Nomin The Series Hanahaki 29

 Ở sảnh cậu gặp được mẹ Na Jaemin.

Tới giây phút này cuối cùng cậu cũng bị người khác phát hiện mình mắc Hanahaki. Mẹ Na thoát khỏi cơn sốc lo lắng nhìn cậu:

- Nhanh vào phòng bệnh thôi.

- Không cần đâu cô ơi. Cháu chỉ cần chờ Nana thôi. Có lẽ chỉ có cậu ấy mới chữa được cho cháu thôi. -Jeno dồn lực vào chân để đứng vững, mỉm cười nhìn mẹ Na.


Mẹ Na sao mà không hiểu được chứ. Hai đứa ngốc này. Cứ vậy mà dày vò, dằn vặt lẫn nhau, tổn thương nhau. Bây giờ sẽ bỏ lỡ nhau sao. Mẹ Na căng thẳng tột độ. Bây giờ làm sao mà ngăn được ca phẫu thuật đây.

Trong lòng mẹ bây giờ rối loạn lắm vì hai cái đứa nhỏ này rồi. Bây giờ nên chạy vào phòng phẫu thuật để bảo ngừng phẫu thuật liệu có còn kịp không. Hay là nói cho Jeno biết người mà Jaemin thích là cậu. Ai đó cứu lấy mẹ Na mới.

Dù sao bây giờ cũng không còn kịp để ngăn phẫu thuật nữa. Mẹ Na đành nhìn Jeno đang đứng không vững, định mở lời: ''Nana nó...''

Thì đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng hét quen thuộc của con trai bà.

- Lee Jeno! Tớ có lời muốn nói cuối cùng trước khi phẫu thuật.

Jeno phóng tầm mắt về phía xa sau lưng mẹ Na. Mẹ Na cũng giật mình mà quay lại. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu. Chết mất thôi. Đứa con này. Chân thì đi chân đất. Quần áo bệnh nhân xộc xệch với thân hình gầy. Na Jaemin cố chạy thật nhanh về phía Jeno nhưng đột nhiên tim cậu đập một nhịp mạnh. Cả cơ thể đau đớn ngã xuống. Thấy vậy mẹ Na hét lên chạy vội lại phía cậu ngã. Lee Jeno không hơn kém là bao nhiêu. Lo lắng tới tột độ. Thân thể đang mệt mỏi nhìn thấy Na Jaemin ngã đập mạnh cơ thể xuống sàn không hiểu ở đâu mang lại một sức mạnh có thể khiến cậu lao thật nhanh tới chỗ Na Jaemin mà đỡ cậu vào lòng.

Lúc này mọi người chắc hẳn có người sẽ phát hiện hai người là thành viên boygroup rồi. Để Jaemin tựa vào người mình, Jeno nhìn cậu đang thở hổn hển. Cả thân người co giật một nhịp, từng cánh hoa tím rơi ra. Vì Jeno che chắn cậu rất kĩ, lại có mẹ Na bên kia nên khó ai có thể thấy được.

- Cậu muốn nói gì hả Nana, đợi phẫu thuật xong rồi nói. Cậu xem cậu đã như nào rồi này.

- Jeno à, sao người cậu nóng vậy, cậu không khỏe à? -Jaemin vẫn lo lắng khi thấy thân nhiệt Jeno như cái lò lửa vậy. Không lẽ cậu ốm rồi.

- Không quan trọng đâu Jaemin. Vào phòng phẫu thuật thôi.

Lúc này một đội ngũ y tế bác sĩ đã đứng quây quanh hai người định đưa Jaemin đi nhưng Jaemin túm chặt lấy áo Jeno. Dùng hết sức còn lại của mình để nói:

- Jeno à, mình thích cậu! Đây là lời nói cuối cùng mình muốn nói trước khi phẫu thuật. Mình sợ sau khi phẫu thuật sẽ không thể nói nữa... hự -Từng cánh hoa cứ rơi ra. Mắt cậu nhòe nước rồi.

Cả thân thể Jeno căng cứng. Cậu không nghe nhầm chứ. Na Jaemin thích cậu nên mới mắc bệnh sao. Lúc này trong đầu Jeno như nổ một trái bom. Hai người làm gì suốt quãng thời gian qua vậy.

- Trùng hợp thật. Đấy là lời đầu tiên mình muốn nói sau khi cậu phẫu thuật xong... -Những cánh hoa cũng rơi ra.


Jaemin trợn trừng mắt nhìn những cánh hoa giống như của mình thoát ra khỏi Jeno. Jeno cũng mắc bệnh rồi.

Thế rồi không ai biết chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ thấy mẹ Na nước mắt ướt nhòe cứ gọi mãi tên hai đứa. 

loading...