Chương 14: Tình yêu của anh, em.

na jinhee đẩy cửa bước vào, trong vài giây phóng túng thiếu điều chỉ còn hét lên một tiếng đầy sợ hãi.

trong phòng bốn bề toàn là bóng tối, lee jeno một mình ngồi giữa đống tài liệu bệnh án chất quá nửa đầu, hai mắt đỏ kè sáng lên nơi màn hình laptop chập chờn yếu pin.

"jeno à, sao anh lại ngồi đó? cả đêm qua anh không ngủ sao?"

jinhee quờ quạng đưa tay tìm công tắt đèn, ngay lập tức rợn sống lưng khi nhận được cái ánh nhìn đầy lạnh lẽo từ phía người yêu của mình. động tác cô vô thức dừng lại và cả người bất giác run lên, cô thu đôi bàn tay lại giấu sau vạc áo dày, môi hồng son đỏ mím lại vào nhau cẩn trọng hỏi.

"anh có ổn không? sao...lại nhìn em như thế?"

lee jeno đờ đẫn chớp nhẹ đôi đồng tử đã sớm cay xè như được xát muối. hắn đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đen xơ xác tạm bợ lên trên kèm theo lớp mồ hôi ướt đẫm túa ra đầy trán, hai hàng lông mày cau tít lại vì cơn đau đầu đang ngày một đưa hắn đi vào vùng đất của những cơn mộng mị.

"tại sao em lại nói dối anh? tại sao...em lại xoá tin nhắn của jaemin?"

câu hỏi mang theo bảy phần trách móc được lee jeno cất lên trong gian phòng bốn bề tĩnh lặng, tông giọng của hắn trầm khàn đến mức khiến cả na jinhee còn cảm thấy quá đỗi mơ hồ. cô đăm đăm nhìn hắn, cảm nhận được hắn hiện tại không ổn chút nào, đôi môi khô khan tím tái còn gương mặt thì trắng bệch nhợt nhạt. cô nghe lòng mình một phát như bị đẩy trũng xuống vực sâu, khi hai tiếng jaemin lọt vào tai cô đột nhiên trở nên cay đắng và chua xót đến mức không ngờ đến. ngăn không cho cơn xúc động trực trào ra khỏi nơi hốc mắt cay xè, na jinhee nghe lòng mình vụn vỡ lên từng cơn, lời nói thật lòng cuối cùng cũng không thể giữ lại được mà nói ra.

"tại sao? em là bạn gái của anh...em không có quyền được làm như vậy sao?"

lee jeno là người mà na jinhee chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ có thể được ở cạnh bên. là người mà cô có thể ngậm ngùi ôm trọn nỗi đau và giấu diếm chỉ riêng một mình mình. và có lẽ, mọi sự tổn thương mà hắn đem đến cho cô đã trở nên quá lớn khiến cho sự chịu đựng  cuối cùng còn sót lại cũng đã vội vàng mà vụt đứt. như giọt nước tràn ly mang theo bao nhiêu cả nỗi thất vọng và sự tổn thương, tồn tại trong nơi ánh mắt đầy sự trách móc nhưng vẫn dịu dàng đến lạ kì mà cô giành để nhìn về phía hắn.

"tại sao anh lại chấp nhận quay trở về bên em...dù cho anh chẳng còn yêu em nữa?"

lee jeno cúi đầu, loạng choạng đứng dậy trong cơn đau day dứt như búa bổ. hắn nhìn thấy nước mắt từng giọt chảy dài trên gương mặt của jinhee ở phía cửa ngược sáng, là nỗi thất vọng cùng cực và đầy rẫy tổn thương, mà tất cả, chỉ đều là vì sự ích kỉ của hắn mà ra.

"jinhee...anh xin lỗi..."

na jinhee không sai, mà ngay từ đầu, mọi điều đều là do lee jeno làm sai.

