sống sót sau kì phát tình đều đặn mỗi tháng.

Là tôi cố tình đối xử tàn tệ với cậu ta. Tôi muốn cậu ta nhìn rõ bản ngã của tôi, rồi tuyệt vọng mà chấp nhận buông bỏ, tự giải thoát cho chính mình cũng như giải thoát cho tôi.

Nhưng cậu ta ngang bướng hơn những gì tôi vẫn nghĩ.

Hoàng Nhân Tuấn nhờ thuốc ức chế vượt qua hơn ba mươi kì phát tình mà không có bất kì Alpha nào ở bên cạnh.

Tôi thậm chí còn qua lại với rất nhiều Omega, mang pheromone của bọn họ về nhà để doạ Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu ta không một chút lung lay, vẫn khao khát được ở bên cạnh tôi.

Tôi biết, tình yêu của cậu ta đối với tôi là thật.

Nhưng tôi không có cách nào chấp nhận nó. Mỗi khi bản thân sắp không giữ vững lập trường, tôi lại tự nhắc nhở bản thân, Hoàng Nhân Tuấn đã chôn vùi tình yêu của tôi như thế nào.

Tôi càng ngày càng tệ bạc với Hoàng Nhân Tuấn.

Những cuộc điện thoại cậu ta gửi đến tôi đều thẳng tay cúp máy, chỉ trừ một vài lần qua loa cho có lệ. Quà cậu ta tặng từ trước đến giờ tôi không nhận, nếu đã nhận thì chắc chắn ngay ngày hôm sau nó sẽ nằm ở bãi rác xó xỉnh nào đó, ngoại lệ là lần này, khăn thêu cẩm tú cầu của Hoàng Nhân Tuấn tôi còn giữ.

Ngoài những việc vặt vãnh đó ra, tôi thường xuyên mỉa mai châm chọc Hoàng Nhân Tuấn. Vì quá nhiều, tôi không nhớ những gì mình đã từng nói với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ mang máng một câu đại loại thế này:

"Cậu cả đời này ngay cả việc sống sao cho tử tế còn không biết."

Hình như là thế. Tôi chẳng quan tâm nữa.

Hình như, tôi cũng giống cậu ta. Hình như, tôi chưa bao giờ tử tế với Hoàng Nhân Tuấn.

Đỉnh điểm của sự tàn độc chính là lúc ánh trăng của tôi quay trở về. Người mà tôi yêu nhất một lần nữa ở bên cạnh tôi, làm trái tim ấm lại, đồng thời cũng khiến chút tình thừa còn sót lại của tôi dành cho Hoàng Nhân Tuấn dần trở nên nguội lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi bị đánh dấu rất mẫn cảm, mong muốn ỷ lại vào tôi. Tuy nhiên tôi một mực khước từ, lòng dạ chỉ đặt ở nơi người trong mộng.

Nhiều khi tôi quên mất, Hoàng Nhân Tuấn là Omega của tôi, là bạn đời hợp pháp.

Khi ấy tôi đinh ninh rằng đó là cái giá cậu ta bắt buộc phải trả, nhưng bây giờ cảm thấy không thoả đáng. Tôi bị giam trong lồng, nhưng đầy đủ tiện nghi, sự kiểm soát hoàn toàn bằng 0. Tôi chưa từng phải chịu cảm giác lẻ bóng một mình, trước sau đều như thế. Cuộc sống không như mong đợi nhưng vẫn chưa đến nỗi gọi là tồi tàn.

Còn Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta là một cánh chim đơn độc, không hướng đi không lối về, chỉ bay vô định. Nhỡ một ngày chết ngay lúc đang sải cánh, rơi tự do xuống mặt đất, cũng không ai biết cậu ta đã chết.

Tôi chưa từng cúp bất kì một tiết học giáo dục giới tính nào, cho nên tôi hiểu, cuộc sống của một Omega đã đánh dấu không có bạn đời của mình bên cạnh vô cùng khổ sở. Tôi lúc ấy, chưa từng để tâm đến vấn đề mà Hoàng Nhân Tuấn gặp phải.

