Nomin The Series 2019 01

 Những ngày cuối cùng của năm 2018 đã gần hết rồi, ngày mới của 2019 chuẩn bị bắt đầu rồi!

 Nhà Na Jaemin 18 tuổi...

 Na Jaemin ở nhà với bố mẹ cùng xem chương trình chào đón năm mới trên TV. Ngoài trời ấy mà, đêm khuya rồi tối tăm lắm, nhiệt độ hạ rất thấp, lạnh vô cùng. Tuyết còn đang rơi. Vì vậy mà năm nay rất ít người ra khỏi nhà đến quảng trường cùng chúc mừng năm mới. Na là con trai một nên mẹ lại càng lo lắng không để cậu đi một mình.

 Nhà ba người ngồi trên sofa êm, cùng đắp một chiếc chăn lông cừu nhẹ nhưng lại ấm vô cùng ở phòng khách. Trước mặt là ba cốc nước trà nóng tỏa khói cùng với đĩa hoa quả nhiều màu sắc và còn cả bánh kẹo. Mẹ Na ngồi giữa, bên cạnh là hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời bà. Ánh đèn vàng ấm áp từ trên trần nhà chiếu rọi bao trùm cả căn phòng. TV phát những chương trình chào đón năm mới: nhìn lại một năm 2018, chương trình âm nhạc hòa ca...

 Họ cùng nhau xem, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười. Thật hạnh phúc!

 Đột nhiên, TV lại phát những câu chuyện tình yêu... đặc biệt.

 Đó là tình yêu chênh lệch về tuổi tác.

 Đó là tình yêu khác xa nhau về giai cấp.

 Đó là tình yêu không môn đăng hậu đối.

 Đó là tình yêu cùng giới.

 Mẹ Na vừa xem vừa trò chuyện:

-Nana, con xem thế giới thật nhiều chuyện hay...

-Mẹ không cảm thấy những chuyện đó nực cười là không thể sao? -Jaemin mắt dán vào hình ảnh cặp đôi Quintus và Kenny với đám cưới lãng mạn ở lâu đài Peckforton, Anh.

-Sao lại có thể nói như vậy! Trên thế giới này chẳng có chuyện gì là nực cười không thể cả. Tất cả mọi thứ đều có thể. Chúng ta không được nhìn những việc ấy bằng con mắt kì thị như vậy. Mọi tình yêu trên giới này đều là đẹp đẽ nhất, là phi thường nhất. Tình yêu không phải là để trưng ra cho mọi người thấy, mọi người ủng hộ mà là để ta thấy hạnh phúc vui vẻ. À tất nhiên là nếu có sự ủng hộ thì sẽ càng tốt đẹp hơn rồi! Ông nói có phải không? -Mẹ Na mắt long lanh tâm sự rồi chốt lại bằng một câu hỏi dành cho bố Na.

-Tất nhiên rồi! Jaemin ah. Đã là thế kỉ thứ XXI rồi. Chúng ta đâu thể giữ mãi những định kiến về tình yêu như xưa được.

 Na Jaemin cầm cốc trà nóng lên nhấp một ngụm, không hiểu sao hôm nay cha mẹ lại nói nhiều về việc đó như vậy.

-Con có muốn biết tạo sao cha mẹ đến được với nhau không? -Mẹ Na hào hứng hỏi.

-Tất nhiên là muốn ạ! -Cậu không muốn làm đứt mạch cảm xúc của mẹ đâu.

 Vậy là mẹ Na bồi hồi nhớ lại:

-Hai mươi năm trước, vừa một buổi tối cuối năm, mẹ ở nhà chuẩn bị đi ngủ, không có ý định thức đón thời khắc chuyển giao hay xem pháo hoa đâu. Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lúc ấy, mẹ lo lắm! Sợ là người xấu nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Mở của đi, tôi dẫn em đi đón năm mới!". Giọng nói này mẹ không thể lẫn đi đâu được. Là giọng của anh hàng xóm.