"anh...yêu jaemin...đúng chứ?"

hắn không đáp, chỉ nghe thấy hai tai mình trở nên ù đi và trước mắt mờ đục lập loè những tia ánh sáng yếu ớt.

cuối cùng, lee jeno ngã ào xuống nền đất lạnh trong tiếng la thất thanh của na jinhee. và trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mộng mị, lee jeno có thể cảm nhận được trái tim hắn rất đau, tựa hồ như vừa có ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt lấy.

-

na jaemin vừa bị vấp ngã, cả người đổ rạp xuống nền đất một cái rất đau. cậu cảnh sát tập sự park jisung đi đằng sau nhìn thấy ngay lập tức hớt hải chạy đến, đưa tay đỡ jaemin đứng dậy trong gương mặt lo lắng không thôi, giọng nói có một chút trách móc tại sao cậu lại không đi đứng cẩn thận.

"anh không sao, anh không sao mà."

jaemin lúi húi giấu đôi bàn tay vào vạc áo dày để che đi vết rách đang rỉ máu ở ngón trỏ tay trái, nhưng lại chẳng thể qua được mắt của cậu hoạ sĩ huang renjun đứng bên cạnh. ngay lập tức, tay cậu đã bị bắt trọn lấy, dưới cái lạnh của mùa đông vết thương lại càng trở nên rát buốt.

"đừng có giấu, tôi thấy rồi."

na jaemin cười hì hì ngây ngốc, cả đoàn từ thiện đi cùng trong vô thức mà cũng bất giác bật cười theo. cơn mưa rào đột nhiên trở nên nặng hạt, mọi người vội vã chạy vào một quán sữa đậu nành bên đường để trú mưa, cùng lúc gọi thêm vài củ khoai lang được bà chủ dúi vào bếp củi cháy hừng hực, nhâm nhi cái nóng cái ngọt trong tiết trời có một chút lạnh lẽo nơi rừng núi hẻo lánh.

jaemin ngửa cổ uống hết nửa cốc sữa đậu nành nóng phỏng lưỡi, tâm trí vật vờ lại lang thang suy nghĩ về một chốn xa xôi nào đó ở ngoài kia, tim trong ngực trái đột ngột nhói lên một cái đau thắt.

"bác sĩ na sắp phải rời đi rồi nhỉ?"

anh cảnh sát kim jungwoo lên tiếng cùng khuôn miệng nhét đầy ắp những miếng khoai lang vàng ruộm thổi khói nghi ngút, vừa vặn bà chủ quán già đem ra mấy miếng kim chi muối và đường, tặng kèm thêm mấy củ khoai tây nướng nguyên vỏ thơm lừng cả một gian nhà nhỏ.

"dạ, kì nghỉ phép của em còn vài ngày nữa là kết thúc. em đã chạy trốn cả một tháng nay...dù sao, cũng đã đến lúc để quay về."

jaemin đáp, ánh mắt tràn ngập sự nuối tiếc và những điều không nói lên hết thành lời. gương mặt cậu có một chút bâng khuâng ngay khi nghĩ về lí do thật sự tại sao cậu lại phải trốn chạy như vậy, về lee jeno và về chị của cậu, về tình cảnh hiện thực của cậu ngay lúc này.

"sau này tụi anh sẽ đến thăm chú. xong hết phi vụ lần này, thằng bé jisung phải chuyển sang đội khác. anh ten thì có việc phải về thái, renjun lại phải đến tỉnh khác để tìm cảm hứng, mà chenle thì có việc bận ở seoul nên không thể ở lại cùng tụi anh quá lâu."

kim jungwoo nói, phá tan mọi suy nghĩ của jaemin hiện tại ngay lúc này. cậu ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh đang cười nói một cách tiếc nuối, trong lòng cũng hiểu rằng mọi chuyện đang dần đi đến được sự kết thúc cuối cùng.

"ừ. dù rất buồn nhưng cũng phải nói là đội từ nguyện của tụi mình đến giờ phút này cũng phải tan rã rồi. anh johnny thì vừa được công ty nào đó ở seoul gọi đến chiêu mộ với mức lương quá đỗi dữ dằn. còn anh...ha ha, anh bị cấp trên chuyển về đội trọng án phụ trách ở mấy tỉnh miền núi, vì cái tội làm ngân sách của cục cảnh sát mấy năm nay đỏ rực con số âm vì mấy đợt thiện nguyện này."

