Nomin Textfic First Sight 34
















































































...

Thấy đồ ăn trên bàn cũng không còn nhiều, Thế Nam đứng dậy vào trong lấy thêm một ít đồ ăn ra.

Trong lúc anh đi, Hoàng Ly chủ động khui cho mình một lon sau đó tự rót bia vào ly của mình. Những người còn lại lo mải mê nói chuyện nên cũng không ai chú ý đến ả.

Sau đó cô ta đứng dậy đi vào toilet dậm thêm một tí má hồng để gương mặt trở nên mờ ảo giống như sắp say rượu đến nơi. Ngắm gương mặt "say rượu" hoàn hảo trong gương, cô ta nhếch môi cười một cái rồi sẵn sàng tư thế khập khiễng như say ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, cô ta liền chạm mặt Gia Minh cũng đang trên đường đi đến nhà vệ sinh nam. Ánh mắt Gia Minh nhìn chằm chằm làm cô ta trở nên chột dạ. Vốn dĩ bản thân cô ta đều biết giữa Thế Nam và Gia Minh có một cái gì đó không bình thường nên khi đối mặt với Gia Minh, cô ta cũng không có mấy thiện cảm.

Do đường đi cũng khá hẹp, Gia Minh vừa định tránh sang một bên nhường đường cho Hoàng Ly thì bỗng nhiên cô té mạnh xuống đất với tư thế không thể giả trân hơn rồi kêu "A" lên một tiếng thật lớn.

Trùng hợp làm sao mà Thế Nam cũng vừa lúc chạy tới, đẩy Gia Minh sang một bên rồi cúi người xuống đỡ cô ta đứng dậy.

"Làm cái gì vậy hả?" Anh quát lớn vào mặt cậu.

Gia Minh ở đây như trời trồng vẫn không biết mình đã làm gì mà Thế Nam lại vừa xô vừa mắng mình như thế.

Nghe có tiếng động lớn, mọi người ở ngoài liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra.

Thấy Gia Minh đứng đối diện hai người nọ với đôi mắt ngấn lệ, Hoàng Ly thì ra vẻ yếu đuối khóc lóc dựa hẳn vào lòng Thế Nam thì mọi người cũng đã hiểu sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra rồi.

"Nam biết Minh không thích Ly, nhưng làm ơn cũng đừng ở chỗ không có ai mà bắt nạt một cô gái yếu đuối như thế này chứ Minh?"

"Minh không có..."

Giọng nói run run như sắp khóc đến nơi, đôi tay vươn ra định níu lấy cánh tay của anh nhưng anh không ngần ngại mà né tránh cậu.

"Nam nghe Minh nói câu này nhiều rồi, đa số toàn chối bỏ hành động của mình thôi."

"Thật sự kh-."

Chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khác xen vào.

"Thôi hai người đừng cãi nhau vì em nữa. Chắc tại đường nhỏ nên anh Minh mới lỡ đụng trúng em thôi, em không sao hết á, chỉ đau một chút thôi."

Sau đó cô quay sang ôm lấy cánh tay của Thế Nam đang đỡ mình, nói: "Em cũng hơi say rồi, lúc nảy anh đi vào trong anh Minh có mời em một ly. Mặc dù em bị dị ứng, uống bia không được nhưng bạn anh mời quá nên em cũng thấy ngại khi từ chối."

"Cái gì vậy? Tôi mời cô khi nào?" Gia Minh nghe vậy mất kiểm soát mà đẩy cô ta. Rõ ràng từ nảy tới giờ không ai thèm để ý đến nó mà sao mời nó được, cũng có ưa gì đâu mà mời.

Thấy bạn mình kích động, Thần Lạc ngăn lại sợ bạn mình có làm gì thì cô ta cũng được nước làm tới.

"Minh biết em ấy dị ứng bia mà vẫn mời? Ngay từ đầu lúc mới vào em ấy đã nói là uống không được rồi mà sao vẫn cứ ép người ta?"

Thế Nam... lại lớn tiếng với mình rồi.

"Sao Nam không chịu tin Minh vậy?"

Tức nước vỡ bờ, nước mắt của sự uất ức lăn dài trên má. Gia Minh không sợ mất mặt mà khóc trước mặt biết bao nhiêu người.

Thấy Gia Minh khóc, trong lòng anh cũng đau lắm chứ nhưng thật sự nói để tin cậu mù quáng như trước đây thì...

Thế Nam định bước tới lau nước mắt cho cậu thì Gia Minh chạy đi ra ngoài.

Thấy mọi chuyện dần căng thẳng, Minh Hưng kêu em mình đưa Hoàng Ly về.

"Thôi cũng khuya rồi. Em ấy cũng "say", con gái về đường khuya nguy hiểm, mày đưa em ấy về đi." Minh Hưng cố nhấn mạnh chữ say. Hải Chung đứng một bên thấy bạn trai mình tinh tế nhận ra được mọi chuyện gì cũng mĩm cười hài lòng.

Đạt được kết quả mong muốn, cô ả chào mọi người rồi cầm túi lên theo Thế Nam ra bãi xe. Lúc đi ngang Gia Minh cũng không quên gật đầu cười nhẹ một cái.

Gia Minh bên này nước mắt giàn giụa đã không mấy xinh đẹp rồi, nhìn cảnh cô ta đắc ý như vậy chỉ muốn nhào tới nắm đầu lên gối cho con ả vài cái thôi. Nhưng nhìn lại thấy Thế Nam của mình cứ kè kè theo đó, Gia Minh chỉ biết tức điên lên mà không làm gì được hết.

"Thôi đừng khóc nữa, ở đây ai cũng biết cái kịch bản cũ rít đó mà." Thần Lạc ngồi xuống an ủi bạn mình.

"Nhưng mà Thế Nam không biết kìa hức hức..." Gia Minh tức tối ôm bạn mình nghẹn ngào khóc nấc lên.

"Thôi nín đi, tối nay về anh thay em xử nó cho. Hai đứa bây ngu quá tao nhìn tao tức." Anh Minh Hưng cũng đến vỗ vai an ủi cậu.

"Nín đi, nhậu tiếp nè. Con đó về rồi thấy thoải mái trong người ghê á." Hải Chung thấy bạn mình cứ khóc mãi như thế cũng không phải cách, bèn cầm ly bia lên đưa đến trước mặt Gia Minh ép cậu uống cho quên sầu.

"Khóc gì mà khóc, vô đi, 100% nha." Lần này đến lượt Nhân Tuấn mời.

"Zô." Đang khóc mà thấy ly bia trước mặt nên cũng không kìm lòng lại được. Kệ, nhậu trước rồi buồn sau.

loading...