Nomin The Series Beautiful 06

 Trong lúc đó, vài tên đã hết kiên nhẫn để đợi số tiên khổng lồ, bọn hắn bắt đầu lân la tới gần thân thể La Tại Dân, cười khoái chí mà động chạm vào cậu. La Tại Dân cảm thấy thật kinh tởm và buồn nôn. Liều mạng giãy dụa thì bị ăn vài cái tát đau điếng người, bị nắm tóc giật đầu về phía sau cùng những tiếng chửi rủa thô tục. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu chỉ mong Lý Đế Nỗ sẽ tới cứu mình, cậu rất sợ nơi này, cậu sợ những người này. Cậu càng sợ hơn anh sẽ từ bỏ cậu. Cậu bị 1 tên đạp vào bụng đau tới ngất lịm đi. 

 Trong khi đó Lý Đế Nỗ đã tới nơi.

Đó là một nhà  kho bỏ hoang xung quanh đầy vật liệu phế thải tạp chất. Mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên. Đứng bên ngoài nhà kho anh có thể nghe thấy tiếng người rất to, giọng nhè nhè như say rượu. Lý Đế Nỗ tất nhiên sẽ không ngu mà xông vào tay không, anh lo cho La Tại Dân nhưng anh phải dám chắc anh có thể cứu cậu và chính bản thân mình đưa cậu ra khỏi cái chỗ chết tiệt này, thoát khỏi bọn thối nát kia. Anh biết bọn họ nghiện đủ thứ, có thể ra tay làm bất cứ điều gì nên lại càng lo lắng cho sự an toàn của cậu. Nhặt lấy thanh sắt dài sắc nhọn, anh mong rằng với thân thể này, với sự rèn luyện bao năm có thể dùng tốt trong trường hợp này.

 Tay cầm thanh sắt, anh đạp cửa nhà kho tiến vào.

 Nhà kho kín, tôi tăm đầy những chiếc thùng sắt rỗng có lẽ trước đây được đựng hóa chất. Có tầm khoảng 5 người đang túm tụm lại 1 chỗ, thấy cửa bị bật ra liền ngó ra. Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh, khi thấy những tên kia cười cười tản ra dần phía anh thì anh mới có thể thấy thân ảnh của La Tại Dân đang ở chỗ cái cột bị khóa xích tay chân, bắt và miệng bị bặt chặt.

-Ai đây vậy? Lão Lý, đây là thằng con trai quý giá của lão đúng không? -Một thằng nhóc trạc tuổi Đế Nỗ nói bằng giọng châm biếm.

 Thế rồi, lão Lý nhìn anh cười: 

-Ôi, con trai của ta, cuối cùng cũng đến gặp người cha già này sao? Ta nhớ con lắm đó!

 Lý Đế Nỗ cả người run lên, cảm thấy buồn nôn bởi câu nói đó. Anh vẫn đứng đó, không nói gì, mắt một mực chỉ hướng về phía La Tại Dân đang không cử động. Lòng anh dâng lên 1 nỗi xót xa. Anh chỉ muốn đâm chết tên đàn ông mở miệng ra gọi anh là con trai kia mà thôi. 

 Lão Lý bị lơ, không có câu trả lời liền rất mất mặt, tức giận mà gào lên:

-Thằng chó, mày không coi tao ra gì phải không? Tới cũng chỉ để tìm thằng chó này của mày phải không? Thế đưa tiền đây! Tao sẽ thả chúng mày đi.

 Nói rồi hắn ta  đứng dậy tiến tới chỗ La Tại Dân đạp vào người cậu 1 cái, cậu không cử động. Lý Đế Nỗ nắm chặt thanh sắt, mắt mở to, từng đường gân trên cơ thể hiện rõ. 

Lũ người xung quanh tản ra ra khắp phía cười cợt.

-Không tao sẽ cho người chơi nó tới chết... chết...

 Chưa kịp nói xong câu, lão ta đã trợn ngược mắt lên rồi lăn ra dưới sàn. Tất cả bọn người ở đó đều chưa kịp phản ứng với chuyện gì. Lý Đế Nỗ với thanh sắt trong tay đã lao tới đâm xuyên qua người hắn. Lý Đế Nỗ, anh tự tay đâm chết bố mình.

 Máu của hắn ta bắn lên áo anh, lên khuôn mặt như tạc tượng mà đầy lạnh lùng của anh. Lũ xung quanh hoảng loạn, vội nhặt vũ khí xông vào phía anh. Lý Đế Nỗ tất nhiên là chống trả rồi, nhưng có  lẽ anh phải giết hơi nhiều mạng người rồi. Lý Đế Nỗ ra tay rất dã man, có đứa bị đánh đúng chỗ hiểm lăn ra ngất nhưng có đứa cầm vũ khí sắc nhọn lao vào liền bị anh vặn tay lại thành ra đâm chính mình mà chết.