"nói gì thì nói, nếu không nhờ có anh jungwoo thì làm sao có tụi em lúc này. mặc dù anh phải lên voi xuống chó nhiều lần, bị cấp trên chửi té tát vì phung phí ngân sách để đầu tư vào mấy chuyên án buôn người thì anh chính là cầu nối để tụi em có thể được gặp nhau. đa tạ sư huynh, anh có thể chịu đựng được tới giờ phút này quả là quá giỏi rồi!"

zhong chenle vừa cười vừa nói, làm cho không khí xung quanh trở nên vui vẻ hơn mặc dù sự thật trước mắt sắp phải chia xa.

"mà jaemin à, cậu nói một chút về mình đi. công việc sao? có người yêu vợ con gì chưa? làm việc cùng nhau gần một tháng rồi mà tôi chẳng biết gì về cậu ngoại trừ cái tên với công việc là bác sĩ cấp cứu ở bệnh viện haneul." anh ten tiếp lời thay đổi chủ đề, vừa bóc vỏ củ khoai lang xong liền dúi vào tay thằng bé jisung vụng về, miệng cười đưa tay vuốt lấy mái tóc jisung âu yếm.

"vợ thì em chưa có...người yêu thì cũng chưa.."

jaemin cười đáp, nghe lòng mình buồn rười rượi mà tâm trí lại nhớ về lee jeno, về đêm khuya tối qua khi cậu say, và về những lời mà hắn đã nói với cậu.

"jaemin...em biết, tôi yêu em mà đúng không?"
"cho nên, em hãy về đi. tôi nhớ em lắm..."

na jaemin của lúc đó đã không có đủ can đảm để mà đáp lại lời nhớ nhung của hắn. cậu đã lạnh lùng mà dập máy đi, trong lời nói còn đang dở dang từ nơi hắn ở phía đầu dây bên kia. cậu muốn nói với hắn rằng cậu cũng nhớ hắn, và...cậu cũng yêu hắn rất nhiều.

"jaemin...tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà tôi chỉ mong cậu có thể được làm những điều cậu cảm thấy thoải mái."

huang renjun đột nhiên cất tiếng, đem mọi ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía na jaemin đang trầm mặc suy nghĩ, nắm lấy tay cậu mà vỗ về.

"chuyện tình cảm không ai là biết trước được, bản thân cậu lại càng không. cậu không có lỗi và tình yêu cũng vậy. nhưng jaemin à, nếu cậu thích ai yêu ai, hãy nói cho họ biết điều đó. đừng để sau này khi cậu nhìn lại, mọi thứ đã quá muộn màng và cả hai lại buộc phải trở thành hai miền kí ức đầy nuối tiếc."

na jaemin nghe thấy những lời đó, trong lòng như vỡ lỡ ra một sự thật mà cậu đã cố gắng giấu diếm đi bấy lâu nay. cậu nghe thấy trái tim mình như đang rung động lên từng nhịp đầy vội vã, ánh mắt vỡ vụn nhìn huang renjun một cách khẩn thiết, giọng nói yếu ớt cất lên.

"nhưng renjun à...phải làm sao đây? ngay từ đầu...tình cảm của tôi mới chính là thứ giết chết mối quan hệ trở thành hai người xa lạ..."

mà jaemin ấy, dứt lời xong liền nhận lấy cuộc gọi từ chiếc điện thoại nằm trên bàn đã không ngừng rung lên kịch liệt từ nãy đến giờ. cậu nghe thấy giọng nói của bác sĩ donghyuck ở phía bên kia truyền qua, có một chút run rẩy, có một chút dự cảm chẳng lành.

"lee jeno ngất rồi."

-

na jaemin dừng trước cửa phòng kí túc xá của chính mình, thở ra một hơi dài não ruột.

