Nomin The Series Hanahaki 15


 Jaemin ngồi trong nhà tắm, dưới sàn đá lạnh, toàn bộ nước lạnh dội thẳng từ trên đầu cậu xuống. Toàn thân vì lạnh, vì đau mà run bần bật. Tay ghì mạnh ức ngực. Cậu ho... ho sặc sụa. Cậu cảm thấy mơ hồ và trốn rỗng. 

 Đau quá! Lồng ngực cậu như bị lấp bởi thứ gì đó.

 Khó thở, cậu há miệng ra thở dốc.

 Cổ họng cậu như bị xé toạc ra.

 Dùng tất cả sức lực, cậu cố ghì chặt ngực mình.

 Toàn thân ướt sũng vì nước lạnh, lại còn đau.

 Da cậu trắng bệch, môi thâm tím. Ngón tay thì bám chặt lấy da thịt, bám đến nỗi để lại những dấu vét hằn đỏ, thậm chí là còn chảy máu.

 Jaemin cái gì cũng không muốn hiểu, cái gì cũng không muốn nghe.

 Lời Jeno... cứ văng vẳng trong đầu cậu.

 Thứ tình cảm này, thì ra đối với Jeno là sự ghê tởm...

 Jaemin tự cười nhạo chính mình, thế nhưng nước mắt đã rơi đẫm khuôn mặt kia. Hòa cùng dòng nước lạnh.

 Jaemin mất toàn bộ sức lực, cậu nằm co mình lại dưới dòng nước lạnh.

 Ho.. cậu ho liên tục...

 Cổ họng cậu ngứa quá...

 Đột nhiên, cả người cậu co giật...

 Jaemin đau đơn khổ sở, miệng ho...

 Thế rồi, như một phép màu, như trong chuyện thần thoại cổ tích...

 Jaemin ho, từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu đột nhiên xuất hiện những canh hoa màu tím tím...

 Là lanvender... loài hoa mà cả cùng cùng Jeno đều thích.

 Chúng nhỏ nhỏ xinh xinh, màu tím sẫm, và dính chút máu của Jaemin.

 Cậu ngỡ ngàng chạm vào những cánh hoa nhỏ của chính cậu. Ngày này rồi cũng sẽ đến sao?

 Lần đầu tiên, chỉ là một vài bông bé bé máu tìm, vương vãi trên nền sàn phòng tắm.

 Jaemin sau khi ho ra những cánh hoa này, lồng lực cũng bớt đau.

 Dòng nước kia vẫn chảy, chỉ là cậu đầu óc quay cuồng, gượng ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn những vật thể màu tím mà chính mình vừa ho ra...

 Cửa phòng ngoài kia không đóng, anh quản lí lại thuận tiện ngó vào, phòng trống không có ai, anh lại phải chạy đi tìm Jeno phòng khác hỏi rằng Jaemin ở đâu. 

 Jeno đang trùm chăn suy nghĩ về Jaemin tạo sao hôm nay lại khác lạ tới vậy. Đột nhiên anh quản lí mở cửa phòng rầm một cái, lo lắng hỏi Jaemin đi đâu mất rồi, không phải hai đứa ở chung sao? Đã một lúc lâu kể từ khi cậu trở về phòng, sao Jaemin lại biến mất được. Trời mùa đông lạnh như vậy, cậu ấy bỏ đi đâu.

 Jeno vội cùng anh quản lí chạy tới phòng cậu, thì thấy cửa phòng tắm đóng chặt, chốt trong, phía bên trong là tiếng xả nước cùng với tiếng ho của Jaemin... Jeno lo lắng đập cửa gọi cậu: 

-Nana! Cậu làm gì trong đó thế? Trời lạnh, đừng tắm nữa, không tốt đâu, dù là nước nóng cũng không.

 Jaemin nghe thấy tiếng gọi giật thót mình. 

 Anh quản lí cũng phụ họa khuyên Jaemin mau ra ngoài nghỉ ngơi.

 Cố gượng hết sức, Jaemin đem nhặt những cánh hoa Lavender của mình. Nhẹ nhàng, như sợ làm chúng nát để vào chiếc khăn bông mềm mại.

 Còn chính mình cũng rũ bỏ quần áo đem thân thể đi dội qua một lần nước nóng. Nước nóng khiến da cậu từ trắng bệch đột nhiên đỏ ửng. Thế nhưng, sao cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo như vậy.

 Jaemin mặc khăn choàng tắm, lấy chiếc khăn bông khác lau qua đầu. Sau đó cố gắng giữ bình tĩnh nhất, làm như vẻ không có chuyện gì, cậu hít thở sâu, trên tay cầm chiếc khăn bông có những cánh hoa, mở cửa ra ngoài.

 Anh quản lí đã đi đâu mất rồi, trong phòng chỉ còn Jeno đang ngồi trên giường, vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Jaemin cả hai chân đều mềm nhũn, nhưng vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì, cúi gầm mặt, cậu đi tới chiếc bình tròn thủy tinh trong suốt trống rỗng. Chiếc bình này dường như chỉ để nuôi cá. 

