hai

hôm sau tỉnh dậy lại khác hôm qua một chút, sớm hơm hai ba tiếng, cũng xem như là sống không thất bại như hôm qua.

lúc vừa có thêm tí ý thức liền cảm nhận được nửa người mình có hơi bị mỏi, hóa ra là vì bị người nằm cạnh bên ôm sát vào lòng.

trong phút chốc, na jaemin thoáng sững sờ, trong lòng dáy lên nghi hoặc sợ hãi. phải mất đến hơn nửa phút mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

khi cậu đang còn định nhích người thoát khỏi vòng tay của đối phương, trùng hợp vừa hay lee jeno tỉnh giấc mà siết chặt thêm nữa.

"anh làm gì vậy?" hô hấp jaemin có hơi gấp rút, không khó nhận ra vài phần run rẩy ẩn hiện.

tâm trí muốn hỏi 'anh là ai?' nhưng vô thức tự động thay đổi, bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không hợp tình hợp lý ở đây.

hắn không đáp lại, hơi thở vẫn đều đều bình thản, nhỏ nhẹ buông ra lời nói quen thuộc tựa như lời chào buổi sáng theo thói quen từ lâu.

"anh là chồng em, lee jeno"

sau đó khi từng chữ được thông qua hiểu lấy, cơ mặt jaemin mới giãn ra vài phần, tâm trạng đỡ căng thẳng hơn hẳn.

"xin lỗi" miệng cậu mấp máy, cuống họng nghẹn ngào như bị thứ gì chặn lại "em lại nhất thời hoảng loạn không kiểm soát được mà vô thức quên mất"

giọng điệu bình bình không chút thay đổi, khó mà nhận ra được sự bất lực hay áy náy hiện hữu trong lời nói.

"không sao, mỗi ngày đều cùng em thức giấc, cùng nhắc em nhớ lại, cả đời này không bỏ rơi em"

đôi mắt nâu đen màu hạt dẻ của lee jeno vẫn nhắm nghiền lộ ra hàng lông mi dài quyến rũ, miệng lười nhác nói, nhưng tình cảm nồng say thì vẫn không đổi thay được.

bản thân cũng không rõ jaemin có phản ứng gì, vài giây sau chỉ nghe được câu nói "vậy cả đời này em cũng sẽ không quên anh".

hôm nay là thứ bảy, công việc của jeno có phần đặc biệt, là chủ một cửa tiệm cà phê, cuối tuần càng không được tính là ngày nghỉ. nhưng vì muốn được cạnh bên người trong lòng mình lâu thêm một chút, không thương tiếc liền gác lại công việc mà giao cho quản lý cửa hàng.

dù gì cũng cảm thấy cậu ta đặc biệt yêu thích công việc này, cứ xem như tạo điều kiện cho cậu ta bớt phần nhàn rỗi mà sinh ra nhàm chán đi.

mà huang renjun bên kia đầu tắt mặt tối nhưng vẫn không dám than vãn một lời nào, câu chửi không kịp phát ra đầu môi chỉ dám giấu nhẹm lại nơi cuống họng trong mình.

một tiếng sau cả hai ngồi trên bàn ăn, thưởng thức bữa trưa cũng kiêm luôn bữa sáng trong ngày, thầm nhủ với lòng cứ bình bình phàm phàm như này cũng không có gì là quá tệ, ít ra còn sảng khoái chút đỉnh.

lee jeno là người đảm đương việc phụ trách bữa ăn hằng ngày, khác biệt rõ ràng so với quá khứ mà jaemin không tài nào nhận ra. mỗi món đều thanh đạm bồi bổ cho sức khỏe, cậu của hiện tại không thể ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ hay nêm nếm gia vị đậm đà, từ đó hắn cũng đành lòng mà cùng cậu đổi luôn khẩu phần ăn của cả hai người.

theo lời jeno mà nói, đích thị chính là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

hai người họ đều luôn giữ thói quen lúc ăn không nói, lúc ngủ không phiền, vì thế bữa trưa trôi qua trong im lặng như thường lệ, thế mà lee jeno lần này lại phá vỡ nguyên tắc mà xé toạt bầu không khí ấy.

"tối nay haechan sẽ đến, sáng mai lại về"

mà người nào đó đang chăm chỉ húp nước canh liền ngẩng đầu lên trong trạng thái anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đâu đâu cũng lộ ra vẻ '?' cực mạnh.

lee jeno nhẫn nại, nhẹ nhàng giải thích.

"hôm qua em đề cập việc cậu ấy sẽ đến xem phim của lee minhyung cùng với chúng ta, còn nhờ anh hỏi rằng cậu ấy có bận bịu gì không. lúc em ngủ thì cậu ấy có trả lời lại, đương nhiên còn hào phóng mà bảo sẽ đem thêm chút canh rong biển sang đây chung vui cùng ăn tối"

đáp lại đó là một chữ "à" từ na jaemin. bọn họ cứ thế mà tiếp tục chìm trong khoảng trời im lặng, không ai nói với ai thềm lời nào.

đến tối muộn khi tiệc tàn mọi thứ kết thúc, jaemin không có ý định tắm đêm nhưng vì ban nãy bất cẩn làm đổ lon nước ngọt của haechan lên người, đành lòng cam chịu trở vào ngâm mình một chút.

khác với tâm tình thong thả thư giản của người kia, lee jeno giờ đây trên mặt ẩn hiện vài ba phần ngưng trọng, không kiềm được đứng trước ban công liền rít mấy hơi từ điếu thuốc trên tay.

trong một năm gần lại, không biết từ khi nào số thuốc được hắn hút chỉ ngày một tăng lên chứ không có dấu hiệu ngừng xuống, muốn thay đổi thói quen xấu trước khi quá muộn hình như cũng không còn cơ hội thực hiện.

"thế nào rồi? cậu không tính để cậu ấy biết được mà còn chừa đường cho bản thân dừng lại sao?"

lee haechan đứng cạnh bên không kiềm được buông lời than thở, phần nào xót thương cho bạn mình. cái hẹn 'thứ bảy sang nhà cùng xem hoang tàn' thực chất mà nói đã lập đi lại đến lần thứ ba, vậy mà na jaemin lại không nhận ra điều bất thường, cứ xem nó như chuyện mới mẻ mà đón nhận.

cậu ta dẫu biết nhưng vẫn bật ra câu hỏi vô nghĩa, tình hình giờ đây hẳn là không còn khả quan như trước.

"sớm đã không phân biệt được nhiều chuyện, lúc nhớ lúc quên nhiều thứ, đến cả tớ sáng nay cũng nhất thời không nhận ra được"

hô hấp của lee haechan càng nặng nề hơn, khó trách.

"bảo zhong chenle cho cậu ấy bận rộn chân tay chút việc, lúc đó đầu óc cũng minh mẩn hơn mấy ngày ăn không ngồi rồi ở nhà"

jeno không nói gì, tiếp tục công việc hút thuốc của mình, điếu trước đã sớm tàn, không biết khi nào đã châm thêm điếu mới. lời của cậu ta ban nãy, cứ xem rằng hắn cũng đồng ý đi.

loading...

Danh sách chương: