Nomin The Series Hanahaki 17

-Cậu yên tâm. Tớ sẽ mau khỏe để tập luyện với cậu. -Jaemin khó nhọc mở lời.
-Cậu bị ngốc à? Mau khỏe là tất nhiên rồi còn chuyện tập luyện thì tính sau. Unit của chúng ta đã được xác định sẵn rồi! -Jeno nhíu mày hướng Jaemin mà nói!

 Jaemin cười không nói gì nữa. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Jeno cũng thấy không khí có phần không ổn đành tiếp lời:

-Có cần báo về cho bố mẹ cậu không? Hai người sẽ lo lắng lắm đấy!-Jeno muốn giải tỏa không khí.

-Tớ sẽ tự nói với bố mẹ sau, cậu về phòng đi nghỉ đi! -Jaemin cố gắng tỏ ra là mình ổn.

-Cậu thực sự không cần mình ở đây với cậu sao? -Jeno lo lắng.

-Không, mình ổn, cậu về đi. Mình có thể tự chăm sóc bản thân mà!

-Jaemin, về chuyện hôm đó, người ấy là ai? -Jeno khó khăn hỏi.

-Là 1 người bạn từ nhỏ của mình thôi, cậu yên tâm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu, cũng không ảnh hưởng tới cậu và unit! -Jaemin nghe Jeno nhắc tới liền cảm giác khó chịu, trả lời 1 cách có đôi phần không vui.

 Jeno dĩ nhiên biết bạn mình không vui, chơi cùng nhau suốt bao năm qua, chỉ cần qua ánh mắt hay giọng điệu đều có thể nhận ra. Cái cậu không hiểu là ngoài cậu ra thì còn người bạn nào của Jaemin từ nhỏ mà cậu không biết? Người cậu ấy thích là Haechan, RenJun hay là 1 người nào đấy từ xưa mà Jeno còn không hay. Tự cười chế giễu mình trong lòng, Jeno thở dài:

-Vậy được, cậu báo cho bố mẹ rồi nghỉ ngơi đi! Tớ sẽ báo cho anh quản lí.

 Nói rồi, Jeno bỏ ra ngoài. Jaemin ở trong phòng lúc này mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt thành nấm đấm của mình ra. Vệt móng tay hằn sâu trên da thịt. Jaemin đã phải cố giữ bản thân bình tĩnh trước Jeno. Sự thật là cổ họng cậu đang vô cùng khó chịu.

 Jaemin với lấy cốc nước ấm uống rồi sau đó mới thật cố gắng bình thường để gọi điện về cho mẹ. Mama ở nhà thấy con trai gọi về liền lo lắng các kiểu náo loạn lên đòi tới nhưng Jaemin đã vội ngăn lại và bảo mẹ rằng "con chẳng sao cả, con chỉ là ốm vặt thôi". Nhưng có trời mới tin ấy, ốm sốt 3 ngày 3 đêm mà dám nói cảm vặt, ốm vặt. Jaemin định lừa ai vậy? 

 Mama nhất định đòi tới nhưng Jaemin đã nhanh chóng cản lại:

-Mai hai người tới cũng được, con mới tỉnh lại, hơi mệt nên để sau đi ạ! Con đi nghỉ đây, hai người nghỉ sớm đi!

 Vậy là bama cũng xuôi lòng nghe theo đứa con trai bảo bối của mình. Jaemin cúp máy, thở phào. Nhưng sớm muộn gì bố mẹ cũng biết vì bệnh tình nguy hiểm, bác sĩ sẽ phải làm việc với người nhà. Na Jaemin lại thêm 1 đêm chìm trong suy tư lo nghĩ. Nhìn những bông hoa tím nhỏ nằm trong bình trong suốt, ngực cậu lại nhói đau. Cổ họng ngứa rát, rồi cậu ho, lại thêm một vài bông hoa dính máu rơi ra ga giường.

 Jaemin cười khổ nhặt từng bông hoa nhẹ nhàng như sợ làm chúng nát đem dúng qua nước sạch để trôi màu đỏ của máu rồi lại thả chúng vào chiếc bình ấy.

 Ngày hôm sau, bama tới thật, mang theo 1 đống đồ ăn, Jaemin cố gượng cười tỏ vè mình bình thường. Jeno lại là người hào hứng nhất với bố mẹ cậu và mấy thứ họ mang đến. Jaemin nghe được cái gì mà bố mẹ mắng cậu là ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân các thứ, nhờ Jeno chăm sóc hộ. Sau đó mẹ cậu dẫn cậu vào phòng riêng nói chuyện.

-Na Jaemin, con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?

-Không, con làm gì có chuyện gì đâu. -Jaemin ánh mắt lảng tránh, cố nói dối.

-Con chắc chắn đang giấu mẹ việc gì đó, mẹ là mẹ con, mẹ có thể không biết sao? -Mẹ Na Jaemin vốn là phụ nữ, mà phụ nữa tất nhiên là nhạy cảm rồi, họ chỉ cần qua ánh mắt và cử chỉ của con trai mình là nhìn nhận được ngay vấn đề. 

-Mẹ là mẹ con, con lại phải giấu giếm mẹ ư? Mẹ không có quyền được biết xem con trai mình gặp vấn đề gì sao? Con thực sự có coi mẹ là mẹ con không hả Na Jaemin. Con biết con ốm sốt 3 ngày liền như vậy, mẹ phải làm sao đây? Kết thúc hợp đồng, trở về cuộc sống như bao người khác nhé? Sức khỏe con như vậy, mẹ không thể để con thế này nữa. Mẹ sẽ tới công ty giải quyết hợp đồng, tiền bồi thường mẹ không thiếu. Mẹ chỉ có mỗi một mình con thôi! 

 Mẹ Na đã vô cùng sợ hãi khi thấy con trai mình cứ ốm sốt nằm trên giường, bà chỉ có duy nhất 1 người con trai này thôi. Mà con trai lại không chịu nói rõ mọi chuyện cho bà biết, chỉ dùng nụ cười che giấu rồi những câu nói "Không sao đâu mà" để khiến mọi người yên tâm. Mẹ Na vừa nói, nước mắt cũng đã lăn xuống.

-Mẹ à, mẹ! Con thực ra đang có chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói, con sẽ nói với mẹ tất cả mọi chuyện mà! Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con là con trai duy nhất của mẹ, con sẽ không làm gì dại dột mà không suy nghĩ tới bố mẹ và bản thân đâu. Con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình trên con đường con đã chọn này. Sức khỏe con, con lo liệu được, con lại sắp ra unit mới với Jeno... Nếu mẹ hủy hợp đồng, Jeno cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mẹ không muốn thế mà phải không! 

 Jaemin thấy nước mắt của mẹ liền lo lắng, vội vàng giải thích. Cậu cũng không phải muốn giấu giếm bố mẹ, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp, nếu cậu nói ra thì mọi chuyện sẽ xảy ra không giống như mong đợi của cậu. Unit này thực sự quan trọng đối với Jeno. 

 Mẹ Na hiểu con trai mình đang khó xử nên cũng không ép buộc chỉ gật đầu rồi kêu muốn nói thì về nhà rồi nói. Sau đó bố mẹ cũng rời đi. Lee Jeno lại nhăn nhở đứng trước mặt cậu khoe rằng bố mẹ cậu rất tốt bla blo rồi lại còn kêu rằng bố mẹ Jeno cũng sắp tới thăm cậu.

loading...