 Xung quanh im lặng như tờ, dưới sàn đất, đầy thân người, có người chỉ đơn giản là ngất lịm, có người bị đâm chảy máu lênh láng, còn lão Lý, người giết mẹ anh và chủ mưu bắt cóc Tại Dân bị một thanh sắt xuyên qua người, chết không được nhắm mắt. Lý Đế Nỗ vẫn lạnh lùng, đem chìa khóa mở xích khóa cậu ra, lột băng dính và bịt mắt cậu ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, vuốt mái tóc ướt kia:

-Không sao đâu, anh đây rồi!

 Đúng lúc tiếng còi xe cảnh sát xe cứu thương kêu lên phía bên ngoài. Ding Ling đến rồi. Không thể trách cô ấy đến muộn mà phải trách anh quá kích động đã nhanh chóng mà gây ra thảm kịch này. Anh không chút hối hận hay hoảng loạn chỉ ôm lấy cơ thể cậu. Mọi chuyện anh đều chấp nhận, nhưng La Tại Dân không được có chuyện gì. Cơ thể La Tại Dân lạnh lẽo. Anh lo lắm, nhỡ cậu cũng bỏ rơi anh thì sao? Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bình tĩnh đi ra phía xe cứu thương. Ding Ling thấy anh ôm Tại Dân đi ra thì toàn thân lạnh toát. Vội vàng bảo xe cứu thương mở cửa đưa 2 người tới bệnh viện. Lý Đế Nỗ định nói với cô điều gì đấy liền bị cô cắt ngang:

-Tới bệnh viện đi, mọi chuyện có em rồi!

 Nói rồi cô cùng cảnh sát tiến vào khu nhà kho hoang.

 La Tại Dân lên xe cứu thương được kiểm tra sơ cứu tạm thời, cậu khá nguy hiểm. Nhịp tim đập rất chậm, hơi thở yếu, xuất huyết não do bị va đập mạnh, vùng bụng bị tổn thương. Suốt đường tới bệnh viện anh chỉ cầm nắm chặt lấy bàn tay cậu.

 Tới bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ngoài yên lặng không náo loạn, chỉ cúi người trước bác sĩ. Khuôn mặt thất thần. Cậu ở trong đó rất lâu, Ding Ling một lúc sau cũng tới, bộ dạng cô hồn bay tứ phía thấy anh ngồi yên lặng liền tới ngồi cùng, nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi:

-Bác sĩ nói sao?

-Tình trạng nguy kịch, sức khỏe vốn không tốt, dầm mưa lại còn bị đánh vào đầu, đạp vào bụng. Xuất huyết não, vùng bụng bị tổn thương, hơi thở yếu.

 Ding Ling nghe xong khuôn mặt cứng đờ. Cô không biết ông trời định đối xử với Lý Đế Nỗ như thế nào nhưng đó không phải quá đau thương sao?

 Từ nhỏ anh đã không có tình thương của người cha, mẹ là tất cả của anh. Mẹ anh lại bị chính bố anh giết, bà ấy còn chưa được nhìn thấy anh trưởng thành, anh còn chưa bảo vệ được mẹ. Mẹ mất, cuộc sống anh chỉ còn lại La Tại Dân, anh dùng tất cả để bảo vệ cậu ấy, người em trai mẹ giao trách nhiệm cho anh, người anh yêu không có ai có thể thay thế. Vậy mà giờ anh cũng sắp mất cậu ấy. Thậm chí anh đây còn chính tay đâm chết bố mình.

-Chuyện nhà kho thì sao?

-Anh biết mình đã làm gì phải không?

-Anh biết, anh chấp nhận mọi chuyện!

-Anh giết người rồi đấy, ở nhà kho đó lại không có camera. Nhưng vì lũ người đó bị điều tra là phát tội rất nhiều lần, cũng coi như anh trừ hại cho dân. Người yêu em tìm được bằng chứng việc hắn ta giết mẹ anh và bắt cóc La Tại Dân rồi! Có vẻ hắn cũng đút không ít tiền cho vài người để giữ kín mọi chuyện đâu. Vừa hay giúp anh giảm tội vừa giúp người yêu em loại bỏ vài người không có nhân tính trong bộ máy cấp cao.

-Anh sẽ phải chịu gì?

-Em thuê luật sư giỏi nhất cho anh. Em lo mọi chuyện. Em là em gái anh mà. Không cần quá gồng mình. Em ở đây. Anh còn có em mà. Dựa vào vai em này.