Trước đây, khi mà người tôi yêu vẫn còn lén lút qua lại với tôi, tôi cứ tưởng hai người chúng tôi mới là đáng thương nhất, một lòng căm hận cậu ta. Sau này, khi chúng tôi chia tay, tôi một lần nữa ép Hoàng Nhân Tuấn ly hôn và cắt bỏ đánh dấu.

Sự kỷ lan rộng dần trong tiềm thức. Tôi đổ lỗi cho việc hạnh phúc đổ vỡ là do Hoàng Nhân Tuấn.

Như tôi đã nói, tôi chưa từng bỏ qua lớp học giáo dục giới tính, tôi thừa biết, Omega cắt bỏ đánh dấu sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Trước đây là do mong muốn nhanh chóng rời khỏi Hoàng Nhân Tuấn, thoát khỏi cái mùi trà nhài nhàn nhạt cứ bám dính trên người. Bây giờ, tôi không hoàn toàn chán ghét Hoàng Nhân Tuấn nữa, nhưng vẫn muốn cậu ta cắt bỏ đánh dấu.

Tuy không chán ghét, tôi cũng không thể yêu cái người đó. Cậu ta không nên ở cùng một chỗ với tôi, thứ cậu ta nên làm là tìm một người khác yêu cậu ta nhiều hơn, sẵn sàng sánh bước cùng cậu ta, cả một đời.

Tôi thì chẳng có khả năng làm những việc đó.

Sau khi chia tay người kia được một thời gian, tôi thấu đáo suy nghĩ lại mọi thứ. Tôi nhận ra Hoàng Nhân Tuấn khá giống tôi. Cậu ta yêu sâu đậm, khao khát được yêu... nhưng lại không biết cách thể hiện. Cho nên những gì mà Hoàng Nhân Tuấn làm cho tôi, chúng trong mắt tôi chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Suy cho cùng, cậu ta cũng rất đáng thương.

Nếu tôi là Hoàng Nhân Tuấn, tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng cậu ta thì không phải tôi, cậu ta cố chấp chạy theo một chuyến xe không bến đỗ, đuổi theo một người không yêu.

Cậu ta mà sinh ra là Alpha, có khi còn mạnh mẽ hơn cả tôi, là Omega đã ngoan cường như thế rồi.

Từ khi kết hôn, tôi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc đúng một lần, đầu tiên và duy nhất lúc chúng tôi ở Tùng Hoa Giang.

Tôi không rõ là cậu ta sống độc lập, hay là sự cô đơn đã khiến cậu ta như thế. Ngoại trừ bố mẹ và Chung Thần Lạc ra, tôi chưa từng chứng kiến cậu ta có thêm một người bạn nào nữa. Làm gì cũng một mình, ăn một mình ngủ một mình, ra ngoài một mình.

Tối hôm nọ, tôi vừa đi làm về, định ghé vào siêu thị tiện lợi mua một bao thuốc là thì thấy Hoàng Nhân Tuấn ở đó. Cậu ta dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, mặc một cái áo màu vàng nhạt, đội mũ lưỡi trai đen, lủi thủi bước ra bên ngoài, trên tay còn xách hai cái túi lớn.

Nghĩ lại quả thực Hoàng Nhân Tuấn trông rất tội nghiệp, nhưng khi đó tôi không thấy như vậy, nhất quyết làm lơ.

Cậu ta nếu biết tôi có mặt ở đó, sẽ tủi thân bao nhiêu?

Hoặc không, Hoàng Nhân Tuấn không tủi thân, cậu ta chỉ buồn một chút, vì đã quá quen rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng là Omega của tôi. Thế nhưng tôi lại thực hiện cái trách nhiệm của mình bằng cách cho cậu ta một cái đám cưới hoành tráng, sau đó, không có sau đó. Hoàng Nhân Tuấn còn chẳng thèm đòi hỏi điều gì quá đáng.

Cậu ta có lỗi.

Tôi cũng có lỗi.

Cậu ta trói buộc tôi ba năm.

Tôi trong vô thức xiềng xích cậu ta cả một đời.

