Nomin The Series Hanahaki 25

 Lee Jeno biết hết chuyện rồi. Hôm nay Jeno định mang vào cho Jaemin cốc chocolate nóng nhưng khi mới hé được cảnh cửa một chút, cậu đã nghe thấy bác sĩ và Jaemin nói về Hanahaki và tình trạng của cậu ấy. Jeno đánh rơi cả cốc chocolate nóng. Đổ cả ra tay và sàn. Đôi tay bị nước nóng đổ ra đỏ cả một mảng da, nhưng không thể đau bằng trái tim Jeno lúc bấy giờ. Cậu cảm thấy dường như có một tiếng sét đánh ngang tai cậu. Hanahaki là cụm từ Jaemin đã hỏi cậu vào hôm ấy nhưng cậu không để tâm lắm. Cậu không biết căn bệnh nó lại ảnh hưởng tới tính mạng của Na Jaemin. Cả người không còn chút sức lực nào. Jeno không biết trong đầu mình đang suy nghĩ gì nữa. Jeno cứ đứng vậy rồi tới lúc giật mình nhận ra không thể để sàn nhà như này được mới chạy vội đi tìm bác lao công nhờ dọn dẹp. Rồi cậu ngồi ở băng ghế, thẫn thờ nhìn vào cửa phòng bệnh.

Na Jaemin đúng là đồ ngốc nghếch mà!

Jeno cười ngốc nghếch nhưng trong lòng thì đau lắm. Cậu biết Jaemin không nói vì sợ mọi người lo lắng. Cậu cũng hiểu Jaemin còn lưỡng lự chuyện phẫu thuật vì cậu ấy vốn là một con người tình cảm. Thích ai rồi, chắc sẽ phải thích lắm. Nhưng Jeno hoàn toàn không biết người đó là ai. Là ai mà Jaemin có thể thích tới nỗi mắc bệnh nguy hiểm tới tính mạng như vậy. Jeno đã tra mạng qua nhìn thấy những dòng chữ như căn bệnh tương tư hay tâm bệnh có thể giết chết người ta bằng những cánh hoa. Tim của Jeno như siết lại. Thật đau.

Như những gì Jeno nghĩ, Jaemin ra khỏi cánh cửa là một khuôn mặt mà ai nhìn vào cũng có thể đánh giá là một khuôn mặt tươi tỉnh rạng rỡ và một nụ cười cùng câu nói: ''Tớ không sao, khỏe rồi''. Chỉ có Jeno thấy được đằng sau nụ cười ấy là một tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ và tâm trạng tệ của bạn thân mình. Làm sao cậu nỡ lòng nào mà vạch trần Nana của cậu được. Dù sao từ nhỏ đã biết đóng quảng cáo rồi mà, Jeno không ngại ngần kéo khóe môi lên, mắt cong thành lưỡi liềm đáp lại diễn theo Jaemin luôn.

Sau đó cả rất phối hợp với Jaemin như chưa biết chuyện gì. Tới khi về nhà vào phòng Jaemin nhìn thấy những bông hoa, cánh hoa Lavender nhỏ. Lòng Jeno như có ai đó cứa thật mạnh vào nhiều nhát. Cậu nhẹ nhàng đặt những bông hoa nhỏ tím ấy vào chiếc lọ mới mua. Rồi lấy một miếng giấy note nhỏ nhỏ ghi thật đẹp chữ ''của Jaemin'' rồi dán lên bình. Trong lòng không ngừng mắng thầm ''Jaemin là đồ ngốc nghếch''.

Khi Jaemin chìm vào giấc ngủ trưa, Jeno đứng nhìn Jaemin mà dường như muốn ôm lấy con người bên cạnh cậu 8 năm này mà mắng cậu là đồ không biết chăm sóc bản thân, là dồ ngốc nghếch.

Rồi cả một buổi chiều tối, Jeno nhốt mình trong phòng tìm hiểu tất cả mọi thứ về căn bệnh này xong còn gọi điện cho bác sĩ chuyên gia là chú họ mình hỏi về căn bệnh này. Dù đã nghe bác sĩ nói chuyện với Jaemin hay tìm hiểu trên mạng nhưng khi nghe điện thoại, nghe trực tiếp những lời của bác sĩ nói về căn bệnh đó, Jeno dường như chết lặng, tay toát ra mồ hôi. Thấy Jaemin lấp ló sau cánh cửa, không muốn làm cậu phiền lòng liền an ủi cậu bằng khẩu hình miệng cùng một nụ cười.

Đến đêm Jeno không thể ngủ nổi, liền cắp gối sang phòng Jaemin.

Và hiện tại cậu đang ôm người bạn của mình trong lòng cùng một mớ suy nghĩ rối loạn bòng bong trong đầu mình.

loading...