Nongkun Nong Khon Tu Nhan Cua Tinh Yeu Hoan Chuong 5

Thấm thoát, trời đã khuya rồi, sau buổi tối ở chung với nhau hôm đó, hai nhóm đã thân với nhau tới mức có thể đùa giỡn và trêu chọc nhau. Người trợ lý đã mua một bữa ăn thịnh soạn như đã hứa, mọi người hô vang lên và tản ra đi ăn uống ở phòng nghỉ. Chỉ còn lại Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông trong phòng thu âm.

Thái Từ Khôn đang chăm chú lau cây đàn ghita, anh có thói quen đưa nó lên gần miệng và thổi một hơi rồi nhìn lớp sương trên đó từ từ biến mất.

"Anh...cái kia...là cảm giác như thế nào vậy?" Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hả?" Thái Từ Khôn không hiểu quay lại nhìn cậu.

Trần Lập Nông mỉm cười, cậu lè lưỡi ra và chỉ chỉ vào nó, cử chỉ đáng yêu giống hệt một chú cún con.

Thái Từ Khôn mới hiểu được rằng Trần Lập Nông đang hỏi về chiếc khuyên ở lưỡi của mình, anh khẽ mỉm cười và trả lời: "Không có cảm giác gì cả..."

"Uống nước thì sao?"

"Không cảm giác."

"Còn ăn?"

"Cũng không..."

"Thế còn...hôn môi?"

"Không..." Thái Từ Khôn sững người, anh nhìn Trần Lập Nông, anh muốn tìm ra một chút không khí đùa giỡn từ cậu, nhưng Trần Lập Nông lại hỏi với một giọng điệu rất chân thành, vẻ mặt của cậu cũng rất nghiêm túc và còn mang theo một chút chờ đợi, như kiểu anh phải thật cẩn thận để trả lời câu hỏi này.

Thái Từ Khôn gục đầu sang một bên và trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng khi mở miệng, anh vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Không biết...chưa thử qua."

"Ừmmm...." Trần Lập Nông gật đầu.

Thái Từ Khôn đứng dậy, lúc này anh mới phát hiện trừ hai người họ ra thì không còn ai cả, trong lòng không hiểu sao lại có một chút hồi hộp, chỉ muốn đi nhanh khỏi chỗ này, nhưng Trần Lập Nông lại đột nhiên bước đến bên anh.

"Vậy anh có muốn thử không?" Trần Lập Nông lại hỏi, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hơi nóng từ miệng cậu thở ra, Thái Từ Khôn đều có thể cảm nhận được.

"Cái...cái gì?" Thái Từ Khôn có chút bối rối, anh chỉ muốn rời khỏi cái người đối diện này, người khiến anh cảm thấy ngột ngạt, nhưng cơ thể lại không di chuyển theo ý nghĩ của anh.

Thái Từ Khôn mở to hai mắt, Trần Lập Nông hơi cúi lại gần mặt anh, trái tim Thái Từ Khôn đập nhanh hơn cả lúc anh đang biểu diễn trên sân khấu, mắt anh cứ liếc tới liếc lui, ánh mắt không tìm thấy được điểm dừng, chỉ có thể nhìn mặt Trần Lập Nông đang càng ngày càng tiến lại gần anh hơn, nhìn thấy bản thân mình trong mắt của cậu đang hoảng loạn.

"Ăn tối nào!" Cánh cửa phòng bị mở tung ra, người trợ lý cầm một phần ăn trên tay và mỉm cười.

Thái Từ Khôn cuối cùng cũng khôi phục lại một chút sức lực, anh lui lại vài bước, giả vờ hắng giọng. Trần Lập Nông lịch sự lấy đồ ăn từ tay trợ lý và đưa nó cho Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn không thèm nhìn tới những món ăn nóng hổi mà Trần Lập Nông đưa, lập tức rời khỏi phòng.

"Hả? Tôi có làm gì sai sao?" Sắc mặt anh trợ lý trở nên xanh mét, thấp thỏm lo sợ mà hỏi Trần Lập Nông.

loading...