Cậu ta cần một lời xin lỗi, đến từ tôi.

Tôi lấy chiếc khăn tay nằm trong hộc tủ ra xem, chiếc khăn tay thêu cẩm tú cầu. Là quà chia ly, đồng thời cũng thay cho lời xin lỗi.

Nó có mùi trà hoa nhài thoang thoảng, giống như Hoàng Nhân Tuấn.

Nhạt quá, nếu đậm hơn một chút thì tốt rồi.

Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn.

2.

Trong lúc ngủ tôi để cửa sổ mở, mơ mơ màng màng, có một cơn gió thổi đến chỗ tôi.

Gió thổi lớn, nhưng không mang hơi lạnh, ngược lại mát mẻ dễ chịu. Cơn gió đưa hương trà hoa nhài nhè nhẹ, hoà lẫn với mùi bạc hà của tôi, dễ ngửi, khiến tôi vô cùng thoải mái.

Không ngờ hoa nhài và bạc hà hợp như vậy.

Tôi mở mắt, gió không lớn bằng lúc trước nhưng vẫn còn thổi, mùi hương dần tản đi.

Ý định của tôi vốn là đến để đóng cửa sổ và kéo tấm rèm lại. Nhưng tôi chợt nhận ra: Bầu trời đêm nay đẹp quá!

Tôi thu hồi ý định, chậm rãi ngồi lên bệ cửa sổ, mắt dõi theo một hướng xa xăm, nơi mà sao giăng kín trời, trăng đưa ánh sáng.

Thế này thật yên tĩnh.

Hoàng Nhân Tuấn hình như cũng thích ngắm sao, vài lần trở về nhà muộn, tôi nhìn thấy cậu ta ngồi ngoài ban công, không rời mắt khỏi bầu trời đêm rực rỡ.

Cơn gió một lần nữa thổi đến, mạnh hơn lúc trước, đủ để thổi tung bay tấm màn. Hương trà nhài một lần nữa vấn vương trong không khí, dù rất nhạt nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Giống như Hoàng Nhân Tuấn đã từng ở đây.

Tôi cũng muốn Hoàng Nhân Tuấn ở đây, để cậu ta trả lời cho tôi biết, ngôi sao sáng nhất tên là gì.

Nhưng có những điều không phải cứ muốn là được. Tôi chẳng có tư cách gì để ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Hơn nữa chúng tôi còn sắp ly hôn rồi.

3.

Buổi sáng, tôi gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, không hề có phản hồi, thứ tôi nhận lại chính là một giọng nói máy móc thông báo thuê bao.

Sau nhiều lần, tôi rất nản, cuối cùng không tiếp tục gọi. Tôi không phải Hoàng Nhân Tuấn, tôi không đủ kiên trì như cậu ấy.

Tôi dần hiểu được, sau những lần tôi không nghe máy hay cố ý tắt điện thoại, cảm xúc Hoàng Nhân Tuấn sẽ thay đổi ra sao.

Rất tuyệt vọng.

Tôi đúng thật chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc, nhưng tôi đã vô số lần trông thấy ánh mắt tuyệt vọng kia. Với đuôi mắt phiếm hồng, hai hàng mi rũ xuống, sắp trực trào nước mắt ra bên ngoài. Một ánh mắt khiến người ta não nề trong tim.

Cậu ấy đã nhìn tôi như thế, khi phát hiện tôi có những mối quan hệ bên ngoài.

Cậu ấy đã nhìn tôi như thế, khi tôi lướt qua bữa cơm tối, bỏ thẳng lên phòng.

Cậu ấy đã nhìn tôi như thế, khi tôi gặp cậu ấy bên bờ sông.

Cậu ấy đã nhìn tôi như thế, vô số lần.

...

Dù thế nào thì vẫn phải làm việc, tôi không đến nước Mỹ để vui chơi. Cả trăm thứ đang chờ tôi ở đó, hằng hà sa số những vấn đề cần phải giải quyết... Không những tôi mà mọi người đều như vậy, suốt hai ngày hai đêm không ngơi nghỉ. Mọi người đều rất áp lực, muốn nhanh chóng trở về nước càng sớm càng tốt.