"lee jeno bị sốt, hạ đường huyết, kiệt sức và viêm dạ dày. vì cậu ta không chịu ở lại bệnh viện nên tụi tôi mới phải đem cậu ta về kí túc xá, đã cho truyền dịch và uống thuốc hạ sốt. hôm nay là cuối tuần nên phòng cấp cứu rất bận, nhờ cậu chăm sóc jeno giúp tôi."

lee jeno mà cứng đầu số hai, thì chắc chắn không ai dám giành đứng nhất. cậu đã biết quá rõ khi còn học chung trường y cùng hắn, lúc đó cậu năm hai, hắn là tiền bối khối trên, cực kì là tài giỏi. hắn đã từng cãi nhau rất lớn với một giáo sư vì hắn cho rằng giáo sư cho điểm nhóm hắn là không xứng đáng, có thể là có một chút nhầm lẫn. mà vị giáo sư đó lại cố gắng giấu diếm sự thật rằng ông ta đã chấm bài thi trong tình trạng say xỉn khi vừa mới li hôn với vợ xong, cho bên khi bị lee jeno vạch trần sự thật liền cảm thấy hổ thẹn vô cùng. sau chuyện đó, hắn bị phạt dọn vệ sinh sân bóng vì tội vô lễ với giáo sư, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại được điểm xứng đáng với thời gian mà nhóm bạn học của hắn có ra để hoàn thành dự án thi cuối kì lần đó. sự việc sớm đã làm cho tên tuổi của lee jeno trở nên có tiếng tăm hơn trong trường y, khi mà các học sinh khối dưới đều lấy hắn làm gương mà noi theo, mấy thầy cô cũng vì thế mà bứt tai gai óc không thể chịu nổi.

mặc dù lee jeno là một bác sĩ 24/7 đều ăn ở ở bệnh viện, nhưng bản thân hắn không thích mùi hương đặc trưng của bệnh viện và cũng chẳng muốn phải làm một bệnh nhân. cho nên jaemin cũng hiểu được lí do tại sao hắn muốn trở về kí túc xá thay vì nhập viện ở bệnh viện haneul. mọi lí do lee jeno tất cả đều có lí, mà donghyuck nói cậu chăm sóc hắn giúp vì bệnh viện bận rộn lại càng không thể có lí do gì mà trốn tránh. dù không muốn, nhưng cậu cũng phải tức tốc quay trở lại gangwon trong vài tiếng đi taxi, bộ dạng trên người vẫn còn thơm mùi khoai nướng.

chần chừ đứng trước cửa, na jaemin đưa tay lên ngực trái để ổn định làm nhịp thở. cậu nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng cẩn thận vặn mở, hé mắt vào trong nhìn ngó, trông thấy trên giường chăn mền lộn xộn một đống hỗn độn.

cậu thở phào ra một cái khi nghĩ rằng lee jeno có thể còn đang ngủ, chưa kịp đóng cửa lại đã bị một hơi thở nóng rực phía sau thổi vào gáy, cả người bất giác rợn hết gai óc.

"jaemin?"

vừa vặn một tiếng gọi, na jaemin trợn tròn hai mắt nhanh chóng bị một lực mạnh đẩy ngã vào trong phòng. lee jeno ôm cả người jaemin mạnh mẽ xô cậu lên giường, cả người nóng rực đổ rạp lên người cậu vùi mặt vào cổ im lìm, mặc cho na jaemin còn chưa kịp ú ớ lên vài tiếng hốt hoảng.

"shh...yên nào. để tôi ôm em một chút thôi..."

lee jeno nhẹ nhàng nói, tông giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến na jaemin không thể không đỏ bừng mặt. hơi thở của hắn phả vào cần cổ nhạy cảm nơi cậu, hai tay bị hắn ghim xuống giường nệm êm ái, cả người nằm trọn trong vòng tay của hắn dưới bờ ngực vững chắc. cậu thầm cầu nguyện trong lòng, rằng là lee jeno sẽ không cảm nhận được nhịp tim đang ngày một mất kiểm soát trong lồng ngực cậu. chuyện này quả thực là không đúng, na jaemin bứt rứt đến mức chỉ muốn đẩy hắn ra nhanh rồi bỏ chạy, nhưng lee jeno hắn đang bị ốm mà...