 Lý Đế Nỗ bỗng chốc như đứa nhỏ dựa đầu vào vai cô. Nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài.

-Anh nhớ mẹ, anh nhớ mẹ lắm! Anh không muốn mất Tại Dân. Tại Dân là tất cả của anh.

-Em cũng nhớ cô lắm, em còn chưa được làm quen với Tại Dân, em còn chưa được gọi cậu ấy một tiếng anh nhỏ.

-Ừm, anh sẽ giải thích với cậu ấy em là em gái nhỏ của bọn anh...

 Ding Ling trong lòng nặng trĩu, cô biết phải làm sao đây?

 Lý Đế Nỗ trên vai cô bỗng không nói gì nữa, thấy người anh toàn máu, không biết máu của anh hay máu của người khác liền gọi y tá mang anh đi kiểm tra.

 Quả đúng như cô dự đoán, anh bị thương rồi, máu chảy nhiều thấm ướt cả mảng áo như lại làm như máu của người khác. Quá sức liền ngất lịm đi.

 Cùng 1 lúc, Ding Ling vừa phải làm thủ tục nhập viện cho cả hai.

 La Tại Dân bên này trong phong cấp cứu nghe thấy rất nhiều tiếng hô hoán của bác sĩ, bác sĩ bảo cậu nếu nghe thấy tiếng hãy phản ứng nhưng cậu mệt quá, cả người đau điếng, cậu không thể làm gì. Cậu nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập chậm từng nhịp từng nhịp thật chậm. Bác sĩ hô lấy máy kích tim. 

-Đến lúc trở về rồi, hình phạt kết thúc rồi!

 Bỗng trong đầu cậu hiện lên  tiếng nói đó.

 La Tại Dân ngây ngốc hỏi: 

-Trở về đâu ?

-Về thiên đường thôi, đến lúc rồi!

 Vậy là một chuỗi thước phim hiện ra trước mắt cậu, cậu thấy tất cả. Cậu thấy mình có đôi cánh trắng, mái tóc hồng đào, chiếc vòng sáng trên đầu, thấy mình bị người khác hãm hại mà phải xuống trần gian chịu phạt, cậu thấy ngày đầu mình xuất hiện ở đây được mẹ và anh trai chăm sóc, thời gian qua từng chi tiết một, cậu cũng thấy câu chuyện thực sự của mọi việc, cậu biết mối quan hệ giữa Ding Ling và anh. 

 Có lẽ đây là sự trừng phạt.

-Đợi một chút nữa, cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng trở về thôi.

 La Tại Dân biết mình không thể trái ý Thượng Đế mà ở lại đây vì vốn dĩ đây là sự trừng phạt của cậu. Chỉ là cậu đã lôi cả Lý Đế Nỗ vào vòng đau thương này thôi.

-Được!

 Thế rồi giọng nói biến mất, bác sĩ cũng ra kết luận cậu thoát khỏi cơn nguy kịch. Đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt. Ding Ling thấy vậy cũng nhẹ lòng, chạy sấp sấp ngửa ngửa sắp xếp cho Tại Dân. Lý Đế Nỗ bên này cuối cùng cũng tỉnh lại, nghe báo tin liền vội vàng chạy sang phòng La Tại Dân nắm chặt lấy tay cậu không rời. Ding Ling cũng chỉ biết yên lặng nhìn 2 người.

 Hôm sau đó, Lý Đế Nỗ tất nhiên nhận được thư triệu tập của cảnh sát lẫn tòa án. Anh lặng lẽ nhìn La Tại Dân vẫn đang bất tỉnh, nhờ Ding Ling sẽ luôn túc trực bên cạnh cậu, một mình mình theo giấy triệu tập đi tới. Ding Ling cũng đã nhờ người an bài sắp xếp mọi chuyện. Anh bị kết án giết người nhưng xét thấy đây là hành động tự vệ rồi cứu người. Luật sư Ding Ling thuê là người rất uy tín lại giỏi, bào chữa giúp anh khiến mức án giảm thành nhẹ nhất có thể. Vẫn là phải bị giam vài tháng, đóng mức phí khá cao.

 Anh gật đầu chấp thuận, chỉ cần La Tại Dân không sao, anh như thế nào cũng được.

Rồi anh xin phép trở lại bệnh viện đợi em trai tỉnh lại rồi mới thực hành bản kết án. Xét thấy trường hợp của anh đặc biệt lại thêm người đứng sau anh là người yêu của Ding Ling, một cấp cao nên anh được toại nguyện.

 Lúc anh quay về bệnh viện, anh đã thấy La Tại Dân tỉnh lại. Em ấy cười với anh.

Nụ cười của thiên thần.

Một thiên thần rất đẹp.

loading...