Trong đêm thứ ba, sau khi tôi cố liên lạc với Hoàng Nhân Tuấn trong thời gian rảnh, tôi bị đồng nghiệp kéo đến một nhà hàng Trung Quốc. Họ giải thích rằng chúng ta vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa, không được để bị kiệt sức, đây là tự thưởng cho bản thân.

Một đám người Trung vượt ngàn cây số công tác ở Mỹ, đến Mỹ rồi thì lại ăn quán ăn Trung, cũng nực cười quá thể. Không sao, điều đó chẳng là cái gì khi đem so với bầu không khí hiện tại, ồn ào, đinh tai nhức óc. Đến nỗi lý trí mách bảo tôi cần đi về ngay lập tức. Xui rủi, chỉ vừa mới bén mảng đến nhà vệ sinh, tôi liền bị bạn tốt của mình kéo ra một góc.

"Cậu thấy mấy Omega phương Tây thế nào?" Người bạn kia hỏi.

"Thế nào?" Tôi chau mày: "Thế nào là thế nào?"

Bạn tốt từ từ buông bả vai tôi ra, hết thở dài rồi lắc đầu, qua một hồi hoa chân múa tay mới nói:

"Ý tôi là có thấy vừa mắt hay không. Chẳng nhẽ cậu sang đây lại định ăn chay à? Cậu có bao giờ như thế đâu."

"..." Tôi không đáp, bởi người bạn kia nói rất đúng. Trước nay, tôi thuộc dạng ong bướm trăng hoa, cho nên thấy tôi an tĩnh làm việc suốt mấy hôm người kia cảm thấy có điều không hợp lý. Nhưng bây giờ, tôi làm gì còn hơi sức lo ba cái chuyện tào lao ấy nữa, tôi đơn giản chỉ muốn tìm cách liên lạc cho Hoàng Nhân Tuấn, nói xin lỗi một tiếng với người ta. Cậu ấy không nghe máy, tôi càng ngày càng dằn vặt.

"Tôi biết cậu vừa chia tay Lâm Khả, tâm trạng không vui. Nhưng mà trên đời này không thiếu Omega đâu, trừ cái người họ Hoàng đó ra, còn lại đều tốt."

"Người họ Hoàng?" Tôi điềm nhiên hỏi lại, trong lòng đầy nghi hoặc, pha lẫn một chút bất mãn. Không phải là vì người kia nhắc đến Lâm Khả - tình cũ của tôi, mà là vì người kia nhắc đến họ Hoàng, họ Hoàng là Omega duy nhất mà tôi quen chỉ có mỗi Hoàng Nhân Tuấn.

"Thì là bạn đời của cậu, tôi quên tên mất rồi. Cậu ta không hay xuất hiện, cũng không nổi bật nên tôi kì thực không nhớ."

Không một ai nhớ tên của cậu ấy, vì Hoàng Nhân Tuấn không giỏi giang xuất chúng, không xinh đẹp nức lòng người. Thứ khiến người ta nhớ đến cậu ấy chính là việc trở thành bạn đời của tôi.

Đó là chiếc vảy ngược lớn nhất của Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu ấy quá bình thường, vô cùng bình thường, bình thường đến mức người ta dù có thuận miệng cũng không tiện nhắc đến. Mà một khi được nhắc đến, người ta chỉ gọi cậu ấy bằng cái danh xưng con trai nhà họ Hoàng, sau này thì gọi là bạn đời của viện trưởng Lý.

Chưa có ai gọi cậu ấy bằng tên thật, Hoàng Nhân Tuấn.

Đôi khi, tôi suýt quên, quên mất có người như thế đang đợi tôi.

"Tên của cậu ấy là Hoàng Nhân Tuấn."

Trong giây phút, tôi đã gọi tên cậu ấy, dịu dàng, tha thiết. Tôi cảm nhận được trong giọng nói của mình đầy ắp hai thứ đó.