-Là bố ạ? -Jaemin hiểu chuyện

 Mẹ Na gật đầu mỉm cười, tiếp tục câu chuyện:

-Sau đó mẹ mở cửa, vì trong nhà bật lò sưởi nên nhiệt độ chênh lệch khá cao. Mẹ thấy bố con mặc rất ấm áp, trên cổ còn quàng chiếc khăn len dài do mẹ đan tặng Giáng Sinh năm ấy. Bố con nói rằng sẽ đưa mẹ đi xem pháo hoa mừng năm mới ở quảng trường. Mẹ rất ngạc nhiên, sau đó chẳng hiểu thế nào mà lại gật đầu đi mặc đồ. Ai ngờ mặc xong bố con nói là chưa ổn sợ mẹ lạnh liền tự ý lấy thêm áo khoác bông, quấn khăn, đội mũ trùm kín cho mẹ. Lúc ấy nhìn vào gương mẹ tròn như quả bóng ấy! -Mẹ Na nói đến đây bỗng nhoẻn cười rất vui vẻ.

 Na Jaemin có thể thấy những kí ức đó khiến mẹ rất hạnh phúc, mà bố bên cạnh cũng nhìn mẹ bằng ánh mắt say đắm, trên môi vô thức vẽ thành một đường cong. Tình yêu của họ đẹp thật ấy.

-Lúc sau cả hai cùng ra ngoài, nhờ có bố con bọc mẹ lại nên mẹ chẳng thể cảm nhận được cái gió rét đêm đó ra sao. Trên đường mẹ không ngờ lại có nhiều người đến như vậy, tưởng chừng có thể lạc lẫn vào dòng người ấy rồi nhưng bàn tay mẹ vẫn có bố con giữ rất chặt. Đến quảng trường đông nghẹt người, bố không đi bên cạnh mẹ nữa mà là đứng ở phía sau nắm lấy vai mẹ để mẹ cảm thấy vẫn có bố phía sau. Thế rồi thời khắc chuyển giao tới, đồng hồ đếm ngược tới số 0, pháo hoa bắn lên rực rỡ. Trong khi mắt mẹ chỉ có ánh sáng trên bầu trời thì đột nhiên bên tai mẹ có giọng nói ấm áp thì thầm: "Anh thích em! Làm người thương của anh nhé!" Bố ghế sát gần tới nỗi hơi thở phả thả vào mặt mẹ. Lúc ấy mẹ rất bất ngờ luôn, quay lại nhìn bố con, mẹ thấy được sự chân thành trong đáy mắt bố. Không hiểu vì sao lúc ấy lại có niềm tin mà mỉm cười gật đầu.

-Đấy là vì bố nghe nói, khoảnh khắc giao thừa tỏ tình với người bạn thích thì sẽ được ở bên người đó cả đời.

-Tại sao bố lại chấp nhận ở bên mẹ cả đời. -Jaemin muốn biết.

-Chẳng vì sao cả? Chỉ là cảm thấy mỗi ngày bên cạnh mẹ con rất vui vẻ, muốn được ở cùng một chỗ thôi.

-Đừng nói chuyện này nữa! Nói chuyện của con đi! -Mẹ Na ngắt đứt câu chuyện.

 Jaemin khóc không ra nước mắt, mẹ đừng có tùy hứng thế chứ???

-Con có chuyện gì đâu?

-Nói cho mẹ biết con thích ai đi!

-Con... con -Na Jaemin bị bất ngờ.

 Tuy không nói ra nhưng trong đầu cậu đã xuất hiện hình ảnh một người con trai có khuôn mặt góc cạnh đẹp tới mê hồn với đôi mắt cười cong cong cùng thân hình chuẩn nam tính.

 Bạn Lee Jeno hàng xóm à, sao cậu ý xuất hiện trong tâm trí Na Jaemin thế này???

loading...