"em nói em không yêu tôi...vậy tại sao, nơi đây lại như vậy?"

lee jeno áp tai lên ngực trái nơi cậu, ánh mắt có một chút trông đợi nhìn về phía na jaemin đang bối rối. cậu nhìn hắn, cảm giác nhớ nhung khôn xiết dâng đầy trong đáy mắt, chỉ mới gần một tháng không gặp, tại sao hắn lại gầy nhom đi thế này?

"do tôi chạy...nên mới như vậy, anh đừng có mà hiểu lầm."

lời nói biện minh không có một chút gì gọi là thật của na jaemin làm lee jeno không khỏi bật cười. một tháng trôi qua jaemin dường như đã có một chút thịt hơn, hai má đầy đặn trắng hồng hồng lại càng thêm đáng yêu, gương mặt của cậu quả thực nói xinh đẹp là điều không sai.

không chần chừ, lee jeno một thân nóng rực nhướng người lên hôn lên đôi môi khô của na jaemin một cái dịu dàng, trong cái nhìn trợn tròn của cậu đầy kinh ngạc không nói nên lời.

"do sữa đậu nành ngọt...hay là môi em vốn sẵn đã ngọt?"

na jaemin đỏ bừng mặt đưa tay lên che lấy miệng, nhìn nụ cười không có một chút đứng đắn nào của lee jeno mà trong lòng xấu hổ vô cùng. cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn vang lên bên tai, rồi sức nặng của hắn trên người cậu cũng đã giảm đi chút ít, là lee jeno cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng thớm sang một bên.

"một tháng qua em có ổn không?"

vừa vặn ngồi thẳng dậy trên giường, jaemin quay sang nhìn lee jeno ngay khi hắn cất tiếng hỏi, phát hiện từ đầu đến giờ hắn vẫn phải kè kè theo bịch nước muối đang truyền dở dang. nhìn từ đây, cậu có thể nhận ra được lee jeno đã gầy hơn và xanh xao hơn rất nhiều, trong lòng bất giác cảm thấy chua xót không thôi.

"không ổn thì tôi làm sao mà có thể ngồi ở đây?"

nụ cười trên môi lee jeno vẫn đẹp đẽ như thế, mà na jaemin đột nhiên cảm thấy lòng mình buồn rười rượi. hắn đăm đăm nhìn cậu như muốn nuốt trọn từng chi tiết trên gương mặt cậu, trong lòng sợ rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ sớm qua đi, tựa như một giấc mộng dài ngày đông dài lạnh lẽo. để rồi khi tỉnh dậy, lee jeno chỉ còn nhớ được na jaemin ở trong hồi ức, là cậu đã không còn là người của hắn, và tình cảnh khốn cùng của cả hai đều khiến cả cậu và hắn đều cảm thấy mệt mỏi.

"vậy còn trái tim em...liệu rằng nó đã đủ ổn để tôi có thể bước vào trong đó chưa?"

na jaemin không đáp, cậu tránh né ánh mắt của lee jeno mà vội vàng đứng dậy, hắn nhanh tay nắm lấy tay cậu, vẻ mặt khẩn thiết nói:

"jaemin...làm ơn..."

tiếng gõ cửa bất thình lình làm cả hai giật mình ngạc nhiên, lee jeno thừa thời cơ kéo na jaemin ngồi hẳn trên đùi mình, đôi tay vòng qua eo cậu khẽ siết.

"jeno? em có thể vào được không?"

na jaemin nghe thấy tiếng của chị jinhee, trong lòng kinh hãi hốt hoảng nhìn lee jeno đang ôm mình. cậu vội vã đẩy hắn ra, dùng khẩu hình miệng trách mắng hắn. nhanh chóng, jeno kéo cậu và cả hắn chui vào chăn, hắn ra hiệu cậu hãy im lặng rồi mới nói:

"em vào đi."

na jinhee đẩy cửa bước vào, ánh nhìn ngượng ngùng nhìn lee jeno đang nằm nghiêng người nhìn về phía cửa ra vào.

"em có nấu chút cháo, anh dậy ăn được không?"