 Cậu nhẹ nhàng thả từng cánh hoa Lavender đã được khăn bông thấm hết nước vào đó.

 Jeno đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng cùng hành động kì quái của cậu, lại hỏi một câu hết sức buồn cười:

-Cậu vào đó để chơi với mấy bông hoa đó sao?

 Jaemin không nói gì, lặng lẽ ôm bình có chứa những cánh hoa đó trong lòng, bước dần về phía giường, từ cuối giường leo lên để tránh Jeno. Sau đó đem bình đặt trên tủ cạnh đầu giường. Trùm chăn kín mít...

 Jeno lại thở dài, không ngần ngại mà chui vào chăn cùng bạn.

 Jaemin bị hành động này dọa cho sợ, lại ngứa cổ họng muốn ho... đột nhiên ý thức được liền lấy tay bịt chặn miệng nhỏ của mình lại.

 Jeno choàng tay qua eo Jaemin, nhỏ giọng:

-Nana, tớ làm cậu giận sao? Tớ không cố ý, tớ chỉ là...

-Tớ hiểu, cậu chỉ là đang lo cho sự nghiệp, cậu sợ tớ làm ảnh hưởng, chúng ta đang trong thời kì nhạy cảm, cần nghiêm túc với công việc, tình cảm cần phải ném ra sau -Jaemin lòng như rỉ máu, nói ra những lời đó.

-Nana à... -Jeno đột nhiên bị những lời đó dọa, đó không phải ý cậu, cậu chỉ là không chịu được việc Jaemin có người khác.

-Cậu yên tâm! Tớ hứa với cậu, không làm ảnh hưởng tới cậu, tới nhóm. Đối với tình cảm này... Không có cũng không sao hết. -Jaemin lại cười khổ trong lòng một phen.

 Jeno cứng họng, không biết phải nói thêm câu gì. Cậu buồn bã, kéo Jaemin ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Jaemin cũng tùy ý cậu, không thêm nháo.

 Đột nhiên Jeno lười đi về phòng cậu ta. Jaemin lại hoang mang nhìn mọi thứ.

 Sau đó cậu ấy trở về với chiếc khăn bông của chính mình trên tay, lại leo lên giường lau đầu cho Jaemin. 

-Cẩn thận không cậu sẽ cảm mất, đừng để đầu ướt, không được mặc như vậy đi ngủ nữa, nghe chưa?

 Vẫn là sự ân cần đó, vẫn là cử chỉ chu đáo đó. 

 Jaemin khổ sở cúi gầm mặt gật đầu. Giây phút đó, cậu ngăn mình không được chảy nước mắt. Thế nhưng một hồi, đột nhiên những lời nói đó trong tâm trí cậu lại trở thành:

-Đừng có mà ốm, nếu ốm sẽ gây ảnh hưởng tới công việc, tới buổi luyện tập. 

 Cả người Jaemin run lên.

 Jeno cảm nhận được điều ấy, tưởng bạn lạnh. Cậu nhanh chóng lôi máy sấy ra, sấy khô tóc Jaemin. Rồi sau đó, đi tới chỗ tủ lấy đồ ấm cho bạn thân đặt lên giường, quay lưng đi bảo Jaemin mau thay đồ. Jaemin ngoan ngoãn chui vào trong chăn đem đồ Jeno lấy cho mặc vào. Vứt chiếc áo choàng kia xuống đất. Jeno nhặt cả áo choàng tắm lẫn khăn bông đem ra ngoài máy giặt.

 Trở về đã thấy Jaemin trùm chăn quay lưng ra cửa. Cậu cũng không làm phiền bạn nữa, nhẹ nhàng với chiếc điều khiển tăng nhiệt độ lò sưởi ấm trong phòng, sau đó là tắt điện, mở đèn ngủ cho Jaemin. Chính mình về phòng.

 Jaemin trong chăn mở mắt, nghe thấy tiếng đóng cửa lại vén chăn ra, cậu nằm nhìn bình trong suốt có mấy canh hoa tím. Lòng lại dâng lên một chút xót xa.

 Lee Jeno, rốt cục cậu có hiểu những hành động mà cậu làm không?

 Phía bên kia, Jeno đương nhiên là không hiểu rồi. Cậu chỉ cảm thấy nó như bản năng. Không nỡ nhìn Jaemin ướt, không muốn Jaemin bị ốm. Không phải cậu sợ ảnh hưởng liên quan tới công việc hay trình độ luyện tập. Cậu là quan tâm tới Nana. Chỉ có vậy thôi.

 Dường như trong mắt của cả hai, chuyện đó chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

 Jaemin trên giường co mình lại, ngực cậu lại tức rồi. Lại ho vài tiếng... từng cánh hoa lại xuất hiện. Trên ga giường trắng tinh của cậu, vương vãi vài cánh hoa tím.

 Jaemin mệt mỏi, ép chính mình chìm vào giấc mộng. Nơi đó, cậu thấy Jeno thật gần.

 Jeno không muốn mất ngủ thêm, cũng chính mình đi uống vài viên thuốc bổ, buồn ngủ. Trong mơ, cậu thấy Jaemin ngay sát cạnh mình.

loading...