Tại sao, chỉ qua một đêm, thái độ của tôi dành cho Hoàng Nhân Tuấn lại thay đổi nhiều đến vậy?

Tôi không biết, nhưng tôi khẳng định, nó không xuất phát từ tình yêu.

Tôi không dễ dàng yêu một ai đó.

4.

Đêm.

Một đêm nữa, tôi mất ngủ.

Một đêm nữa, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục là mối bận tâm của tôi.

Cậu ấy không nghe điện thoại, dù chỉ một cuộc. Những cuộc gọi nhỡ khiến tôi vô cùng bất an, tôi âm thầm cầu xin cậu ấy nghe máy, như cách mà cậu ấy từng làm.

Có phải Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu ghét tôi rồi đúng không?

À, phải là căm hận mới đúng.

Tôi gây ra nhiều chuyện xấu đến vậy, cậu ta không hận tôi tức là đang nói dối.

Không thể làm gì hơn, tôi bắt đầu lục lại những tin nhắn cũ mà Hoàng Nhân Tuấn nhắn cho tôi. Cậu ấy nhắn rất nhiều, nhưng tôi chẳng hề hồi âm.

18/8/20xx

"Anh Đế Nỗ, em xin lỗi."
"Anh có thể mắng em, đánh em cũng được, nhưng đừng thù ghét em, có được không?"
"Em xin lỗi."

Tin nhắn này được gửi đến ba tháng trước khi tôi và cậu ấy kết hôn, sau đêm Hoàng Nhân Tuấn ngủ với tôi. Kết quả là kể từ hôm đó, tôi không những mắng cậu ấy, đánh cậu ấy, tôi cũng dần thù ghét cậu ấy. Tôi làm ngược lại hoàn toàn so với những gì Hoàng Nhân Tuấn mong muốn.

24/11/20xx

"Anh Đế Nỗ, đừng đến muộn, xin anh đấy. Bố mẹ của chúng ta vẫn đang đợi anh."

Tin nhắn này được gửi đến vào hôm diễn ra lễ cưới. Kết quả, tôi vẫn đến muộn hơn nửa tiếng.

Tôi không nhớ biểu cảm của cậu ấy khi đó ra sao, vui hay buồn, đau lòng hay tức giận. Tôi chỉ nhớ sau đám cưới, tôi vội vã chạy đi tìm Lâm Khả, người tình trong mộng của tôi lúc bấy giờ. Tôi còn nhớ, khoảnh khắc đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, tôi hết sức khinh bỉ nói rằng: "Đã tân hôn rồi bây giờ không cần tân hôn nữa. Pheromone nhạt nhoà của cậu làm tôi chán đến mức buồn nôn."

23/4/20xx

"Anh, chúc mừng sinh nhật."

Cậu ấy chúc sinh nhật tôi, hầu hết năm nào cũng gửi đến, lẽ ra bây giờ phải có gần mười mấy tin nhắn chúc sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng xui xẻo tài khoản cũ của cậu ấy bị khoá, tạm thời chỉ có thế này thôi.

30/6/20xx

"Hôm nay bố mẹ anh đến nhà chúng ta, anh về sớm có được không?"

Đương nhiên, tôi mất tăm mất dạng cả một ngày, đến khuya mới về tới. Bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là cảnh Hoàng Nhân Tuấn co ro trên sofa, có lẽ là đang đợi tôi.

25/12/20xx

"Giáng sinh vui vẻ!!!"

24/4/20xx

"Mừng tuổi ba mươi mốt của anh. Chúc anh sớm hoàn thành tâm nguyện, sức khoẻ dồi dào, may mắn."
"Em có nấu mì Trường Thọ, anh về được thì tốt..."

Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại đều bị tôi xoá đi hết rồi...

Đêm.

Tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi đã nghĩ đó là Hoàng Nhân Tuấn, nhưng người gọi đến là mẹ của tôi.

"Mẹ. Có chuyện gì thế ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nức nở:

"Đế Nỗ, Nhân Tuấn nhà chúng ta mất tích được ba ngày rồi. Kể từ lúc đưa con ra sân bay, không thấy thằng bé quay trở về nữa."