"em cứ để đó đi."

jinhee đặt bát cháo xuống bàn ăn gần đó, trông thấy chiếc áo khoác rơi bừa bộn dưới đất, vừa định nhặt lên rồi lại giật mình nhận ra. cô nhìn về phía lee jeno mỉm cười, trong lòng quả thực không rõ tư vị.

"chuyện lúc sáng em cũng đã nói hết. jeno à, em nghĩ...đã đến lúc để chấm dứt mọi muộn phiền rồi."

na jinhee dịu dàng trao cho lee jeno một nụ cười, nhìn hắn có một chút ngỡ ngàng mà ngồi dậy, trái tim như rung lên một nhịp đầy đau thương.

"lần này đến lượt anh..."

lee jeno nghe lòng mình trùng xuống, lần cuối cùng trao cho cô một nụ cười dịu dàng, như cách mà hắn đã từng khi cả hai còn yêu nhau.

"...đến lượt anh nói chia tay em. chỉ có như vậy...em mới chấp nhận buông bỏ được anh."

"jinhee à...anh xin lỗi."

có lẽ, người tổn thương nhất trong chuyện này từ đầu vẫn là na jinhee. jeno biết, và ngoại trừ lời xin lỗi thì hắn chẳng thể làm gì được cho cô, lại càng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cô một cách miễn cưỡng. na jinhee là một người con gái tốt, hắn tin, cô ấy sẽ sớm tìm được người tốt hơn, người yêu cô nhiều hơn hắn.

"chúng ta dừng lại nhé?"

na jinhee lần này thực sự đã có thể mỉm cười một cách hạnh phúc, và cô ấy gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm như được giải thoát.

"em nhất định phải được hạnh phúc."

"em sẽ vậy, và anh cũng phải vậy nhé?"

jinhee quay lưng rời đi, trong phút chốc bước chân nán lại một vài giây, cô ngoái đầu nhìn về phía bên cạnh lee jeno, nơi có một thân người khác đang trốn dưới chăn nằm đó.

"đừng làm em ấy phải khóc..."

nói rồi, na jinhee cũng dứt khoát quay đầu rời đi, như một sự giải thoát cuối cùng cho cả hai linh hồn sớm đã vướng bận quá nhiều tội lỗi dành cho nhau. và khi đó, cả cô và lee jeno cũng đã dành cho nhau những lời dịu dàng nhất, không phải là lời trách móc, không phải là lời chia tay đầy đau đớn hay tràn ngập nước mắt. mà đó, cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng nụ cười nhẹ nhõm thực sự suốt gần hai năm đầy day dứt.

giờ đây, không ai còn nợ ai và lee jeno cũng đã có thể đường đường chính chính nắm lấy tay của na jaemin. hắn lặng lẽ đan mười ngón tay của hai người vào nhau dưới lớp chăn dày, cảm nhận được na jaemin đang run rẩy trong cơn xúc động mà đưa tay ôm lấy cậu vỗ về.

lee jeno đặt jaemin ngồi trên đùi mình, đem cả linh hồn như hoà vào đôi mắt lấp lánh tựa như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú. hắn dịu dàng mỉm cười, đôi tay đặt trên bờ lưng gầy cậu khẽ vỗ, nói rất nhỏ :

"thế giới giờ đây, cuối cùng cũng đã cùng anh đan xen..."

"đan vào tình yêu của anh dành cho em, không còn gì có thể chia cắt."

"na jaemin, anh đường đường chính chính một đời yêu em."

và cuối cùng, na jaemin cũng đã có thể gom đủ dũng cảm để mà đáp lại lời yêu thương của hắn.

"em cũng yêu anh, rất nhiều..."

ngoài kia, tuyết đã bắt đầu rơi. lee jeno dịu dàng đem mọi thứ thuộc về mình trao trọn cho na jaemin, như một lời ấn định cuối cùng.

về tình yêu của cả hai, của lee jeno và na jaemin, thế giới sẽ cùng họ đan xen, không bao giờ tách rời.

--

30/05/2021

loading...

Danh sách chương: