Nomin The Series Hanahaki 6

Jaemin ngồi trên xe lại có chút nhớ Jeno, mới xa có vài phút mà đã nhớ, không hiểu quãng thời gian tới cậu sẽ sống thế nào đây.
-Bác ah. Chở cháu đi 1 vòng thành phố được không ạ?

-Được thôi!- Bác lái xe nhìn đứa nhỏ qua kính thấy tâm trạng không tốt liền đáp ứng yêu cầu dù đang là sáng sớm.

Chiếc xe chạy dọc sông Hàn. Jaemin mở cửa nhìn ra ngoài, tai nghe cũng đã hạ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

Cậu nhớ Jeno, nhớ những kỉ niệm giữa hai người.

Cậu nhớ ngày đầu tiên hai đưa gặp nhau, hai đứa cùng vào chung công ty một ngày.

Cậu nhớ những ngày cùng nhau luyện tập, cùng nói về ước mơ được đứng trên sân khấu.

Cậu nhớ những đêm thức trắng cùng nhau xem phim.

Cậu nhớ những sớm ban mai cùng ngắm mặt trời mọc.

Cậu nhớ những buổi hoàng hôn cùng ngắm mặt trời lặn.

Cậu nhớ những tối cùng ngắm sao trên trời.

Cậu nhớ những mùa xuân cùng nhau đón giao thừa.

Cậu nhớ những ngày hè cùng nhau bơi lội.

Cậu nhớ những mùa thu cùng nhau đi dưới con đường đầy lá vàng.

Cậu nhớ ngày đông giá rét cùng bên nhau sưởi ấm.

Cậu nhớ lắm! Cậu trân trọng từng phút giây ấy!

Nhưng bây giờ, cậu đâu còn được những phút giây ấy nữa, vì cậu đã lỡ rời xa trốn tránh chối bỏ tình cảm ấy rồi!

-Jaemin! Lạnh đấy, kéo kính lên đi!

Cậu được bác lái xe gọi về từ những suy nghĩ miên man, nghe lời cậu kéo kính lên rồi ngả người vào ghế, nhắm mắt lại.

Chả biết bao lâu sau khi cậu tỉnh lại thì đã gần đến nhà rồi.

Cậu báo trước bố mẹ rồi nhưng chắc họ không nghĩ cậu về sớm như vậy.

Cảm ơn bác lái xe, cậu mở cửa vào nhà, thì ra bố mẹ đã dậy, cửa không khóa. Trong phòng bếp mẹ đang làm đồ ăn, cha ngồi đọc báo. Khung cảnh bình yên đến lạ. Có vẻ nghe thấy tiếng mở cửa phỏng đoán là con trai về mẹ lên tiếng:

-Jaemin! Con về rồi sao???

-Vâng!

-Sao về sớm thế? Đã ăn sáng chưa? Cái lưng của con ra sao rồi?

-Con ăn rồi! Con về lấy ít đồ rồi đi ngay mà. Mẹ liên hệ với bác sĩ chưa?

-Con thực sự sẽ đi sao? Không phải con mới xin nghỉ được không ở với mẹ mà lại đi luôn đấy chứ!- Mẹ Na có vẻ không được vui.

-Mẹ à! Con đi trị bệnh mà.

-Không nhất thiết phải đi xa thế!

Thực ra từ trước đó cậu đã gọi điện nói trước với bố mẹ rằng liên hệ bác sĩ điều trị ở thành phố khác, xa nơi đây và trong suốt kì nghỉ cậu sẽ không về. Mẹ cậu vô cùng thắc mắc vì chữa bệnh tại đây đâu phải không tốt? Nhưng cậu đã quyết là phải đi. Mẹ tuy lo lắng cằn nhằn nhưng vì con trai nên cũng đồng ý.

Na Jaemin không phải không muốn trị bênh ở nhà gần bố mẹ,... mà cậu sợ hãi rằng: Ở đây, Jeno vẫn có thể đến tìm cậu, mỗi lần đứng trước Jeno cậu sẽ lại không làm chủ được cảm xúc ấy!

Na Jaemin lần đầu thấy sợ hãi đến thế!

loading...