"Mọi người đã báo cảnh sát hay chưa?" Tôi sửng sốt hỏi.

"Rồi, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích người ở đâu. Cảnh sát chỉ tìm thấy xe của Nhân Tuấn đậu dọc bên bờ biển, điện thoại thằng bé cũng nằm trên xe..."

Hoá ra, đó là lí do Hoàng Nhân Tuấn không nghe điện thoại.

Cậu ấy biến mất rồi, một cách đột ngột, không ai biết cậu ấy đã đi đâu, đã làm những gì.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác bất an, nhưng tôi phải an ủi mẹ trước. Qua giọng nói, tôi nghĩ bà ấy đang rất suy sụp. Cũng phải, mẹ tôi rất yêu thương Hoàng Nhân Tuấn, xem cậu ấy như con đẻ, là một trong số ít những người biết được sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ấy mất tích, ngoài nhà họ Hoàng ra, bố mẹ tôi sẽ là những người tiếp theo lo lắng.

Bây giờ, chí ít cũng có thêm tôi nữa.

"Mẹ, rồi sẽ tìm được thôi. Chúng ta sẽ tìm được Nhân Tuấn."

5.

Sau hai tuần trời, cảnh sát cũng tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Nói đúng hơn là tìm thấy thi thể của Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu ấy bị rơi xuống nước, sau đó chết đuối. Cơ thể trôi dạt ra biển, đội cứu hộ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra cậu ấy. Tôi tự an ủi mình, tìm thấy là tốt rồi, nhưng thực ra, đối với tôi chỗ nào cũng không tốt. Tôi còn chưa xin lỗi, cậu ấy đã đi vội như vậy.

Ngày tôi về nước, chỉ có một mình bố đến đón. Ông và tôi ngồi trên cùng một chiếc xe, trầm mặc. Rất lâu sau, ông mới lên tiếng:

"Con muốn xử lý thi thể của đứa nhỏ đó như thế nào?"

Xử lý thi thể ở đây đơn giản là đem đi mai táng, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới phải. Có thể để cậu ấy ở nhà họ Hoàng, cũng có thể để cậu ấy ở nhà họ Lý, hoặc là đem đi hoả thiêu, chỉ giữ tro cốt ở lại.

Tôi đương nhiên không muốn hoả táng, sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn vốn đã mong manh, khi chỉ còn là một nắm cát bụi, được bao nhiêu người sẽ nhớ về cậu ấy...

"Nếu cảm thấy không được thì có thể đem về nhà họ Hoàng."

Mang về nhà họ Hoàng, tức là danh phận của cậu ấy, ân huệ cuối cùng của cậu ấy cũng bị tước đi. Omega sau khi kết hôn, thường sau khi mất sẽ được chôn cất theo bên nhà chồng, còn Hoàng Nhân Tuấn bị mang về nhà mẹ đẻ, người ta sẽ đánh giá như thế nào.

Người này lúc còn sống không được gia đình chồng chấp nhận, lúc chết cũng không được chấp nhận, đến chỗ cũng chẳng có mà chôn.

Quyết định của tôi vẫn là đưa cậu ấy về nhà họ Lý để mai táng. Xem như là điều cuối cùng mang ý nghĩa mà tôi có thể làm cho Hoàng Nhân Tuấn.

Tôi biết, nó chẳng thấm vào đâu so với những gì Hoàng Nhân Tuấn phải chịu đựng trong suốt ba năm qua. Nhưng mà tôi không còn biết bù đắp bằng cách nào khác nữa rồi.

Tôi hối hận, vô cùng hối hận, và sự hối hận của tôi là muộn màng. Cả đời này, có lẽ tôi cũng không thôi dằn vặt.

Tôi thương hại cậu ấy.

Tôi nhận ra rằng, thứ tình cảm mà tôi dành cho Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc cũng chỉ là sự thương hại rẻ mạt. Hai tuần trước tôi không biết, giờ thì biết rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đã chết.

Còn tôi thì sống, sống trong sự day dứt đến hết đời.

loading...